12
Đúng là cậu chỉ vùi đầu vào công việc, phải nghĩ ra bài thuyết trình thật tốt cho ngày mai. Và rồi lại có một người nổi giận khi nhìn chăm chăm vào cái màn hình máy tính. Anh đã được thư ký mua đồ ăn trưa và vì cũng khá bận rộn nên ăn tại phòng sẽ tiện hơn.
Yêu là thế luôn có những vui buồn hạnh phúc rồi đến đau khổ, yêu một người mà người ấy không yêu mình thì sẽ nhận lại toàn đau khổ mà thôi. Và loại khác nữa là hai người yêu nhau nhưng đều không nói ra, cứ âm thầm chịu đựng thì cả hai sẽ đều đau.
"Nè! Cơm nắm đấy, mau ăn đi."
"Cám ơn...."
"Ăn đi mà lấy sức."
Cậu vừa nhồm nhoàm ăn cơm rồi vội uống sữa, thời gian thật sự không còn nhiều nữa phải cấp tốc lên mới được. Bản thuyết trình lần này ảnh hưởng đến cả tương lai của cậu, được thăng chức hay không là phụ thuộc vào nó cả.
"Tối nay.... Nhà Taehyung sẽ qua nhà tao."
"Vậy sao? Hai người đã định ngày nào chưa?"
"Chưa, nhưng chắc sớm thôi...."
"Chúc mừng nhá.... À đừng quên cho tao làm phù dâu đấy...."
"Không quên đâu, hôm đấy mày sẽ là chàng phù dâu đẹp nhất."
"Nghe thôi cũng thích rồi..."
Cả hai ngồi tán gẫu một lúc rồi cậu cũng vội đuổi nó về mà bắt tay vào công việc. Dù sao thì cũng tốt rồi, nó tìm được một nơi vững chắc hết lòng yêu thương che chở vậy cậu cũng vui thay. Chỉ mong dù xảy ra chuyện gì học vẫn sẽ yêu thương, tin tưởng lẫn nhau.
Cả ngày cậu vùi đầu vào làm cho xong bản thuyết trình mà quên mất cả thời gian, nhìn lại đồng hồ cũng đã hơn 7h tối rồi, thôi thì về nhà kiếm đại gói mì cho xong.
Cất lại một số tài liệu, mang lên chiếc áo khoác trên người....cậu lại muốn dạo một vòng rồi sau đó mới về nhà. Đi dọc con đường lớn thì chả có gì vui, chỉ thấy toàn xe cộ đông đúc lâu lâu trên một vài chiếc ghế đá ven đường lại thấy mấy cặp yêu nhau ngồi đấy tâm sự nhắng nhít, thậm chí họ còn hôn nhau....haizz thật khổ thân cho Park Jimin này.
Tiện đường cậu ghé vào siêu thị gần khu chung cư chọn một ít rau xanh, một ít thịt, vài loại hoa quả và không quên là một thùng mì. Thanh toán tất cả cậu xách hai tay nặng trĩu về nhà, thở dài đầy mệt mỏi không biết sau lần này có nên xin nghĩ phép một vài ngày hay không....
Cậu mở cửa vào nhà thì đã nghe sặc mùi đồ ăn thơm phức, nhanh chân cởi giày rồi để lên giá...nếu không sai thì có lẽ là hắn.
"Em về rồi?"
Chuẩn chẳng cần chỉnh, xách một mớ hỗn độn đi vào thì thấy hắn hất mặt ra hỏi. Nhìn cái cách hắn tự nhiên như nhà mình kìa....thật đáng ghét. Trong một giây đứng hình cậu chợt nghĩ khung cảnh này có khác gì một gia đình không? Lúc cậu tăng ca đã có hắn ở nhà nấu cơm chờ sẵn và nếu lúc hắn tăng ca thì ngược lại.
"Em sao vậy? Sao lại đứng đấy?"
