Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16

Và Jimin cũng không biết rằng sau khi né đi cái chạm từ cậu hắn đã phải siết lấy bàn tay trái đang nắm giữ một tấm hình của hắn. Jungkook đã từ chối cái chạm từ cậu rồi vậy cậu còn đứng đây làm gì?

Cậu vốn muốn nhân cơ hội này gần hắn một chút, luyến tiếc hắn một chút bởi vì biết đâu một mai không còn cơ hội nữa.... Cậu hôm nay muốn cùng hắn nói chuyện một chút.

"Jungkook....tôi có thể gọi như vậy không?"

Jungkook nhìn cậu không đả động, hắn hài lòng khi cậu không thể nhìn ra được gì trong đôi mắt đen láy kia.... Một loé sáng lướt qua báo động một cơn mưa sẽ tới, nhưng không sao giông tố hôm nay thôi, ngày mai sẽ lại trở về một bầu trời trong xanh.

"Không được sao? Mặc kệ, hôm nay tôi muốn gọi anh như vậy."

Jimin không kiên nhẫn nữa, cả hai đã đứng nói chuyện với nhau gần 30' rồi cậu tiến về phía giường ngồi xuống. Bàn tay cậu chạm vào làn vải vương hơi lạnh của những ngày thu vì không có một chủ nhân của nó đả động đến, chất vải mềm nhẹ một mùi thơm từ nước xả làm cậu thư giãn một chút. Ừm thì hắn có cuộc sống xa hoa nhưng không hề xa xỉ, trong phòng hắn rất có ít những món đồ hàng hiệu.

"Jungkook...."

"Tôi đã từng nghĩ cuộc sống của tôi sẽ tốt hơn khi mà bước vào một công ty lớn làm việc, có lương tháng ổn định, được làm công việc mình yêu thích, được phụng dưỡng người đã cực khổ sinh ra và nuôi lớn mình...."

Mắt cậu long lanh, lòng hắn co thắt.... lần đầu cậu nói chuyện với hắn một mạch như vậy, cậu muốn mở lòng với hắn?

"Những hạnh phúc và mọi dự định của tôi kết thúc khi anh xuất hiện."

Là tại hắn, đã làm cuộc đời cậu rẽ sang một hướng khác. Không hẳn là đang đi trên một con đường cao tốc nhưng bây giờ lại rẽ vào một lối đi đầy bùn lầy.

"Mọi thứ quan trọng nhất của tôi anh lấy đi nụ hôn đầu, lần đầu tiên và ngay cả.....trái tim."

Jungkook vẫn nhìn chằm chằm cậu...'trái tim?' hắn đã lấy đi trái tim cậu?

"Jimin..."

"Anh từng hỏi tôi rung động trước anh không?"

Hai hàng mi cậu nặng trĩu và dòng nước ấy cũng đã lăn dài trên gò má phúng phính đáng yêu rồi, thật khốn hắn lại khiến cậu đau khổ.

"Câu trả lời hôm nay sẽ là câu trả lời thẳng thắn nhất.... tôi không rung động với anh."

Và rồi, hắn tưởng như mình đã có người kéo lên khỏi vực sâu thì một lần nữa lại bị đạp hẳn xuống đó.... vực thẳm ấy toàn gai nhọn đâm thẳng khiến hắn không ngừng đau đớn nhưng sao trái tim hắn lại đau nhiều nhất?

"Tôi yêu anh!"

Jimin nhìn Jungkook đôi mắt ấy có bao nhiêu là thâm tình hoà cùng đau thương, còn hắn chết đứng tại đấy chân không còn sức lực để tiến tới bên cậu mặc cho họ cách nhau chỉ một bước chân.

Cuối cùng người tiến đến là Jimin, cậu ôm hắn. Bàn tay cậu luồn qua vòng eo rắn chắc đấy và rồi đưa cả khuôn mặt ẩm ướt úp vào lòng ngực hắn. Một phút, hai phút, ba phút....
Một vài giọt nước mắt rơi trên đỉnh đầu người bé hơn, hắn đang khóc.

