1
Chiếc Audi R8 dừng lại trước một toà chung cư cao tầng, theo địa chỉ thì là căn 108 tầng 17. Ở cái nơi gì mà cao thế không biết, không có tháng máy có mà liệt giò à!!
Jeon Jungkook, 25 tuổi mang chiếc hoopdie đen free size cùng chiếc quần jeans màu xanh nhạt có rạch gối rất trẻ trung, vẻ mặt bực nhọc gõ cửa
Cốc cốc
"Anh.... tìm ai?"
Jimin vừa đi làm về đang tắm rửa chưa kịp mang áo quần chỉ khoác tạm cái áo choàng vội chạy ra mở cửa, chiếc áo choàng chưa được mang ngay ngắn thế nên từng giọt nước lăn từ trên mái tóc ướt còn rối bời rơi xuống bờ ngực trắng nõn kia, hình ảnh ma mị quyến rũ đó ai cưỡng lại được...
"Park Jimin?"
Người đối diện dường như không phải đưa ra câu hỏi mà là một câu mang ý khẳng định, cậu chỉ vội gật đầu và cảm thấy có chút ngượng nghịu khi người kia cứ chằm chằm nhìn lấy mình, Jimin vội đưa tay túm phần cổ áo bị trễ xuống
"Anh biết tôi sao? Tìm tôi có vấn đề gì?"
"Có chuyện muốn nói."
" Vậy anh vào nhà đợi tôi một chút, tôi hơi....."
Con người bây giờ trước mặt Jungkook và tối hôm đó là một sao? Người này không hề giống với đêm đấy, ẩn sau vẻ ngây thơ này thì có mang một chút quyến rũ? Jeon Jungkook biết bản thân mình không thể kiềm chế được trước tình cảnh này...
Lời nói của Jimin chưa kịp ngắt thì hắn đã nhanh chóng nhào đến, chiếm lấy bờ môi căng mộng đỏ hồng đó một tay nhanh chóng gạt chốt cửa lại, một tay ôm lấy eo cậu. Fuck! Eo còn nhỏ hơn cả những cô ả mà anh từng lên giường cùng nữa có thật là nam nhân không?
"Ah anh đang làm....gì thế ưm?"
Jimin không hiểu chuyện gì đang xảy ra lúc này, một người đàn ông lạ mặt đang làm gì với cậu ngay bây giờ vậy? Cậu cứ ra sức chống cự còn người đàn ông ấy thì cứ ra sức dồn ép cậu. Hai người vật lộn một hồi cũng đã tiến vào sofa ở phòng khách. Bất lực Jimin chỉ còn cách cắn vào môi của đối phương khiến hắn hét lên đây ngã cậu xuống sofa.
"Anh làm cái....quái gì vậy? Tôi và anh không quen nhau mà!"
Jimin tức tưởi nhìn hắn mà lớn tiếng, tay phải cũng đưa lên chà chà môi làm cho nó càng sưng tấy thêm.
"Có chắc là không quen?"
"Nếu có quen anh cũng không được làm thế này!"
Câu nói cậu vừa dứt Jungkook đã nhanh chóng mở rộng hai chân quỳ lên sofa ép Jimin vào một thế bị động. Hắn cúi xuống nhìn cậu rồi lại lần nữa hung hăng tiến tới hôn môi mãnh liệt, một bàn tay hắn nắm trọng hai bàn tay cậu đưa lên đỉnh đầu ghì chặt. Tay còn lại không yên phận đưa xuống tháo chiết thắt lưng áo và vuốt ve mơn trớn cơ thể cậu. Hắn mê mệt đôi môi của cậu, thật căng mộng và ngọt ngào.
"Ah... Anh dừng lại đi...!"
Jimin ra sức vùng vẫy không được vì hắn đang đè lên người cậu, bàn tay lạnh của hắn chạm vào khiến cậu lại run hết cả lên chưa hết hai chân cậu cũng bị hắn kìm chặt không nhúc nhích được.... Jungkook bởi những hành động phản kháng ấy mà thêm hưng phấn, rời khỏi môi cậu rồi lại hôn nhẹ lên cổ. Để lại một vết đỏ son, một sự đánh dấu công khai.
