15.
Jungkook thẫn thờ ngồi lặng im trên giường sau một giấc ngủ ngon như thường lệ, đúng như tuần tự, Jimin đã sớm không còn có mặt ở ngay bên cạnh vị trí của cậu nữa, dẫu đã buộc phải dần quen, nhưng sau năm ngày tỉnh dậy với Jimin bên cạnh khiến họ Jeon đôi lúc vẫn còn vướng lại đôi chút bất mãn, người gì lúc nào cũng ra khỏi nhà từ sáng sớm tinh mơ, chí ít cũng phải để lại một nụ hôn chào buổi sáng đã chứ?
Việc đầu tiên cậu làm là bước vào nhà vệ sinh, bàn tay chỉ vừa mới chạm vào bàn chải khi đôi mắt còn đang lơ mơ nhắm nghiền, cậu đã vô tình chạm phải mẩu giấy căn dặn mà Jimin đã dán lên trước đó, Jungkook phì cười, ông già khó ưa của cậu vậy mà cũng chu đáo ra phết? Nét chữ tuy hơi khó đọc, nhưng nhìn ngang dọc thế nào cũng đều thấy sự quan tâm và lo lắng bên trong, hay quả thật là Jungkook đang đọc chúng bằng con mắt của người đang yêu và thương Jimin vậy?
Hắn đã cất công căn dặn kĩ vậy rồi, cậu cũng chỉ biết trong coi cửa nẻo thật chu toàn cẩn thận, sau lại tiếp tục bắt tay vào dọn dẹp, quyét tước, tưới hoa trong vườn, rửa bát đĩa dơ từ đêm qua, giặt quần áo, thay ga giường, ti tỉ những việc không tên mà cậu đã nằm lòng kể từ ngày sống chung với ông chủ khó tính khó nết của mình. Jungkook cảm thấy khá hài lòng khi Jimin luôn miệng khen cậu làm việc nhà rất giỏi, thật ra thì ngoài việc này cậu đâu thể hỗ trợ thêm cho hắn việc gì nữa?
Căn nhà của Park Jimin và Jeon Jungkook yên bình là vậy, còn bên phía trụ sở của Branded Krait, Namjoon và Hoseok đã đi đến những thoả thuận cuối cùng trong bàn đàm phán. Hit Socks đóng góp toàn bộ số tiền còn lại để duy trì bang trong năm năm tiếp theo, tất cả đàn em còn lại của Jung Hoseok sẽ trở về từ nước ngoài và đầu quân cho Branded Krait, ngoài ra ô tô, mô tô hạng nặng, vũ khí hợp pháp cũng được Hit Socks "tất tay" trong cuộc chiến mang tính sống còn này.
Yoongi cũng chưa một lần nghĩ tới chuyện Jung Hoseok đã đủ tỉnh táo và nhanh nhạy để vẽ đường tuồn một phần lính trọng yếu ra nước ngoài ngay trong đêm, giữ lấy sinh lực, thậm chí còn giữ sẵn một tuyến lui ở Busan để dự trữ súng đạn, xe cộ và bảo toàn các giấy tờ quan trọng khác, đúng là không dễ gì mà gã ta mới có thể đứng lên trở thành người cầm trịch Hit Socks như bây giờ, dẫu cho vẻ ngoài là một tên có vẻ ngu ngốc và khoe khoang, nhưng cái đầu của những ông trùm từa tựa họ Jung đây đều không thể xem thường. Hẳn rằng gã ta đã có thể đánh hơi ra cái mùi lọc lừa khi biết được kẻ giao dịch trong thương vụ lần đó là nanh vuốt xảo quyệt của Kim Taehyung.
Ra là Hit Socks đã chết, nhưng vẫn tồn tại trong âm thầm chờ ngày trả lại đòn đau điếng người của Black Crow năm ấy.