Bàn tay hắn đang vuốt ve sau lưng cậu, hắn ngăn cậu khóc nấc trong lòng mình.... nhưng hình như càng làm thì cậu càng không thể ngừng. Hắn chưa bao giờ nhẹ nhàng với cậu, hắn lúc nào cũng ép buộc cậu, lúc nào cũng lớn tiếng với cậu...

"Xin lỗi em."

Vẫn là tiếng nức nở trong lòng ngực, vòng tay cậu càng xiết chặt hơn như muốn khảm hai người làm một.

"Nhưng tôi cũng rất... ghét anh, rất ghét anh."

Hắn bây giờ nên mở miệng nói lời gì hay là nên im lặng mới đúng? Vệt nước trên má khô dần, người trong lòng cùng chẳng còn sức mà nức nở nhưng vẫn một mực ôm hắn.

"Anh biết không? Yêu anh rất đau, tưởng như chẳng có một chút hạnh phúc nào... anh là một thằng tồi. Lý trí của tôi muốn ngăn tôi ôm anh, hôn anh hay nhớ anh nhưng con tim tôi lại chiến thắng mất rồi, nó muốn bên cạnh anh để được vỗ về được yêu thương...."

Jimin gần như đã nín, cậu giải bày những thứ vướng mắc trong lòng ra.... hôm nay hãy nói hết tất cả rồi chấm dứt đi, chúng ta đến cuối là không thể cùng nhau.

Jungkook tiến bước về phía trước thì bắt buộc Jimin phải lùi, vài ba bước đã khiến đùi sau cậu đã chạm với mép giường rồi hắn nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra đẩy cậu ngồi xuống đó. Hắn đặt tấm ảnh của cậu lên chiếc bàn cạnh giường rồi lại quỳ một chân xuống đối diện cậu.

"Jimin.... xin lỗi. Tôi không biết phải nói với em bao nhiêu từ xin lỗi mới đủ, em biết là tôi cũng yêu em mà...."

"Anh không hề yêu tôi."

"Jimin...."

"Là sự chiếm hữu, anh coi tôi là một thứ thuộc sở hữu của anh và không ai được chạm đến. Anh nói yêu? Nhưng tôi chỉ thấy tôi là nơi mà anh muốn thì tới, không muốn thì có thể rời bỏ.... anh chưa hề nghĩ đến cảm xúc của tôi."

Jungkook nắm lấy tay cậu, hơi ấm từ hắn cậu không muốn từ chối mặc cho cậu biết bây giờ nương theo quá nhiều thì sau này đau khổ cũng nhiều. Hắn đưa tay cậu lên ngực trái của hắn, nơi này của hắn đang rất rộn ràng và hẳn là cậu biết vì ai nó mới như thế.

"Em có cảm nhận được không? Trong này có hình bóng em."

Nước mắt cậu lại một lần nữa chực trào, thật nực cười ngay giây phút này cậu muốn tin hắn. Tin rằng hắn thật sự yêu cậu chứ không phải là sự hứng thú nhất thời hay sự chiếm hữu.

Ngoài trời cơn mưa đang nặng hạt lên, từng hạt mưa mang nặng nước rơi lên tấm cửa kính nghe từng âm thanh lộp độp thật rõ, nhưng sao cậu không rõ được tâm tình của hắn?

"Không, nhìn thấy anh tôi luôn nhìn thấy sự lừa dối. Chúng ta đừng liên quan đến nhau nữa được không?"

"Không, em nói em yêu tôi mà...."

Hắn gay gắt phản ứng, Jimin lại một lần nữa đưa ra lời yêu cầu đấy vậy là đến cuối cùng cậu vẫn không cho hắn một cơ hội.

