•17𝓜𝓮𝓶𝓸𝓻𝓲𝓮𝓼
Park Jimin, anh nằm gọn vào lòng Jungkook. Có thể trực diện ngửi nồng mùi bạc hà trên người cậu. Tuy là anh ghét bạc hà lắm. Những ngày nghỉ trôi qua êm đềm. Cả hai dường như chỉ dành toàn bộ số thời gian quý giá để ở bên nhau.
- Jimin, anh hồi nhỏ đây sao?
• này, ý nhóc con là gì hả?
Jungkook cười phớ lớ khi nhìn vào gương mặt bầu bĩnh da hơi bánh mật của anh. Ngồi trên chiếc moto to vật vưỡng của ông chú hàng xóm_ bạn thân của ba mình. Đeo kính đen, chỉa ba ngón tay ra ra phía trước với nụ cười đểu. Chụp tấm lấy le. Mắc cười thì có chứ ngầu thì không có thấy. Jimin xấu hổ, tự dưng đang dọn nhà. Jungkook moi đâu ra thùng giấy các tông cứng còn rất đẹp, bên trong bọc kĩ càng các tệp sổ lớn. Hoá ra là album ảnh. Jimin thế cũng lại ngồi xem.
- há há há, trông cái mặt anh kìa. Đáng yêu chết đi được. Giống con gà thật í.
•giống cái đầu em! Sao nó lại ở đây nhỉ?
- đây nữa nè, anh ăn cây kẹo đường xong bị con chó liếm mất. Khóc bù lu bù loa. Muahahahahaha.
• ahhh.... sao lại chụp những ảnh này chứ?
- em phải cảm ơn ba vợ vì đã chụp những khoảnh khắc thiêng liêng của bảo bối đó.
• anh giết em bây giờ.
- woa... Jimin của em mê công chúa ori sao? Không ngờ anh lại coi phim này. Kakaka
• bộ em không coi sao? Phim này hay mà, em không thích thật hả?
- thật ra là em cũng thích ....
•shh~ thế mà .. anh còn có nguyên bộ sticker phiên bản giới hạn .
Jimin liền phồng mũi lên khoe. Móc ra cuốn sổ tay nhỏ dưới xấp tệp dày. Lật từng trang một khoe khoang. Tự hào chỉ tay vào nhân vật "hê lô" trong phim.
• nè, ghê không. Anh chính là hê lô đấy. Sticker lấp lánh luôn đấy.
- woa.woa. Cho em xem với, em thích võ trạng nguyên. Võ trạng nguyên í.
• đây nè đây nè. Màu xanh lá mạ luôn.
- chồi ôiiiiii. Anh lấy đâu ra thế? Em xếp hàng hết nguyên ngày mệt muốn chết mà không có.
• haha. Jeon Jungkook còn thích hơn cả anh. Anh đã trốn học chạy ra xếp hàng í. Vừa tới anh là bộ cuối cùng luôn.
- oh. Sao võ trạng nguyên chỉ có hai tấm thôi vậy. Một tấm nữa đâu?
• anh có gặp một đứa nhóc, xếp hàng sau anh. Thực ra là thằng bé đó đứng cuối cùng. Vừa tới lượt anh là hết, nó buồn hiu ngồi chơi một mình chỗ gốc cây chuối. Thế anh cho nó một tấm.
- thật?
• ừ... tên gì ấy? Gì mà K.... ie... gì ấy. Anh không nhớ nổi.
Câu chuyện về kí ức cũ tới đó là hết. Bị Jungkook hét lên giật mình tụt cảm xúc. Cậu quay lại dọn dẹp và anh cũng vậy. Nhà cửa sạch bong láng bóng luôn.
Còn một dụ rất hài nữa.