Cuộc họp kết thúc đi tới phán quyết hợp tác do chính tay Kim Namjoon kí tên, xong xuôi Yoongi và Jimin được trao nhiệm vụ có mặt ở xe hộ tống Jung Hoseok cùng đàn em thân cận trở về Busan an toàn, Euntae sử dụng xe chuyên dụng để làm chiếc xe chính, còn công việc còn lại của Jinseong là thông qua hợp đồng tới tất cả các anh em có mặt trong buổi họp hôm nay, tuyên bố chính thức cho việc sáp nhập và công nhận Hit Socks là một phần của Branded Krait, tất cả từ nay sẽ trở thành anh em vào sinh ra tử, sát cánh và bảo vệ đúng theo tôn chỉ hoạt động của Kim Namjoon kể từ ngày thành lập cho tới bây giờ.
Jimin ngồi lặng trên xe cùng Yoongi, anh ta đã thở dài đến tám lần, vô tình khiến hắn cũng bị kéo thêm vài phần mỏi mệt. Họ Park khẽ chớp mắt. "Anh, có đang nghĩ giống em không?"
Yoongi hẹp mắt, chậm rãi mở cửa sổ cốt để vứt đi đầu lọc thuốc lá trơ trọi ra ngoài. "Tao đoán là có."
"Việc Jung Hoseok công bố những tài nguyên mà Hit Socks còn nắm giữ sau khi bị Kim Taehyung lừa, em cảm thấy tên này không đơn giản."
"Ừm, chắc hẳn trong lần hợp tác này, hắn ta vẫn sẽ để lại một thứ gì đó, tao nhức đầu lắm rồi, sao sếp cứ nhất quyết phải hợp tác với Hit Socks làm gì cơ chứ? Nhìn mặt là tao đã thấy vẽ trên trán chữ đéo thể tin được rồi mà!"
Jimin mím môi. "Em nghe nói khi xưa anh già còn khó khăn sau khi tách ra khỏi Black Crow, Hit Socks đã chi viện cho anh già kha khá, sau đó mới vực dậy và có Branded Krait như bây giờ, cảm giác như anh già muốn trả ơn?"
Họ Min nghiến răng, day khẽ phần thịt đã gồng cứng giữa hai đầu lông mày khi mi mắt đã nhắm nghiền lại hoàn toàn. "Thiếu gì lúc để trả ơn?"
"Thật ra em thấy chuyện này phần lợi về phía chúng ta cũng không nhỏ. Bố của anh già cũng mất mới đây không lâu, tình hình của chúng ta với Black Crow ngày càng căng thẳng, có lẽ anh già quyết định sẽ kết thúc trong lần này luôn?"
Họ Min tặc lưỡi. "Tốt nhất là vậy, chứ tao cũng chẳng muốn dây dưa mãi, vả lại tao cũng ngứa mắt lão khọm già kia lâu rồi, cả thằng chó Kim Taehyung nữa, tao chả hiểu lý do gì mà Kim Seokjin có thể tự hào khi đẻ ra được một thằng bán trời không văn tự như nó được? Lão vênh váo với cả cái giới này đào tạo ra được thằng con trai lật lọng láo toét, tao thấy khinh là đằng khác."
"Nói gì thì nói, nó thu về cho lão cũng không ít mà." Jimin nhún vai. "Nói thật thì nếu lão nuôi được một thằng con ngoan ngoãn dễ bảo, khéo khi em lại nghĩ là lão đang đổ vỏ cho thằng khác ấy?"
Cả hai nhìn nhau, nở một nụ cười khinh khi gửi tới kẻ không hề góp mặt trong cuộc trò chuyện lần này. Đường về Busan ngày càng tối lại, cây cối hai bên đường cũng ngày một nhiều hơn, xe đã lăn bánh kể từ khi mặt trời ngả nghiêng sau lớp mây nứt toác cho đến khi tắt hẳn, lẩn về một góc xa tít tận chân trời, mãi cho đến khi những gì xuất hiện trên bầu trời chỉ còn là màn đêm sâu thẳm cùng tiếng gió rít tịch liêu heo hút, hai chiếc xe mới có thể dừng chân lại trước nhà riêng của Jung Hoseok.