Hắn thấy cậu bất động thì để đũa xuống mà tiến tới lay vào vai.
"Không.... Chỉ là không nghĩ anh ở đây."
"Tôi đã nói với em là tôi ở đây rồi mà, sao lại không nghĩ?"
"Không biết, không thích."
Cậu hất tay hắn ra, lạnh lùng lướt qua hắn đi vào tủ lạnh mà cất đồ. Hắn cũng không mấy để ý hành động ấy của cậu, nó vốn luôn như vậy, cậu đối với hắn luôn không hài lòng....
"Em mua nhiều mì như vậy định ăn cho cả tháng sao?"
"Không cần anh bận tâm."
"Jimin...."
Hắn tiến tới đứng sau lưng cậu, hôm nay hắn rất nhẹ nhàng mà nói chuyện....lại có tiếp ý định gì? Thấy cậu không đáp lời, mọi câu hỏi hắn chuẩn bị giờ cũng chẳng thốt ra.
"Chúng ta ăn cơm thôi...."
Cậu liếc qua hắn sau đó đi lại rửa tay rồi cũng ngồi vào bàn đối diện với hắn. Cả hai ăn cơm cùng nhau nhưng chẳng ai nói gì cứ như là không có đối phương vậy.
Hắn dọn dẹp rồi sau đó rửa bát, cậu cũng chả thèm tranh dành cái việc ấy. Mau chóng xoay lưng vào phòng lấy một bộ đồ rồi đi tắm. Cậu biết hắn đang làm những việc mà có thể trước đây hắn chưa từng làm, Jeon thiếu như hắn từng nấu cơm, rửa bát, dọn nhà cho một ai đó?
Cậu không biết là hắn muốn gì, mặc dù đã có vị hôn thê rồi mà hắn còn hành động như bây giờ là vì luyến tiếc hay vì thương hại?
"Để tôi sấy tóc cho em..."
Cậu vừa cầm chiếc khăn xanh vừa lau đầu đi ra thì đã thấy hắn ngồi trên giường, chắc rửa bát xong không biết làm gì nên ngồi thế.
"Không cần tôi có thể tự làm được."
Cậu ngồi vào chiếc bàn nhỏ đối diện với gương, trên mặt bàn có một ít kem dưỡng da chống nẻ cùng một vài thỏi son dưỡng môi, cậu không phải phụ nữa không cần quá nhiều mỹ phẩm. Tự mình cầm lên chiếc máy sấy tóc bấm nút rồi dùng một tay hơi hất hất tóc còn một tay lắc lắc chiếc máy. Hắn có vẻ buồn nhìn cậu một lát rồi cầm máy lên nhắn tin với ai đấy, có lẽ vợ tương lai?
Cậu sấy chỉ vừa đủ ráo hết nước là được, không sấy khô hắn vì nếu thế sẽ làm cho tóc và da đầu bị hư tổn. Xong thì cũng đẩy ghế đi ra bếp, rửa một ít hoa quả sau đó gọt vỏ xếp ngay ngắn vào dĩa.
"Này, ăn đi."
Cậu đưa dĩa đến trước mặt hắn, không nặng không nhẹ thốt ra. Mời kiểu đấy với người khác chắc không thèm ăn đâu, nhưng với hắn thì không hắn cười mĩm rồi sau đó cầm nỉa lên găm vào một miếng táo rồi ăn ngon lành. Thật ra lúc nãy đi siêu thị cậu cũng không có dự tính mua hoa quả đâu nhưng không hiểu sao đột nhiên lại nghĩ đến hắn sẽ ở lại thế là mua. Bình thường cậu chả mấy khi ăn cả, tại không có thói quen tráng miệng với lại nó đắt cậu cũng rất tiếc tiền.
"Rõ ràng anh có nhà sao lại chạy đến đây?"
"Không biết, thích ở đây."
