Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Giữ khoảng cách.

" Hai đứa....từ bây giờ tạm tách nhau ra."


Không khí trong phòng trở nên căng thẳng vì câu nói của Suga. Và người được anh nói đến không ai khác chính là cặp đôi Busan nhà ta.

Căn phòng khách nhỏ với bảy con người đang ngồi xung quanh nhau nhưng không ai nói gì. Mọi thứ trở nên trầm lặng hơn sau câu nói của Suga.

Jimin và Jungkook như chết lặng, tự hỏi trong đầu câu nói của Suga có ẩn ý gì sâu xa không. Vì mối quan hệ của cả hai đối với mọi người vẫn là một bí mật luôn được cả hai giấu kín.


" Bọn anh biết cả rồi. Mối quan hệ của hai đứa..."


"..."


" Bọn anh không có ý gì khi bảo hai đứa tách nhau ra. Bọn anh ủng hộ nó, mối quan hệ tình cảm giữa hai đứa. Vì vậy hai đứa không cần thấy căng thẳng hay lo lắng gì đâu." _ Namjoon lên tiếng ngay sau câu nói của Suga như để trấn an hai đứa em của mình. Anh biết hai người sẽ cảm thấy bối rối vì cách nói của Suga khá thẳng thắn và cứng rắn.

" Đúng vậy. Bọn anh trước giờ vẫn luôn thương yêu hai đứa dù có chuyện gì xảy ra. Hai đứa đừng có trở nên nghiêm trọng như vậy."_ Jin cũng lên tiếng với vẻ mặt lo lắng khi thấy Jimin và Jungkook cúi mặt xuống và đáng lo hơn là dường như anh cảm thấy được Jimin đang kiềm nén những giọt nước mắt trên khóe mắt vì khuôn mặt đang ửng đỏ của Jimin.


So với Jimin, Jungkook bình tĩnh hơn nhiều. Cậu đã lường trước được việc này từ lúc bắt đầu với Jimin. Cậu cũng đã lo lắng và suy nghĩ rất nhiều về việc này. Nhưng khi thấy được nét mặt bình ổn và những câu an ủi của các anh cậu dường như thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Nhưng Jimin thì không, anh không thể bình tĩnh như cậu được. Cậu biết anh vẫn luôn đặt nặng vấn đề này trong lòng.

Nhìn dáng người nhỏ bé của anh đang run nhẹ lên vì kiềm chế cảm xúc của mình, Jungkook xót xa nắm lấy tay của Jimin, hít một hơi sâu rồi ngước lên nhìn mọi người

" Các anh...biết từ khi nào vậy? "

" Không phải là biết từ khi nào...mà là bọn anh biết được nó ngay từ đầu rồi..."

" Ngay từ đầu sao??? "_ Tuy đã lường trước việc mọi người sẽ phát hiện ra nhưng điều cậu không ngờ tới là mọi người đã phát hiện ra ngay từ đầu.

" Đúng vậy. Chúng ta đã sống chung với nhau bao lâu rồi chứ? Mọi người đều hiểu rõ nhau cả. Chẳng lẽ bọn anh lại không nhận ra sự khác biệt trong biểu hiện của hai đứa sao." _ Hoseok nhận thấy không khí đã bớt căng thẳng liền lên tiếng giải thích cho hai cậu em đang ngơ ngác kia của mình.

" Em...xin lỗi." _ Jimin nhỏ giọng lên tiếng.

Dù rằng mọi người đều không ai trách mắng anh và Jungkook nhưng khi thấy nét mặt ôn hòa của mọi dành cho anh và Jungkook, anh lại thấy có lỗi rất nhiều đối với họ_ những người anh xem như gia đình thứ hai của mình.

" Đáng lẽ em nên chủ động nói cho mọi người biết trước..."

* tách *

Jimin dường như không còn kiềm nổi cảm xúc của mình. Lúc anh mở miệng nói cũng là lúc những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên má anh.

" Jiminie..."