Căn nhà trốn ở một góc Busan với cỏ cây um tùm, lối vào trắc trở, bên trong là một số đàn em đã trở về từ Mỹ, Úc và một số nước lân cận khác. Xem ra nơi này vẫn có thể gọi là một cơ ngơi tiện nghi và hoành tráng so với trận đánh thảm bại năm đó, Hit Socks vẫn là tụ điểm của những người có tiền có của, hay cho câu có tiền mới có thể có mặt ở lãnh địa của Jung Hoseok vẫn còn giữ nguyên ý nghĩa cho tới tận hôm nay.
Euntae xuống xe, mở cửa cho ông trùm làm điều tương tự, vừa mới trông thấy Yoongi và Jimin xỏ tay trong túi quần chầm chậm tiến tới, gã ta đã câu nệ nhoẻn cười mời mọc. "Hai vị đã cất công tới tận đây, chi bằng vào nhà và cùng anh em chúng tôi ăn một bữa cơm thân mật?"
Họ Min xã giao. "Cảm ơn ý tốt của ông, chúng tôi còn có việc ở Branded Krait, có lẽ không tiện ở lại, xin thứ lỗi."
Hoseok nền nã gật đầu, chìa tay bắt lấy hai bàn tay hờ hững của cả Yoongi lẫn Jimin trong sự giật mình và bất ngờ của hai người, còn tưởng tên này sẽ động thủ và giết sạch đầu não của Branded Krait ngay sau khi thoả thuận vừa được kí kết. "Cảm ơn hai vị, giúp tôi gửi lời thăm hỏi đến anh Kim, hai vị về cẩn thận, xin phép khi Hit Socks không thể ra mặt để tiễn hai vị trở về trong đoạn đường còn lại."
Jimin chớp mắt, hắn trầm ngâm liếc nhìn vào bên trong như ngầm ý muốn thăm dò "trụ sở" mới của Hit Socks tại nơi trông có vẻ hẻo lánh này, có thể dễ dàng trông thấy loáng thoáng chỉ một vài bóng người đơn lẻ, nhưng có lẽ đó chỉ là những tên lâu la làm nhiệm vụ canh gác mà thôi. Hắn cùng họ Min xoay người, cùng Euntae trở về Seoul khi chưa kịp ở lại Busan đủ năm phút, bởi tại Branded Krait vẫn còn có một người đang chờ cả hai quay lại, Jeong Hobin, một tay lính của Kim Taehyung do chính tay Jinseong bắt được từ một nhà thổ trong thành phố.
"Euntae, nhanh chút nhé, ở trụ sở còn việc."
Lee Euntae ngao ngán ngáo lấy một hơi dài, nhân đoạn đường thẳng dọc theo cao tốc với tay tìm tạm chai nước đã vơi mất một nửa tranh thủ uống lấy một ngụm lớn. "Mệt thật, lái xe đường dài mà em chẳng được nghỉ ngơi gì cả."
Jimin nhíu mày, hắn đá lưỡi ngang một bên má, lên giọng thách thức. "Hay phải để anh lái?"
"Em đâu có ý đó đâu..." Họ Lee ái ngại gãi đầu, đạp chân ga như thể muốn tăng tốc độ trở về Seoul. "Chỉ là sếp cũng buồn cười, bắt chúng mình xuống tận đây rồi về ngay để xử lí thằng khứa Hobin đó, sao không giao cho Jinseong cho rồi, hoặc ít nhất thì đừng bắt mình hộ tống tên kia về như vậy chứ?"
"Ngu nó vừa, mỗi cái lão họ Jung kia rời khỏi Branded Krait thì chúng nó chẳng để ý ngay à? Sếp bảo đi theo để bảo đảm an toàn là đúng rồi còn muốn gì?" Yoongi nổi đoá.
"Còn thằng Hobin sao không giao lại cho Jinse..."
Yoongi lại tiếp tục bực bội quát lại. "Thằng óc lợn này, thằng Jinseong còn đang huấn luyện với lũ ở nhà, tao nghĩ đến sáng mới được nghỉ là ít, lính tác chiến của băng mình không đông đến vậy đâu, lần sau hỏi thì động não rồi hẵng hỏi, đừng khiến tao thấy mày ngày một đần đi hiểu chưa?"
Euntae phụng phịu. "Anh đừng mắng em..."