"Đừng....mà dừng lại....á"
Jungkook lấy việc Jimin kêu gào là sự thúc dục, tiếp tục đưa môi mơn trớn cơ thể cậu. Hôn lên vai, rồi lại thêm một dấu ở chiếc eo nhỏ cho đến lúc hắn cảm thấy được rằng cậu bắt đầu nhập cuộc với mình, nhiệt độ cơ thể cũng dần tăng lên thì lại hôn hôn lên môi cậu bắt đầu một nụ hôn đầy tình thú khác.
"Ưm.... Xin anh....đừng mà"
Bàn tay Jungkook trượt xuống cái eo nhỏ bé đầy mê hoặc ấy, thật sự thì thân thể này chả khác gì con gái đâu chắc là còn tuyệt hơn nữa ấy chứ. Cậu nhỏ của hắn bây giờ căng trướng sắp không chịu được nữa rồi, hắn không thể tiếp tục vờn cậu nổi nữa rồi.
Jungkook đưa tay kéo luôn chiếc boẻ từ trên người đối phương, chậm rãi vỗ hai cái tô điểm thêm sắc hồng cho quả đào căng này. Tiếp tục vuốt ve lỗ nhỏ, hắn nghĩ đã đến lúc tăng tốc cường độ rồi, đưa hai ngón tay của mình đặt lên môi Jimin.
"Buông tôi ra... xin anh đấy"
"Mút nó đi."
Jungkook không nể tình mà ra lệnh, còn cậu thì nhất quyết van xin hắn. Nhưng Jimin thật ngây thơ, lại còn nghĩ đến nước này rồi hắn sẽ thả cậu ra sao?
"Nếu không khuyếch trương, có chịu đau nổi không?"
"Thả tôi ra.... xin anh đấy, tôi và anh không thù oán mà...."
Jungkook không chần chừ, thẳng tay đưa vào miệng Jimin. Bởi vì quá bất ngờ nên cậu có chút phản ứng ngoài ý muốn..... cậu muốn nhè ra, không muốn như thế này. Bởi vì nằm trong thế bất động, làm cách nào cũng không thể thoát được nên cậu chỉ đành đưa lưỡi nương theo sự trêu đùa của hai ngón tay hắn. Cho tới khi thỏa mãn, hắn nhẹ nhếch mép rồi rút hai ngón tay ra khỏi miệng Jimin nhanh chóng đưa về trước lỗ nhỏ vẽ theo vòng tròn. Jimin buồn nôn, cậu muốn nôn hết tất cả những thứ này....
Jungkook nhìn biểu cảm Jimin thì tỏ ra khinh thường, không hề báo trước đưa cả hai ngón tay đi vào.
"Đừng mà.... tôi đau..."
"Thả lỏng."
"Đau quá....anh mau rút ra đi"
Jungkook không để lời cậu vào tai, hai ngón tay bên trong huyệt đạo làm loạn khiến cơ thể Jimin run lên từng hồi. Đây là lần đầu Jimin trải qua chuyện này.... Cậu chưa từng nghĩ nó sẽ trải qua như thế nào nhưng bây giờ thì thật kinh khủng.
"Một chút, em thả lỏng một chút sẽ hết đau."
Jimin bật khóc nức nở, cậu cũng cố gắng nghe lời hắn thả lỏng nhưng nó cũng k hết đau. Hắn lừa cậu!
"Không muốn... đi ra đi"
Jungkook bật cười vì biểu cảm vặn vẹo trên gương mặt đáng yêu kia. Hắn lại nghĩ chiêu tấn công bất ngờ cũng không tệ, nghĩ là làm hắn rút tay ra một giây sau liền đưa cậu nhỏ đi vào.
"Ah... anh đau quá... không được"
Jimin hét toáng lên, thật sự rất đau. Nhìn xuống của hắn to như vậy đã đi vào một nửa rồi, có khi nào sẽ rách mất không?