Jungkook lo lắng quay sang định ôm lấy an ủi thì...." Ách! "

Mọi người đồng loạt lao đến xúm quanh dáng người nhỏ bé của Jimin, vô tình đẩy Jungkook qua bên. Nhưng điều đó không quan trọng, quan trọng là báo bối của họ đang vì tự trách mình mà khóc.

" Minie đừng khóc. Em không cần phải xin lỗi. "

"Đúng vậy, cậu không có lỗi gì cả."

" Không ai trách em đâu Minie à. Đừng khóc, đừng khóc."

" Có trách thì trách tên đầu đá Suga kia nói chuyện quá dở thôi."

Mọi người mỗi người góp một câu, tranh nhau an ủi Jimin. Đến câu nói của Jin như đụng trúng vấn đề, đồng loạt quay sang nghiêm mặt nhìn Suga như đang trách tội.

" Đúng vậy, là anh nói chuyện không khéo. Minie ngoan đừng khóc, đừng khóc. Là anh không tốt. "

Suga tự trách ôm đứa em trai nhỏ vào lòng, tay nhẹ xoa đầu Jimin mà an ủi.


Tuy tình cảnh hiện tại có chút hỗn loạn và cậu thì bị đá qua một bên không ai ngó ngàng tới, nhưng nhìn thấy mọi người dỗ dành Jimin như vậy Jungkook như cảm thấy được một dòng chảy mát rượi chảy qua trong người. Mọi người thật quá yêu thương cậu và Jimin. Jungkook bất giác mỉm cười nhìn các anh của mình nhưng cậu chợt nhớ tới câu nói ban đầu của Suga, nét mặt thu lại ý cười, nghiêm túc hỏi.

" Suga hyung, nếu mọi người đã không ai phản đối chuyện của bọn em, vậy tại sao lại kêu bọn em tách nhau ra? "

Nhớ đến vấn đề cần giải quyết mọi người sau khi thành công dỗ bảo bối ngừng khóc, ai lại về vị trí nấy, ngồi xếp bằng thành một vòng tròn nhỏ. Không khí lại trở nên nghiêm túc như lúc đầu.

Lần này vấn đề về mối quan hệ của hai người đã rõ ràng với các anh nên Jimin và Jungkook cũng trở nên bình tĩnh hơn. Nhưng ánh mắt vẫn cứ bất an nhìn mọi người.

" Về việc anh bảo hai đứa tạm tách nhau ra cũng không nghiêm trọng gì. Chỉ là sắp tới chúng ta sẽ tham gia lễ trao giải của Billboard, là một lễ trao giải lớn ở thị trường quốc tế. Mọi hành động, cử chỉ của chúng ta sẽ được để ý nhiều hơn nên anh muốn mọi thứ đều phải thận trọng hơn để đảm bảo mọi việc được thuận lợi. Hai đứa...hiểu ý anh mà phải không? "

Lần này Namjoon là người được giao trọng trách truyền tải thông tin đến Jimin và Jungkook. Để tránh đụng đến vấn đề nhạy cảm, anh đã vận dụng vốn ngôn ngữ của mình sao cho đầy đủ nội dung nhưng không khiến cho hai đứa em của mình phải buồn.

Hai đứa em này bình thường vốn luôn thân thiết ở cạnh nhau. Nay lại bảo chúng tách nhau ra chẳng khác nào kêu chúng không được ăn món ăn mình yêu thích dù nó ở ngay trước mặt. Chính Namjoon cũng thấy đó là một việc khó khăn.

" Em hiểu mà. Vậy mà em cứ tưởng là chuyện gì nghiêm trọng hì hì."_ Jimin nhẹ nhàng lên tiếng. Anh biết việc là điều tất nhiên. Mọi người cũng là nghĩ cho nhau nên anh không thấy có gì là không đúng. Không muốn khiến mọi người khó xử Jimin mỉm cười trấn an rằng mình hoàn toàn ổn với đề nghị này rồi tiếp tục bàn chuyện với mọi người về những vấn đề sắp tới.