"Tao mắng hồi nào?" Min Yoongi nghiến răng.
"Anh J nói gì đi ạ, rõ là anh Min vừa mắng em mà!"
Họ Park phụt cười, huých nhẹ vào eo kẻ đang sửng cồ ngay sau ghế lái. "Anh vừa phải thôi, em nó thắc mắc một tí mà anh cũng phải gào ầm lên nữa."
"Thắc mắc như mấy thằng ngu, tao chửi cho tỉnh?"
"Đấy? Anh tự nhận là anh mắng em rồi đấy nhé?"
Anh ta quắc mắt. "Tao nói là tao đéo mắng, tao đang chửi mày đấy! Thắc mắc nữa không?"
Euntae nín lặng, còn Jimin thì chỉ biết ôm bụng cười ra một tràng sảng khoái, rồi nhận ra đó cũng là cách để Euntae phá tan bầu không khí căng thẳng của chuyến xe này.
Sau cả một ngày trời, hắn nhận ra cả ngày hôm nay thật may mắn khi hắn không cảm thấy có chút lo lắng nào về căn nhà nho nhỏ ở ngoại ô của mình, có thể là Jeon Jungkook đang thật sự an toàn ở nhà, dọn dẹp như một cô hầu đảm đang rồi lăn ra ngủ từ lúc nào không biết. Bởi hắn rất ghét cái cảm giác nôn nao như thể nghe được lời cầu cứu từ nơi xa vọng lại, ghét cái cảm giác lòng mình phừng phừng bị thiêu như lửa đốt, cảm giác an toàn này đã quá đủ cho hắn của ngày hôm nay rồi.
Rời khỏi địa phận Busan, hướng thẳng về Seoul trong tâm trí mỏi mệt, Jimin dựa đầu lên vai Yoongi như kiếm tìm một điểm tựa cho mình, như cái cách của Jimin năm mười chín tuổi, bên vỉa hè dựa trên vai họ Min để quên đi cái đói trong bụng và cái rét bao trọn lấy cả hai, tất cả đều như những ngày đầu tiên, tuy chẳng vui vẻ gì, nhưng cứ ngồi lại là sẽ nhớ. "Anh, có bao giờ anh nghĩ đến một ngày nào đó chúng ta sẽ phải rời khỏi giới này, kiểu ngồi tù, hay là rửa tay gác kiếm gì đó?"
Yoongi đảo mắt, trông ra phía bên ngoài từ chiếc cửa sổ xe mở hờ, ngao ngán. "Ừ, hoặc là sẽ chết."
Đúng là cuộc đời, con người chưa bao giờ dám ngừng lo lắng về những gì sắp hoặc sẽ xảy đến. Khi vui vẻ lo lúc buồn bã, khi khoẻ mạnh lo lúc bệnh tật, khi yên bề lo khi khuynh bại, khi ấm êm lo lúc lụi tàn, khi vui vầy lo lúc chia xa, khi bên nhau lo lúc giã từ, khi đủ đầy lo ngày thiếu thốn. Luẩn quẩn, luẩn quẩn giải thoát mình, nhưng rồi lại kẹt lại trong chính nơi mà mình từng gắng thoát ra. Vậy đấy, nhưng thật tình cờ là khi ta tủi bại, ta lại nhận ra vị chua chát của cái nghèo hòa trộn với chút vị ngọt ngào khi khám phá ra những điều khiến cuộc đời này đáng sống, đời này đáng sống, bởi ta vẫn còn thứ gọi là ngày mai.
Còn cái chết, đơn giản thì rất đơn giản, phức tạp, cũng rất phức tạp, chết hoặc chỉ là một cách nói đau thương về thứ gọi là cuộc đời mới, chết hoặc chỉ là cánh cổng dẫn đến cuộc đời mới, tươi sáng và tốt đẹp hơn, hoặc tăm tối, mệt mỏi hơn, nhưng đó vẫn là một cuộc đời mới, ta sống và ta chết, chỉ để làm thay đổi cõi tạo xoay vần. Biết đời này hữu hạn, ta lại sợ mình phải sống, bởi ta chẳng biết khi nào ta chẳng còn ngày mai nữa.