"Vậy tôi nhường căn này lại cho anh thuê, còn tôi đi thuê căn khác."
"Không được!"
Miếng táo còn chưa được nuốt xuống ước chừng muốn nhảy ra ngoài, hắn có cần phản ứng gay gắt đến vậy không cơ chứ....
"Sao lại không được?"
"Như vậy rất bất tiện."
"Tôi thấy như bây giờ bất tiện hơn."
"Em thấy kiểu gì ấy chứ, nếu nhường căn này lại cho tôi thì em phải chuyển đồ đạc rất mệt phải không? À...tôi có ý này hay hai chúng ta thuê chung rồi sau đó chia tiền nhà?"
"Không được, tôi không thích ở cùng anh."
Hắn nhìn cậu, cậu nhìn hắn nhưng hình như trong mắt hắn có ánh lên một tia buồn bã cậu mau chóng nhìn đi nơi khác.
"Anh.... Ăn xong rồi thì về nhà mình đi."
Cậu bưng dĩa đi rửa, tại sao hắn càng ngày lại càng trở nên bất thường đến vậy chứ. Nếu trước đây có bao nhiêu phần lạnh lùng, quyết đoán thì bây giờ có bây nhiêu phần ôn nhu, mềm yếu.
"Anh muốn tự rời đi hay muốn có người đưa đi?"
"Tôi muốn ở đây."
"Đây là nhà tôi! Nếu muốn anh có thể thuê một căn khác."
"Jimin....."
Trong cuộc nói chuyện hắn lại nhẹ giọng gọi cậu, Jimin có chút buồn bực nhìn hắn.
"Tôi muốn hỏi em vài điều."
Đột nhiên giọng hắn trở nên nghiêm túc, cậu cũng bất chợt lo lắng.... Hắn đứng dậy tiến tới đứng sát với cậu, hít vào một hơi thật sâu.
"Nếu.... Trở lại lúc ấy, tôi không làm ra chuyện đấy với em thì liệu em có ghét tôi như bây giờ?"
"Tôi.... không biết, nếu...nếu anh không làm gì tôi sao tôi lại ghét anh được."
Bàn tay hắn đưa lên rồi lại hạ xuống, hắn muốn nắm tay cậu, muốn ôm cậu, muốn nói xin lỗi nhưng hắn không đủ can đảm. Jungkook cũng biết giờ lời xin lỗi này cũng không là gì so với những gì hắn đã làm ra....
"Jimin.....xin lỗi"
Cuối cùng là vẫn không nắm hay ôm, hắn chỉ nhìn cậu một cách chân thành nhất rồi xin lỗi. Còn cậu thì đơ ra, không biết phải cư xử làm sao....nên xem như không có gì bỏ qua tất cả hay nên nặng lời với hắn?
"Thật sự xin lỗi tất cả....tôi không biết phải làm gì hơn. Tôi biết em đã chịu đựng rất nhiều và lời xin lỗi này chẳng xoa dịu nó một chút nào cả....nhưng tôi vẫn muốn nói ra nó, xin lỗi em."
Hắn hơi nghẹn lại, lần đầu tiên hắn vì một người mà xuống nước tới vậy. Hắn không dám nghĩ tới việc cậu trở thành người một nhà với hắn nhưng lại là vợ anh trai hắn....trái tim này e là chịu k nổi.
"Em không cần nói gì cả.....tôi biết em sẽ không tha thứ cho tôi."
Hắn nhẹ nhàng nhấc thêm một bước chân để ôm gọn cậu vào lòng, tim cậu rung lên cậu có cảm giác như hắn chuẩn bị tỏ tình với cậu.... Jimin mong chờ nó?
_______20200217
Tôi quay lại với các rds rồi đây.
Tính ra đã drop nhưng dạo này được nghĩ dịch khá dài nên tui đã beta và tiếp tục..... mong mọi người vẫn chưa quên tôi🙆♀️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com