Mọi việc dường như đều ổn thỏa cho đến khi vào phòng Jimin mới cảm nhận được luồng khí lạnh phía sau lưng mình. Chưa kịp có phản ứng gì anh đã bị Jungkook nhấc bổng lên đặt lên trên giường. Gương mặt đã dậy thì cùng với những đường nét nam tính của cậu khi tiến sát lại gần khiến trống ngực Jimin đập liên hồi, anh ngơ ngẩn nhìn cậu quên mất tình cảnh cừu con trước miệng sói của mình hiện giờ.

" Em... lại làm sao vậy? "

Khuôn mặt ửng đỏ đầy đáng yêu của người thương hiện ra trước mặt Jungkook khiến cậu chỉ muốn lao đến cắn vài phát lên hai má mochi của anh.

Nghĩ là làm, tạm gác những bực dọc trong người qua một góc, Jungkook dùng hai tay mình giữ đầu Jimin rồi mở miệng ngoạm một miếng lớn trên má anh khiến Jimin thoáng rùng mình vì sự tấn công đột ngột của cậu.

" Auww !! "

" Jungkookie! Em đột nhiên giở trò biến thái gì vậy? "

Nhìn Jimin bị vết cắn lớn của cậu in hằn lên cái má ửng đỏ, nét gian tà lại hiện lên mặc kệ anh đang làm điệu bộ hờn dỗi gì, cậu tiếp tục hướng tới cái miệng xinh xinh đang trách mắng cậu vì đau kia mà triền miên khiến anh chỉ kịp " Ưm " lên một tiếng lại bị cậu dây dưa cho đến khi anh đập tay vào ngực ý bảo cậu dừng lại, cậu mới dứt nụ hôn ướt át của mình ra với nụ cười ranh mãnh.


" Em...lại giận anh chuyện gì sao?_Jimin khó khăn lấy lại phần không khí bị cậu nuốt mất lúc hai người hôn môi. Thật là, cứ mỗi lần cậu thế này, vô duyên vô cớ cưỡng hôn anh đến nghẹt thở mới chịu dứt ra đều không có chuyện gì tốt lành hết.


" Jiminie "

" Hửm? "

" Anh, sao có thể dễ dàng đồng ý với yêu cầu kia của các hyung lớn mà không cần suy nghĩ lấy một giây vậy? Chẳng lẽ anh cũng mong được tách ra khỏi em lắm sao? "


"...."


" Không trả lời tức là em nói đúng? "

" Không! Không phải vậy đâu Jungkookie. "

Nhận thấy giọng điệu trầm thấp của Jungkook, Jimin vội phủ nhận câu nói của cậu, cố gắng sắp xếp những câu chữ trong đầu để tìm cách giải thích cho cậu hiểu rằng anh chỉ là không muốn khiến cho mọi người bận tâm về vấn đề của hai người nhiều trong khi họ còn phải gắng vác bao nhiêu mối lo khác. Cũng tại một phần sự thân thiết của anh và cậu thật sự nhiều khi quá lộ liễu.


Nhận thấy những lời của Jimin có phần đúng, sự khó chịu của cậu cũng đã vơi đi phần nào. Cậu thở dài nhẹ vòng tay ôm anh vào lòng.

" Anh nói cũng đúng...Chúng ta không nên khiến mọi người thêm lo lắng. "

" Ừm, nghĩ lại thì mới thấy nhiều lúc mọi người đã ngầm giúp chúng ta kiềm chế nhiều lần ở các show truyền hình."


" Kookie này... "

" Hửm? "

" Chuyện chúng ta phải giữ khoảng cách với nhau trên truyền hình đó. "

" Ừm"

" Em đừng bận tâm đến nó nhiều. "

"..."

" Cũng chỉ hai ba ngày thôi..."

" Một ngày em cũng không chịu được."

" Chỉ là những lúc phỏng vấn thôi mà. Chúng ta vẫn có thể ở cạnh nhau khi về khách sạn nghỉ ngơi.....Ưm.."