"Đi ra... đau quá. Rách mất thôi..."
Jungkook cúi xuống hôn lên môi cậu, khẽ cắn nhẹ lên bờ môi ấy để đánh lạc hướng, khi đau chỗ này rồi thì sẽ không quá để ý đến chỗ kia. Hắn biết cậu vẫn chưa thể tiếp nhận nên chỉ dám cử động nhẹ nhàng để quen với kích cỡ mà thôi.
"Anh đi ra đi... tôi đau, rất đau"
"Một chút thôi, chút nữa em sẽ thấy rất tuyệt"
Hắn nhìn cậu, đá chân mày trả lời với giọng điệu đáng ghét. Jimin nước mắt càng ngày càng nhiều, lần đầu của cậu bị một người không quen biết không tình cảm cướp mất..... bị một người xa lạ chiếm lấy, nhìn hết tất thảy những thứ không nên thấy, cùng làm những chuyện không được làm... thật sự rất nhục nhã.
Jungkook đưa thân dưới chuyển động, dâm dịch từ lỗ nhỏ tiết ra giúp hắn dễ dàng xâm nhập hơn. Khoái cảm bắt đầu tìm đến, hắn lần đầu cùng một người con trai lại tuyệt vời thế này.
"Đau quá... anh dừng lại đi."
Jimin ngoài khóc lóc van xin thì chả biết nói gì nữa, những cái sung sướng hay khoái cảm như người ta nói cậu không cảm nhận được. Nó chỉ có đau và đau mà thôi.
"Đừng.....chỗ đó....anh sâu quá.......hức"
"Không phải là lần đầu của em đấy chứ?"
Jimin chỉ biết quay mặt đi nơi khác, cắn chặt môi để không phát ra những âm thanh xấu hổ.
Không nghe thấy câu trả lời, chỉ cảm nhận được sự khựng lại 1 giây nào đấy. Jungkook có chút gì đấy xao động, nhưng ngay bây giờ mà dừng lại thì thì không thể rồi. Có trách cũng trách cậu gợi cảm như vậy làm gì.
"Á.....chậm lại...hức.....đau...."
Nhưng mặc cho Jimin có gào thét, khóc lóc van xin thì hắn vẫn đè cậu từ sofa vào đến trong giường đến khi cậu ngất đi gần nửa đêm mới chịu đem cả hai tắm rửa, tháo cái grap đó vất xuống ngủ tạm trên đệm trần vậy....
Từng ánh nắng khẽ xuyên qua chiếc rèm mỏng chiếu thẳng vào mặt cậu, bên tai tiếng chuông báo thức cũng đúng giờ reo lên. Vừa mở mắt ra Jimin đã phát hoảng với gương mặt người đàn ông đó đã phóng đại gấp 10 lần dí sát mặt cậu ngủ ngon lành, trở mình định đưa chân đạp cái tên khốn nạn đấy nhưng mà cậu nhấc chân không nổi, bên dưới động đậy một chút liền đau.
"Này! Anh có dậy mà biến khỏi đây không?"
"Hưm....sớm mà..."
"Anh đừng có trách tôi!"
Cậu đưa hai tay dùng hết lực xô anh là ra khỏi mép giường rơi cái bẹp xuống đất. Cậu ức lắm hai hàng nước mắt bắt đầu lăn ra, cả đời này tôi sẽ hận anh!
"Này, cậu dám sao?"
Vì bị đánh thức sớm nên theo thói quen hắn liền lớn tiếng nạt nộ, lồm cồm bò dậy hơi chỉnh vài nếp áo quần rồi lại nhìn con người trên giường cằn nhằn...
"Đừng có khóc như con gái được không?? Phiền phức."
"Anh cút."
"Còn lớn tiếng thì những hình ảnh em nằm dưới thân tôi rên rỉ sẽ cho mọi người biết đấy!"
Jungkook tiến tới cúi sát cậu tay nắm lấy cằm bắt nhìn thẳng anh giọng đắc thắng nói. Một lời đe dọa đã được thành lập, kiểu này cậu chạy đằng nào cho thoát?
