16
- A! Không cần! Ngài mau đi ra khỏi phòng. _ em hoảng hốt la lên, thật không hiểu đầu óc làm sao mà em lại quên không mang theo quần áo vào thay, giờ thì hay rồi, em không một mảnh vải che thân, muốn ra ngoài lấy quần áo mà ngài hầu tước đang ở ngoài đó thì sao em dám ra chứ.
- Em làm sao Jiminie? _ ngài hầu tước càng lo lắng hơn, "em ấy đã ở trong đó gần cả tiếng đồng hồ rồi".
Nói rồi ngài hầu tước Jeon xông cửa đi vào.
- Jiminie?
- Aaaa... Tôi đã bảo ngài ra ngoài rồi mà, ngài mau ra ngoài... _ vớ lấy thanh xà phòng tắm gần đó em liền ném vào ngài ta.
- Jiminie em bị làm sao? Em ổn chứ? _ hầu tước Jeon kiên nhẫn hỏi em.
- Không làm sao, ngài mau ra ngoài. _ em hét lên vì quá ngượng, cơ thể em đã bị ngài ta nhìn thấy hết rồi còn đâu.
- Trước hết mau thay đồ vào nhanh không em sẽ cảm lạnh mất. _ quý ngài Jeon trông có vẻ rất bình thản nhưng không hề bình thản tiến lại bồng em ra ngoài.
- Không không...làm ơn tôi tự làm được.. _ em hốt hoảng mà dùng tay đẩy bờ ngực của ngài hầu tước hòng thoát khỏi nhưng hình như hành động đó thật vô nghĩa, sức em sao so được với sức ngài ta.
- Ngoan nào. Hôm nay em đã rất không nghe lời ta. _ bước đến phía giường ngài hầu tước cho em ngồi xuống đùi mình, hai chân em ôm lấy bên hông của ngài hầu tước.
- Cho ta xuống thay đồ. _ mặt em đỏ ửng lên, cái tư thế này quá là thân mật đi, em là đang không mặc gì trên người đó, lỡ ai mà thấy...
- Không cho phép em được đi, ngồi yên chỗ này cho ta, đây là hình phạt của em. _ hơi thở của ngài hầu tước có chút nặng nề, ngài sẽ phản ứng mất thôi nếu em cứ cự quậy. - Ngồi yên!
- Có chuyện gì sao Minie? Con ổn chứ? _ nghe thấy tiếng con trai vang vọng bên phòng, bố mẹ em liền chạy vội sang mà quên mất rằng ngài hầu tước cũng đang ở đây.
- Aa..ha... _ em khóc nấc lên, vội ôm chặt lấy cổ của hầu tước Jeon mà rúc vào, giờ phút này thì em còn mặt mũi gì nữa chứ, bố mẹ đã thấy hết rồi.
- Ơ? Ờm... Xin lỗi hai con nhé, ta về phòng đây. _ bố Woonjoo nhận ra được tình huống khó xử của em nên vội vàng đóng cửa ra ngoài, "xem ra tình cảm vợ chồng của con trai rất mặn nồng nhỉ?".
- Buông ra...hức...ngài mau thả tôi ra.. _ đánh tới tấp vào bờ ngực của người đối diện, em sẽ đối mặt với bố mẹ ra sao chứ, có cái hố nào cho em chui xuống không?
- Ưm... _ một cái hôn cho sự chống đối bướng bỉnh của em, em trừng mắt nhìn ngài hầu tước, ngài ta sao dám? Chính ngài ta đã dùng đôi môi này hôn người khác rồi mà giờ đây còn dám hôn em sao? Đồ vô liêm sĩ!
- Em sẽ nghe ta nói chứ? Việc em ở rất lâu trong phòng tắm làm ta rất lo lắng, ta đã lo em xảy ra ch... _'chát'_ một cái tát đau điếng rơi trên má ngài hầu tước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com