14
"Jimin, chúng ta kết hôn đi!"
Cậu nhếch môi nhìn hắn, sao vậy lại có trò gì mới vậy? Cậu đây không có thời gian cùng hắn trêu đùa nữa, cũng không có hứng thú cũng hắn chơi trò 'thời tiết'.
"Nói xong rồi thì đi về."
Cậu quay lưng định bỏ vào phòng thì hắn nhanh hơn kịp nắm lấy tay cậu, xoay cả người hắn đối diện với cậu. Hắn nhìn cậu với một ánh mắt khác thường bây giờ là sự nghiêm túc cùng tràn đầy yêu thương?
"Tôi không đùa, tôi thật sự muốn kết hôn với em."
Cậu nhìn hắn, trò chơi này có lẽ hắn đầu tư hơi nhiều rồi... làm đến nước này có lẽ sẽ rất thú vị đây. Nhưng cậu mệt rồi, muốn thì hắn tự mà đi chơi một mình....
"Tôi cũng không đùa và trả lời với anh rằng tôi không muốn."
Hai tay hắn đang nắm lấy bờ vai cậu dần buông lỏng, vậy thì chắc chắn rồi rằng cậu không thể tha thứ cho những việc mà hắn đã làm.... Đến cả cơ hội để bù đắp cho cậu hắn còn không có, cả đời này nói làm sao để hắn trong mắt cậu bớt khốn nạn đây?
"Jimin..."
Hắn đang kiềm lại cảm xúc của mình, một cảm xúc hụt hẫng khó tả... cảm giác này là lần đầu hắn cảm nhận được không chỉ vậy trong tim hắn cũng như có từng nhát dao xuyên qua.
Cậu vẫn chờ câu nói hắn đang còn dở dang, đột nhiên hắn đưa lưng về phía cậu im lặng một lúc thật lâu rồi buộc phải mở miệng.
"Xin lỗi em... cả đời này tôi không thể bù đắp nhưng tổn thương của mình gây ra cho em rồi."
"Đúng, anh có đem cả đời mình cũng không bù đắp được."
Cậu lạnh lùng đáp lại hắn. Cũng như cậu nhưng bao người khác có lẽ sẽ có một thanh xuân thật đẹp, cùng người mình yêu nắm tay dạo phố, làm những điều lãng mạn.... nhưng với cậu thì khác cậu đã phải sống trong một sự lo lắng, sợ làm trái ý hắn thì cả đời cậu cũng không thể ngẩng đầu lên nhìn người khác.
"Bây giờ em muốn tôi phải làm sao?"
Giọng hắn bắt đầu run lên, cậu cảm nhận được nhưng cũng không để tâm.... sợ quan tâm hắn quá nhiều, sợ gần gũi hắn quá nhiều thì cậu sẽ lại là ng tổn thương nữa mà thôi.
"Xem như chúng ta chưa từng quen nhau, chưa từng xảy ra chuyện gì.... tất cả mọi chuyện."
Quên đi tất cả? Nghĩa là phải quên kết ký ức mà hắn từng có cậu, trái tim hắn cũng phải quên luôn là có hình bóng của Park Jimin? Điều này thật quá khó với hắn rồi, đêm đấy cách đây hai ngày trước hắn đã suy nghĩ rằng nếu như cậu thật sự cùng Taehyung có kết hôn nhưng cậu cũng có thể cùng cậu gặp mặt, có lý do để bắt chuyện đi hoặc là một điều điên rồ nhất mà hắn đã nghĩ đến là cùng cậu... ngoại tình, thật sự hắn điên rồi. Nhưng mà chuyện phải cắt đứt hoàn toàn với cậu, khả năng hắn làm được chỉ có 0,01% thôi.
"Tôi hỏi em một câu."
"Cứ hỏi."
"Từng rung động trước tôi chưa?"
Jungkook quay lại nhìn Jimin, mắt hắn ngấn lệ hai bàn tay phải tự nắm, móng tay đâm vào lúc mà hắn siết từng cơn thật chặt để giữ cho bản thân không yếu đuối trước mặt cậu.... Thật nực cười, Jeon Jungkook hắn kiêu ngạo ngần ấy lại có ngày hôm nay.
Jimin cũng nhìn Jungkook, ánh nhìn kia khiến cậu lay động... xin hắn đấy, hắn biết thừa là câu trả lời này cậu nói có cũng không thể mà nói không lại càng không. Sao phải làm nhau đau đến thế này? Cậu và hắn cứ như vậy mà kết thúc không được sao?