"Anh có sợ chết không?"
"Không."
Khi không có gì, người ta không sợ chết.
"Euntae, có sợ chết không?"
"Em sợ, bởi nếu em chết, bà nội em sẽ không còn ai để cậy nhờ và chăm sóc nữa, dì em cũng không còn ai lo tiền chữa bệnh, em gái em cũng sẽ không còn ai để dựa vào."
Và khi có gì đó, người ta sẽ sợ chết.
"Còn anh, J? Anh có sợ chết không ạ?"
"Anh không rõ."
Người không biết mình đang có gì, không có gì, không biết mình sợ sống hay sợ chết.
Mỗi người mang cho mình một hệ quy chiếu, hoặc thế này, hoặc thế khác, hoặc nước đôi, giữa giữa, nửa vời, cốt cũng là vì sợ, vì lo, vì chẳng biết ngày rộng tháng dài sẽ xảy đến như thế nào, càng có nhiều sẽ càng sợ bản thân mình sẽ chẳng may đánh mất, há chẳng phải sống chỉ để sợ thôi sao? Ra là con người ta không kịp nhận ra điều đó, bởi mỗi người chỉ có hai tư giờ để hoàn thành tất cả những tâm nguyện của bản thân mình, không có chỗ để phát hiện tất cả những gì mình đang làm, vốn chỉ vì hai từ "sau này".
Chiếc xe tiến vào Seoul, trở nặng lo âu của những người đàn ông đang chuẩn bị bước tới bờ kia của cuộc đời, buồn cười thật, tưởng rằng đã quá tuổi cho mấy cuộc tán gẫu tình cờ như vậy, ai ngờ chỉ vì Jimin mà bị kéo vào cơ chứ?
Không khí lần nữa chìm vào im lặng, Yoongi rối bời lục tìm bao thuốc lá muốn hút lấy một điếu, nhưng Jimin đã cản bởi hắn rất ghét mùi thuốc lá trong xe, vả lại họ Min có lẽ cũng sắp trắng phổi bởi thứ không đâu đó rồi.
"À hai anh! Em nghe nói Hobin là chủ chi nhánh của sườn Gangchae, dọc tuyến đó là các vũ quán bất hợp pháp, hình như chúng nó còn dùng mấy cô em ngon nghẻ đó để phân phối ma tuý nữa. Đúng là thằng dưới trướng Kim Taehyung, tất cả đều là rác rưởi!"
Lee Euntae vừa trình bày lại vừa bực tức, bởi dì của cậu ta cũng chạc tuổi những vũ nữ đang phải thay bọn ác làm những chuyện ác phi pháp tày trời, đứa em gái duy nhất cũng sàn tuổi với những đối tượng mà Taehyung bắt cóc để bán ra nước ngoài trong những năm trở về đây, hai phần ba người quan trọng nhất trong cuộc đời cậu đều bị nhắm đến bởi những thằng xỏ lá vô nhân tính, làm sao có thể chịu đựng được những chuyện kinh khủng đến thế.
Branded Krait xưa nay sòng phẳng, kinh doanh trong khuân khổ, chỉ duy nhất việc chém giết những thằng độc ác đã khiến bàn tay của bọn họ vấy máu, bố già của đàn rắn độc cho phép chúng xử lý những kẻ dám động tới quyền lợi và sinh mệnh con người, đó là lí do mà Black Crow vĩnh viễn trở thành kẻ thù không đội trời chung của bọn chúng.
Chuyến xe lần nữa dừng lại trước cửa trụ sở, Min Yoongi và Park Jimin lập tức di chuyển đến phòng giam biệt lập giành cho tội phạm đặc biệt nguy hiểm, sẵn sàng cho cuộc gặp mặt thân tình đối với Hobin, con quạ mù của Black Crow, điểm chết duy nhất nằm trong tay Branded Krait trong cuộc chiến mang tính chất khốc liệt như thế. Có thể ông trời bây giờ cũng đã có vẻ hơi nghiêng mình để cược cho sự thành công của Branded Krait lần này chăng?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com