* Chụt *

" Anh chẳng hiểu gì cả. Ngốc. "


Bị Jungkook bất ngờ hôn dù nhiều lần rồi nhưng Jimin vẫn chưa quen được kiểu tấn công này của cậu, lại bị cậu mắng anh ngốc, sự hờn dỗi lại hiện lên khuôn mặt, anh liếc mắt nhìn cậu ý bảo cậu giải thích câu nói vừa rồi của cậu là ý gì.


Jiminie của cậu là tên mochi đại ngốc. Cậu quấn lấy anh trên truyền hình đâu chỉ muốn ở gần anh thôi. Người yêu nhỏ của cậu vốn không hiểu được sức hút của mình với những ong bướm xung quanh anh chỉ chực chờ cơ hội mà tấn công anh. Ở cạnh anh, thân thiết với anh là cách tốt nhất khiến họ biết rằng anh thuộc quyền sở hữu của cậu. Ở trong phạm vị nước nhà đã phải phòng bị vất vả như vậy. Nay ở trên đất nước xa xôi kia lại phải thu hàng rào bảo vệ anh lại, nhỡ anh lại thu về bao nhiêu hoa thơm cỏ lạ khác thì cậu biết phải làm sao. Cái danh sexy mochi đâu phải tự nhiên mà có. Cậu khổ tâm như vậy anh có biết không chứ. " Haizz.." Không biết nên nói thế nào cho anh hiểu, cậu lại ôm anh chặt thêm một vòng mà than thở.

" Chẳng lẽ anh không buồn khi phải giữ khoảng cách với em sao? "

" Anh...đâu chỉ buồn thôi đâu...Ai bảo em càng lớn càng đẹp trai quá chi. "

" Hửm? Ý anh là gì ? "

" Thì....em nam tính như vậy, đẹp trai như vậy, dễ thương như vậy anh lại không thể viết tên mình đánh dấu chủ quyền lên người em được. Lỡ...lỡ em bị người ta bắt đi mất thì anh...anh biết làm sao. " ( ý ảnh là sợ Kookie bị quyến rũ á :v )

"....."

" Ngốc. "

" Anh chỉ thích em đến ngây ngốc cả người thôi. Không được mắng anh ngốc nữa."


Thì ra hai người đều có suy nghĩ giống nhau. Cậu lại cứ nghĩ chỉ có mình cậu là lo lắng mấy chuyện này. Cậu cúi đầu hôn cái chóc lên môi anh như trêu chọc mà nói.

" Người yêu của em vì em mà ngốc như vậy sao? "

Nhận thấy tâm tình cậu đã tốt hơn, Jimin vòng tay ôm eo cậu ngước mặt lên như vừa hờn vừa giỡn mà mắng nhỏ.

" Người yêu của anh chẳng lẽ không ngốc vì anh sao? "

Bật cười vì câu đáp trả của anh. Mặc kệ sắp tới phải phiền lòng chuyện gì, trước mắt phải phạt tên mochi họ Park này đã.



Phạt vì cái gì ư?

Không cần biết lý do.

Cái gì cũng phạt.

Phạt xong rồi tính tiếp * mặt nham hiểm *






* Ở một diễn biến khác.

" Chúng nó vẫn ổn cả chứ Jin hyung? "

Ngoại trừ Suga đã lên giường đi ngủ ra, hội anh lớn và Kim Bwi vẫn còn đang hóng hớt bên ngoài phòng ngủ vì lo lắng.

" Ừ, theo tình hình thì chúng nó vẫn ổn."

" Hoseok hyung tối nay lại phải ngủ một mình ở phòng Jungkook rồi."

" Anh muốn ngủ cùng với Minie của anh cơ huhu "

" Chúng ta cũng về phòng ngủ đi TaeTae. Jin hyung ngủ ngon nhé. "

Nói rồi mọi người ai về phòng nấy bỏ mặc Hopi đáng thương của chúng ta đang làm màu trước cửa phòng mình.


Một đêm dài mùa hè nữa lại trôi qua trong yên bình ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com