Jeon Jungkook, hắn ta ranh ma dễ sợ. Buổi trưa anh và cậu quyết định dùng bữa tại nhà hàng ý ở sảnh chung cư. Jungkook thì đang đặt bàn, Jimin thì qua quầy tiếp Tân để định nhờ thay máy giặt mới. Đột nhiên nhìn vào bảng laptop cho thuê phòng. Màu xanh là còn trống, màu đỏ là có người dùng. Bất ngờ thay. Phòng 1309 _ là phòng cũ của Jungkook ,kế bên phòng 1310_ là phòng của Jimin và Jungkook đã chuyển đến ở. Hai màu nó khác nhau! Hiểu vấn đề không? Phòng cũ của Jungkook còn trống , và hắn bảo là hết sạch phòng rồi nên ở tạm nhà anh.
Jimin liền hỏi ngay chị tiếp Tân, kéo tai tên to xác đó qua đây mà chỉ vào màn hình laptop.
• Jeon Jungkook? Thế này là sao?
- á đau em Huhu. Hả? Gì? Ai biết đâu...
•ai biết đâu hả?
-đừng đánh em. Tại lúc trước hết phòng mà...giờ-giờ người ta trả phòng. Đúng rồi, trả phòng nên mới trống ...
• hứ...
Mọi chuyện tới đây đáng lẽ xong rồi, nhưng không. Chị nhân viên đáng eo nhất quả đất, vui vẻ nói.
_ đúng rồi cậu. Lúc trước các phòng đã kín, hôm qua họ mới trả phòng. Nhưng mà riêng phòng 1309 thì đó giờ vẫn trống từ ngày cậu ấy trả.
•Jungkook.....
Hôm đó có người vừa ăn vừa bị mắng. Nhưng mà không tách ra ở riêng, lý do gì? Không có biết.
Đã vậy có người rủa thầm người khác.
-hic... thảo nào không có ai rước về... ác độc mà...
•em đang thì thầm gì đấy?
-em bảo đồ ăn rất ngon...
_*hắt xì* ai đó nhắc mình vậy ta?
Rồi những kỉ niệm nhỏ lặt vặt cứ thế lấp đầy khoảng trống trong tim mỗi người. Nào là rượt đuổi nhau vì cái Hotdog nóng của trẻ em tặng kèm khi mua gà rán.
•cho anh cắn một miếng thôi mà.
- anh phải cho em cắn lại miếng bánh của anh cơ!
• chẳng phải em đã cắn trước rồi mà. Nửa cái bánh của anh.
- lúc đó khác giờ khác. Hehe
•không công bằng!
-bắt được em , em cho anh ăn hết cây luôn.
Thế rồi Jungkook, cậu ta hậu đà hậu đậu. Vấp cái ghế té, đi toi cây hotdog vào chậu hoa. Đã vậy còn xém bị bay luôn cái móng chân út. Máu chảy tè le. Ngồi quằn quại đau đớn. Còn anh người yêu tốt tính, cười vào mặt thật đã. Rồi mới đi lấy băng và thuốc.
•há há há. Đồ ngốc!
-ai ngốc chứ? Tại cái ghế chứ bộ...
•ừ. Tại cái ghế. Há há há
-anh đừng cười em!
•anh không có cười. Há há há
-Jimin!!!!!!
Rồi buổi chiều tà dần tắt nắng. Nhường chỗ cho những đường tối trời len lõi sập tối. Jimin và Jungkook đã chìm vào giấc ngủ vì đùa giỡn mệt mỏi. Nằm gọn trên chiếc sofa. Jung choàng một tay ra ghế, ngửa cổ ngáy ngủ ngon. Tay còn lại nắm lấy bàn tay anh. Jimin kê đầu mình lên đùi Jungkook. Say giấc nồng. Cả hai thả hồn mình vào bản tình ca ti vi đang phát. Ca từ nhẹ nhàng và giai điệu sâu lắng. Thành phố yên tĩnh, gió vờn đung đưa tóc mai trên gương mặt thanh tú.
" có lẽ em yêu anh nhiều như thế... liệu anh đã biết điều đó chưa... sao ta còn cứ mãi chờ đợi...chính trời cũng đã đưa đẩy ta thành đôi...."
Bản tình ca.
Tối hôm đó.
•Jungkook, chiều ngủ nhiều quá. Giờ anh không ngủ được.... Huhu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com