Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[1: LẦN ĐẦU BƯỚC VÀO THẾ GIỚI CỦA HỌ]

Mùa thu ở SEOLUX luôn mang vẻ ngoài thanh lịch đến ngột ngạt. Những chiếc lá phong đỏ rơi lác đác trên lối đi lát đá, từng đợt gió nhẹ lướt qua sân trường như thể chỉ để giữ lại bầu không khí tinh tế và hoàn hảo mà nơi này luôn tự hào. Mọi thứ đều toát lên vẻ chỉn chu: từ màu sơn tường không tì vết, dãy hành lang gọn gàng như showroom nội thất, cho đến những bước chân đều đặn của học sinh khoác blazer đắt tiền – từng chuyển động như được căn chỉnh sẵn.

Park Jimin đứng trước cánh cổng sắt sừng sững của ngôi trường ấy, lòng bàn tay ướt mồ hôi, ba lô đeo lệch một bên vai. Chiếc đồng hồ cũ kỹ ba tặng trước chuyến đi vẫn chạy đúng giờ, nhưng nhịp tim cậu thì không. Nó đập nhanh bất thường.

Không ai chú ý đến cậu. Không ai cần chú ý. Trường SEOLUX là nơi chỉ có ba cách để một học sinh bước chân vào: mang họ danh của một gia tộc lớn, có tiền đủ xây được một dãy giảng đường, hoặc đạt học bổng toàn phần với thành tích vượt trội trên toàn quốc. Jimin nằm ở cách thứ ba.

Và điều đó, trong mắt phần đông học sinh ở đây, đồng nghĩa với: lạc loài.

---

Buổi định hướng năm nhất diễn ra trong hội trường C – nơi trần cao và hệ thống đèn chùm pha lê khiến cả không gian ngập trong ánh sáng vàng ấm. Học sinh mới ngồi theo nhóm, dàn trải theo thứ tự ngẫu nhiên, nhưng không khó để thấy đâu là ai. Những cái tên quen thuộc trong giới tài chính, bất động sản, truyền thông được xướng lên trong phần điểm danh đại biểu, đi kèm với tràng pháo tay – mà Jimin chắc chắn không bao giờ dành cho cậu.

Cậu chọn một chỗ ngồi ở mé ngoài, gần lối thoát hiểm. Vị trí ít ai tranh giành. Không cần chen lấn, không cần tạo ấn tượng. Chỉ cần an toàn.

– Chào các bạn. Mình là Yoo Nayoung, trưởng ban lễ tân hội học sinh AUREUS. Hôm nay thay mặt hội, mình xin gửi lời chào mừng nồng nhiệt nhất đến các tân sinh viên năm nhất.

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự sắc sảo. Cô gái tóc dài, mặc đồng phục blazer trắng bạc viền đen – thứ chỉ dành cho thành viên hội AUREUS – bước lên bục như thể bước vào sân khấu quen thuộc.

– Chúng ta ở đây không chỉ để học tập. Mà còn để xây dựng giá trị bản thân, các mối quan hệ và định vị tương lai phù hợp với năng lực và... vị trí mỗi người.

Lời nói kết thúc bằng một nụ cười, và cả hội trường vỗ tay.

“Vị trí” Jimin cười khẽ, gần như không thành tiếng. Một từ đơn giản, nhưng lại phân loại người ta ngay từ lần đầu chạm mặt.

---

Buổi định hướng kéo dài gần hai tiếng. Sau đó, học sinh được hướng dẫn điền phiếu khảo sát cá nhân, nhận ID tạm thời và rời khỏi hội trường. Jimin không định đi ăn, nhưng khi bụng réo lần thứ ba, cậu cũng miễn cưỡng quay về hướng căng tin.

Lối tắt qua hành lang phía sau khu B luôn ít người qua lại, vì nó đi ngang khu kỹ thuật và phòng bảo trì. Jimin thích nơi này – yên tĩnh, có chút bụi, nhưng thật.

Nhưng hôm nay không hẳn yên.

Cậu vừa rẽ qua khúc ngoặt thì thấy một cảnh tượng khiến mình dừng bước.

Một cô lao công lớn tuổi – mái tóc lốm đốm bạc, dáng người gầy gò – đang cố gắng nhặt lại xô nước và mớ khăn lau bị hất tung xuống sàn. Đứng trước mặt cô là hai nam sinh mặc blazer đắt đỏ – một biểu tượng quá rõ ràng của học sinh trường SEOLUX. Một trong hai tên hất hàm đầy ngạo mạn:

– Lần sau nhìn đường đi, làm ướt giày người khác rồi tính sao? Cô có biết đôi Rick Owens này giá bao nhiêu không?

Cô lao công cúi đầu, giọng nhỏ đến mức phải lắng tai mới nghe được:

– Tôi… xin lỗi. Tôi không cố ý…

– Không cố ý? – Tên còn lại bật cười. – Mấy người không cố ý suốt đời nên mới không ngóc đầu lên nổi đấy.