"Nhưng giờ ở cạnh anh tôi không thấy an toàn, tôi sẽ cảm thấy đau khổ anh muốn thấy tôi như vậy sao?"

"Không, tôi không muốn."

Jungkook lắc đầu, không hề muốn. Hắn không rõ từ khi nào mà chỉ cần thấy cậu nhíu mày thôi thì tâm hắn cũng không thanh thản như vậy nữa....

"Bây giờ tôi không đủ can đảm để yêu anh. Jungkook, xa nhau một thời gian đi."

Lại nữa giọt nước mắt của cậu như một mũi dao xuyên vào tim hắn, không chỉ là đâm một nhá mà nó còn xoáy sâu càn quét đến muốn ngừng thở.

"Jimin....."

"Sau hôn lễ của Yoongi và Taehyung... tôi sẽ rời khỏi Seoul"

Cậu đặt bàn tay lên mặt hắn, miết theo từng đường nét tinh xảo như để hằn sâu nó vào trong tim như nhắc nhở rằng cậu yêu người này biết bao và người này cũng làm cậu đau khổ bao nhiêu.

Một cái cúi đầu đã đưa môi cậu chạm đến môi hắn, những mê luyến này cậu chẳng muốn rời. Lần đầu tiên cậu chủ động hôn hắn, một nụ hôn nhẹ nhàng ngọt ngào và hắn biết đây là món quà cuối cùng mà cậu trao hắn. Nhưng nụ hôn này có thể không nhận không? Không nhận và cậu không rời khỏi tầm mắt hắn....

Một tuần sau lễ cưới của Taehyung và Yoongi diễn ra. Một đám cưới trang hoàng nhẹ nhàng, không quá rầm rộ như đúng yêu cầu của '2 chú rể', khách mời cũng chỉ có những người thân thiết báo chí cũng bị chặn nốt.

Jungkook đã quay lại làm việc bình thường, hắn không thể gặp cậu ở công ty vì cậu cố tình tránh hắn, chỉ có thể nhìn người kia qua camera giám sát. Nhưng đã hai ngày rồi không còn thấy cậu, vì cậu đã nộp đơn thôi việc. Hắn đã mong chờ cái ngày này biết bao nhiêu, hôm nay hắn đã thú nhận tất cả với Taehyung và năn nỉ anh cho mình làm phù rể.

Trước giờ cử hành hôn lễ hắn đã thấy Jimin tất bật chuẩn bị mọi thứ cho Yoongi, cậu hỗ trợ người bạn này hết mình mà quên mất mình cũng phải đẹp hôm nay cậu là phù rể cơ mà....

"Jimin...."

Cậu đang lau mồ hôi trên trán cho Yoongi thì dừng hẳn khi nghe âm thanh của hắn phát ra, cậu nên niềm nở hay là lơ đi?

"Gặp tôi một chút."

Yoongi nhìn cậu lo lắng, nó cũng hiểu là cận khó xử vì vốn đã biết chuyện. Yoongi cũng biết Jungkook ở đây sẽ không dám làm gì quá đáng với cậu cả cho nên kiếm cớ tránh đi.

"Tớ qua chỗ Taehyung một chút...."

"Ừm."

Dù miễn cưỡng đến cỡ nào thì cậu cũng đành chấp nhận, nụ cười gượng hiện lên và bóng Yoongi khuất sau cánh cửa kính.

"Tôi sẽ không quá đáng với em, đừng sợ."

"Anh có gì muốn nói?"

Jungkook tiến về phía Jimin, khoảng cách trống không quá xa cũng không phải quá gần.... nhưng tim cậu lại bắt đầu loạn nữa rồi. Cậu có thể điều khiển lý trí nhưng con tim này nó như không thuộc về cậu vậy thật chẳng biết nghe lời. Jungkook nhìn cậu một lúc, lấy can đảm tiến tới nhẹ ôm cậu thầm thì.

"Không có gì, tôi nhớ em....."

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com