"Anh đi về được rồi."
"Trả lời tôi đi."
Mắt cậu bắt đầu long lanh nước, tim cậu thắt lại nữa rồi.... Yêu thì ra là có cảm giác đau đớn đến thế này, vậy nếu như cậu biết thì lúc đấy cậu sẽ không yêu đâu. Nhưng có ai ngăn được trái tim mình? Cậu nói cậu hận hắn rồi lại yêu hắn hơn, cậu luôn phản kháng hắn có những hành động thân mật nhưng lúc đấy luôn len lỏi trong tim cậu là sự ấm áp.
"Anh muốn tôi trả lời thế nào?"
"Nhìn vào tôi, em trả lời thật lòng đi."
Cuối cùng cũng không chịu đựng nỗi, một giọt nước mắt của hắn rơi xuống ngay phần ngực áo, chiếc phong sọc xanh lớn đến vậy chỉ thấm chừng ấy chả đáng vào đâu nhưng nó lại đang thể hiện rằng hắn đau đến thế nào mới rơi nước mắt. Trước đây chưa một điều gì khiến hắn bận tâm nhiều thế này, bị ba đánh, du học xa nhà,..... Cũng chưa từng khiến hắn rơi nước mắt.
Nói thẳng ra là cậu không dám nhìn hắn, cậu muốn trả lời 'không' nhưng nói xem làm sao cậu có thể nói dối hắn như vậy. Cậu muốn đưa tay lên lau đi bờ mi đang ướt của hắn, muốn hôn lên môi hắn, muốn ôm chặt hắn, muốn có mọi thứ của hắn....và muốn nói rằng cậu không rung động hắn nhưng cậu yêu hắn!
Jimin hất mặt qua chỗ khác, khẽ chớp mắt một cái hai hàng mi của cậu thấm ướt. Cậu có thể không khi mà đạp lên mọi đau thương để ở cạnh hắn? Nhưng liệu cậu bất chấp đến thể cậu có được hạnh phúc hay không hay là lại tiếp tục nhận đau thương?
"Tôi không muốn trả lời."
Hắn ôm lấy cậu từ phía sau, khẽ đặt cằm lên vai cậu hơi thở hắn cũng thêm nặng nề... 'Tôi biết em rung rộng tôi, biết em vẫn thường lén hôn tôi...biết em vẫn dõi theo tôi, xin em đừng chối bỏ Jimin'
"Vì sao? Em rung động trước tôi đúng không?"
Cậu mặc hắn ôm lấy mình, hai bàn tay cậu cấu chặt lấy nhau để ngăn trái tim vượt qua lý trí.
"Anh không thể đi về sao? Tôi không muốn chào đón anh."
"Em đừng trốn tránh bản thân mình.... sống thật với cảm xúc của em đi được không?"
Trốn tránh sao? Phải cậu đang trốn tránh cái gọi là yêu đối với hắn, cậu sợ đối diện nó... thật là một đứa ngốc.
"Tôi không rung động với anh, hài lòng chưa?"
Cậu nhắn chặt mắt mình, từng đợt nước cứ trào ra, bờ mi cậu ngăn không nổi. Tại sao câu này lại khó khăn và đau khổ hơn khi hắn cưỡng đoạt cậu như vậy chứ?
Cậu nghe thấy bên tai trái mình một tiếng thở mạnh của hắn, hắn đưa mặt vùi sâu vào cổ cậu và cậu cảm nhận được hơi ấm từ nước mắt.... vòng tay hắn siết chặt eo cậu hơn, tiếng nức nở của cả hai ngày một rõ. Họ không hiểu tại sao lại đau đến vậy? Tại sao họ lại đi đến nước này, đau khổ cả thể xác lẫn tâm hồn....
Bằng một cách nào đó cậu lại tự đem bàn tay mình bóp lấy cả 2 trái tim cùng một lúc. Nếu bây giờ cậu chấp nhận có hy vọng được hạnh phúc không? Nhưng cậu sợ hắn đối với cậu là vì chưa hết hứng thú nên mới vậy, người con gái sánh bước bên hắn sẽ thật đau đớn...như cậu lúc này.
Park Jimin ngốc, em lo nghĩ người khác đau khổ, vậy sao không thể thương hại bản thân mình một chút?
_______20200427
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com