Jimin đứng yên trong vài giây. Rồi cậu bước đến, không nhanh không chậm, cúi người nhặt cây lau sàn đầu tiên.

– Cẩn thận chút thì sẽ không cần phải xin lỗi nhiều như vậy. – Jimin nhẹ giọng nói, đôi mắt liếc sang hai người kia. – Còn mấy anh, nếu đôi giày vài triệu có thể bị làm hỏng bởi vũng nước bé thế này… thì nên mang dép nhựa đến trường thì hơn.

Không cao giọng, không châm chọc. Nhưng đủ khiến không khí ngưng đọng trong một khắc.

Tên đứng phía trước thoáng khựng, ngón tay đang cầm điện thoại siết lại:

– Mày là ai đấy? Học sinh năm nhất mà dám nói kiểu đấy à?

Jimin vẫn cúi đầu, tay xếp khăn vào xô nước:

– Em là người biết cúi xuống khi cần thiết. Nhưng cũng biết đứng thẳng khi phải lên tiếng. Thế thôi.

Câu nói đơn giản ấy khiến hai người kia im bặt. Một thoáng sau, họ quay người bỏ đi. Không ai chào. Không xin lỗi. Nhưng rõ ràng là… lép vế.

Cô lao công ngỡ ngàng nhìn Jimin, định mở lời thì cậu đã gật đầu nhẹ:

– Cô ổn chứ ạ? Con giúp cô đến đây thôi.

Rồi cậu quay lưng, tiếp tục hành trình đến căng tin như chưa từng xảy ra điều gì.

---

Trên tầng năm của tòa nhà trung tâm – nơi đặt phòng hội học sinh – Jeon Jungkook rót nốt ngụm cà phê từ máy pha, lười biếng ngồi vào chiếc ghế dài cạnh ban công. Gió thổi từ hướng nam, dịu nhẹ và thơm mùi gỗ mới. Sau hai giờ xem hồ sơ sinh viên, cậu cần vài phút để thoát khỏi đống thông tin vô nghĩa.

Ly cà phê trên tay còn chưa uống đến ngụm thứ ba thì ánh mắt cậu dừng lại ở một góc sân sau. Một cảnh tượng nhỏ – nhưng bất thường.

Một người cúi xuống, thu dọn khăn lau giúp cô lao công. Rồi đứng thẳng, nói vài lời. Không cao ngạo, không run sợ. Cử chỉ dứt khoát. Ánh mắt không tránh né.

Jungkook cau mày.

– Minchae. – Cậu gọi.

Cô gái đeo kính ngồi gần ban công ngẩng đầu. – Gì thế?

– Người kia là ai? Năm nhất, mặc sơ mi trắng, ba lô xanh. Vừa nói chuyện với cô lau dọn ở sân sau.

Minchae liếc mắt, tiến đến màn hình máy tính bảng, tìm nhanh:

– Park Jimin. Học bổng toàn phần ngành Truyền thông. Điểm phỏng vấn cao nhất khóa. Nhà ở Busan. Không có hồ sơ đặc biệt về tài chính hay hậu thuẫn. Cựu học sinh của trường công lập Bukjeong. Không liên quan đến bất kỳ doanh nghiệp nào.

Jungkook nheo mắt. Gió tạt nhẹ qua tóc cậu. Cà phê trong ly đã nguội.

Minchae nhìn theo ánh mắt cậu, thấp giọng nói thêm:

– Chỉ là vài giây thôi nhưng cách cậu ta bước ra và xử lý tình huống... không giống kiểu người chỉ biết im lặng chịu đựng. Tự nhiên thấy tò mò.

Jungkook không đáp. Ánh mắt cậu vẫn dõi xuống khoảng sân trống dưới kia.

Không phải ai cũng khiến cậu dừng lại. Nhưng người đó thì có.

---

Ký túc xá khu E có mùi gỗ cũ và nhang muỗi. Cửa sổ cũ kỹ kêu kẽo kẹt mỗi khi gió lùa. Jimin ngồi trên giường, mở sổ tay, viết vội vài dòng:

Ngày đầu tiên: Đôi khi, cách tốt nhất để không bị nuốt chửng… là bước đi như thể không ai có thể chạm vào mình.

Không cao. Không nổi bật. Nhưng vững vàng.

Cậu dán tờ ghi chú lên tường. Ngoài kia, ánh đèn đường vừa lên. Cả trường vẫn nhộn nhịp như một sân khấu xa hoa. Nhưng ở một góc không ai để ý, một người đang dựng lên sân khấu riêng của mình.

Và tại nơi không ai biết: đã có một ánh nhìn từ tầng cao, âm thầm vén rèm, nhìn xuống từ sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #kookmin