27
- Vườn hoa em chăm sóc thật tốt, chỉ mới mùa xuân năm ngoái đây chỉ là bãi đất trống được phủ xanh bởi cỏ mà giờ đây chúng đã được điểm tô bằng những bông hoa xinh đẹp. _ ngài hầu tước vừa đi vừa nói với em, " em chính là người làm thay đổi mùa xuân trong ta bé con " nhưng câu nói này ngài lại chất chứa cho mình ngài biết. - Cái cây kia... Jiminie em trồng cây ăn quả ngay giữa vườn hoa sao? _ ngài hầu tước lắc đầu cười bất lực, điểm nhấn mà em nói chắc là đây rồi.
- Jimin! Jiminie? _ thấy sự im lặng quá đỗi bất thường ngài hầu tước liền quay lại, và đúng như dự đoán nhỉ, bé con nghịch ngợm. - Em đâu rồi Jiminie?
- * phóc * _ hầu tước Jeon bỗng giật mình khi phát hiện trên vai ngài có vật gì đó mềm mại.
- Em thật phá phách Jiminie! _ định bắt lấy em nhưng còn chưa kịp thì Jiminie bé nhỏ của ngài đã nhảy xuống ẩn mình vui đùa trong vườn hoa kia. - Đúng thật là.
Nhìn hình ảnh một chú sói con ngây thơ đùa nghịch bên vườn hoa trong lòng ngài hầu tước dấy lên những tia hạnh phúc lạ kì. Phải chăng ngài đã quá yêu em? Nhìn đôi mắt sáng long lanh ấy đang rất thích thú đùa giỡn với những chú bướm trong khu vườn mà hầu tước Jeon thấy đau xót, " phải làm sao đây, làm cách nào để em không phải chịu đau khổ đây chứ Minie? Xin lỗi em bé nhỏ của ta, nhưng cầu em hãy tin tưởng ở ta, và hãy chờ đợi ta ".
- Em đã vui đùa thoả thích rồi chứ? _ mãi đắm chìm trong suy nghĩ mà ngài hầu tước không nhận ra rằng em đã nhảy vào lòng ngài từ lúc nào, phải đến khi em liếm vào mặt ngài một cái ngài mới nhận ra sự hiện diện của em mà hỏi.
- Mau ăn sáng thôi nào bé con. Chúng ta đã trễ bữa sáng mất rồi, đã sắp đến giờ cho bữa trưa rồi đó. _ ngài hầu tước vuốt ve lấy bộ lông em. - Em sẽ dùng bữa sáng trong hình dạng này sao?
- Ngài đã suy nghĩ gì mà không phát hiện ra em chứ? _ Jiminie bé nhỏ đã biến thành hình người trong lòng ngài hầu tước với bộ dạng loã thể không một mảnh vải che thân.
- Thật hư hỏng. _ hầu tước Jeon vội cởi áo choàng ra mà phủ lên cơ thể nhỏ bé kia, không quên kèm theo đó là cái đánh thật kêu vào bờ mông căng mịn của em.
- Aa! Ngài đánh em. _ em giãy nảy muốn thoát khỏi vòng tay của ngài.
- Xin lỗi em. Đau lắm sao bé con? _ quý ngài Jeon vội hỏi han em nhưng vẫn không quên theo đó là động tác xoa dịu bờ mông căng tròn ấy.
- Ngài thử để em đánh vào xem.
- Ta sẽ áp dụng khi chúng ta ở trên giường, lúc đó em muốn đánh ta ở chỗ nào cũng được.
- Em cần phải đi mặc y phục, ngài bỏ em ra. _ Jiminie ngại ngùng tránh né.
- Để như này mà ăn sáng đi, ta thích nhìn em như thế này.
- Xấu xa!
- Haha...
- Ngài không được cười.
- Buổi sáng tốt lành Jungkook. _ vị tiểu thư Nami đã xuất hiện và làm phá tan bầu không khí hạnh phúc của em và ngài.
- Một ngày vui vẻ Nami. _ ngài hầu tước mỉm cười đáp lại.
- " Nami " _ em giận thầm trong lòng. - " nghe gọi thật thấy thân thiết ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com