"Anh....tôi và anh không quen biết nhau tại sao lại làm thế?"
"Em thực sự không nhớ?"
"Không....."
"Jeon Jungkook. Hẹn gặp lại em...!"
Anh cười một cái rồi nhanh chóng mặc đo rời khỏi phòng cậu, Jimin vẫn đang còn suy nghĩ sao cái tên này nghe có vẻ quen tai vậy nhỉ? Tiếng cửa phòng đóng lại khiển Jimin sực tỉnh tức giận dồn nén bùng phát cậu nắm chiếc gối ném theo hét lên
-Đồ khốn. Jeon Jungkook!
Jimin đi vào phòng tắm, bật nước lên dùng hết thảy sức lực để xoá bỏ đi dấu vết của ngày hôm qua. Thật sự rất bẩn!
Đã một tuần sau đêm đó xảy ra, anh ta không đến tìm cậu thế là kết thúc, tốt coi như chưa có chuyện gì xảy ra đi.
"Park Jimin.."
"Dạ!"
Quái lạ hôm nay trưởng phòng nhân sự lại tìm cậu, cậu không có làm cái gì sai chứ? Đừng nói là đến để bảo cậu đưa thư từ chức chứ?
"Từ ngày mai, cậu sẽ trở thành thư ký cho tổng giám đốc."
"Dạ? Nhưng đó đâu phải chuyên ngành của em."
"Cậu làm tạm thời thôi, đợi đến khi có thư ký mới...."
"Dạ, em biết rồi."
"Này! Đi ăn trưa."
Min Yoongi vỗ vào vai cậu, nó là đứa đã giúp đỡ cậu rất nhiều từ khi cậu lên Seoul và giờ là đã đặt chân vào làm ở một công ty lớn như thế này.
"Ừm"
"Chị đi cùng được chứ?"
Hani trưởng phòng thiết kế - nơi cậu làm việc.
"Được chứ!"
Cả ba người cùng ra một quán nhỏ gần công ty, đây là quán quen mà cậu và nó hay ra đồ ăn ngon rẻ bà chủ quán cũng rất tốt bụng.
-Nè. Nghe nói tổng giám đốc mới sắp về rồi đó, bảo rằng đẹp trai tài giỏi nhưng....
"Sao sao ạ?"
Min Yoongi nhiều chuyện mau chóng cắt đứt câu nói của Hani. Cậu thật sự muốn ký vào đầu nó một cái.
"Bad boy!!"
"Oh. Bình thường mà chị, đẹp trai tài giỏi có tiền không trăng hoa nhiều cô theo mới lạ"
"Cũng đúng. Nhưng không bad boy cũng không tới lượt mình!"
"Park Jimin! Hồn đi đâu rồi?"
"Hả...ưm có gì sao?"
Nãy giờ cậu đang còn mải suy nghĩ về cái vấn đề đáng xấu hổ đó. Liệu anh ta có im hơi lặng tiếng một thời gian xong rồi tự nhiên bùm một cái công khai cái mớ ảnh đó không nhỉ và cái quan trọng là cậu đã đắc tội gì với anh ta sao?
"Nói về tổng giám đốc mới thôi, mà nãy giờ cậu suy nghĩ cái gì vậy?"
"Không có gì, nhưng công ty có tổng giám đốc mới?"
"Ừ, cái hôm mày nghĩ ấy thì công ty thông báo."
"Vậy là tao làm việc với tổng giám đốc mới?"
"Chắc vậy, số mày đen"
"Có biết người đó làm việc thế nào không?"
Jimin sốt sắng hỏi lại, người mới mà khó tính thì kiểu gì cậu cũng bị trừ lương hoặc nặng cũng đuổi việc
"Không biết, em phải cố gắng nhiều rồi!"
"Mày phải gồng lên cùng lắm là một tháng!"
"Thôi hai đứa ăn nhanh còn tranh thủ nghỉ ngơi chút."
Update 20190322
Có nhạt quá không bà con??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com