Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 01: "A, thích thật."

Con ngõ nhỏ chật hẹp, thoang thoảng mùi ẩm thấp. Hai bên tường chỗ nham nhở những tờ quảng cáo, chỗ bị sơn vẽ lên những hình thù kì dị.

Điền Chính Quốc tựa lưng vào bờ tường bong tróc cũng không thấy bài xích, chậm rãi lấy ra từ trong túi bao thuốc lá.

Tạch, tạch

Làn khói trắng tựa hồ biết phải lấy lòng ai liền quấn quýt không rời trước mặt hắn. Thổi mạnh một cái lại ngoan ngoãn mà biến đi mất. Điền Chính Quốc hơi đình trệ, tốt nhất là ngoan ngoãn, hắn không ưa phiền phức.

Thuốc chưa đến nửa, tiếng bước chân rầm rập, hỗn loạn loáng thoáng phá vỡ sự tĩnh lặng trong con ngõ chật chội. Điền Chính Quốc thở ra thêm một hơi thuốc, hắn nghe tiếng đất đá rơi vỡ trên đầu.

Bộp——

"Mượn xíu nha anh đẹp trai." Người nọ không đợi lời đồng ý, hoặc có lẽ thực chất không cần ai đồng ý, thoăn thoắt dùng lực túm chặt áo Điền Chính Quốc mà kéo lại. Điền Chính Quốc im lặng, điếu thuốc đang hút dở đưa lên đặt cạnh bên tai người kia. Hắn hơi nhíu mày, nhìn người - tạm thời có thể xem là bị hắn ghì chặt vào bờ tường bẩn thỉu kia - đang thở hồng hộc vùi vào bả vai hắn.

Đám người kia chạy ngang qua, toàn mấy tên côn đồ đầu trứng, mào gà lẫn lộn cầm hàng nguội đi kiếm số. Tên húi cua vừa nhổ nước bọt, vừa chửi thề: "ĐM đừng để ông đây tìm ra mày, gặp ở đâu tao liền đánh vào cái mặt thiếu đòn đó của Phác Trí Mân mày."

Nói xong quay qua lại thấy cặp đôi nào đó gần nửa đêm còn hừng hực trong hẻm, gã không nhịn được "Phi" một cái, nói to: "Có thèm thì về nhà mà nện nhau." Đám đàn em phía sau nối gót gã rời khỏi cũng không quên huýt sáo trêu ghẹo "cặp đôi thắm thiết" nào đó.

Trong ngõ, Phác Trí Mân thấy bọn họ đã đi, tự nhiên đẩy cái người trước mặt rời ra một bước.

Anh "cảm ơn" một tiếng, lại vuốt mái tóc đẫm mướt mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán trắng ngần nhìn có chút tuỳ ý. Lúc này mới nhìn rõ Điền Chính Quốc trước mặt, chân thẳng tắp, một thân sạch sẽ đứng trong con ngõ tồi tàn cũng không hao hụt đi khí thế của hắn.

Mũi cao.

Mặt góc cạnh.

Môi mỏng hơi mím lại.

Đôi mắt dài hẹp lạnh nhạt.

Một mỹ nam nha. Phác Trí Mân cười cười nhìn hắn dập thuốc, chậc, không nhịn được.

Đôi đồng tử Điền Chính Quốc co rút lại, nhìn gương mặt tinh xảo của người con trai đang phóng đại trước mắt.

"Thưởng nha."

Phác Trí Mân nói chuyện có hơi đặc biệt, âm cuối lúc nào cũng kéo dài hơn người khác một chút, tạo cho người ta cảm giác giống như đang nói chuyện với một tiểu yêu quái lúc nào cũng ngả ngớn.

Điền Chính Quốc trầm ngâm, sờ lên cằm, hơi miết nhẹ như muốn giữ lại, cũng như muốn lau đi mất.

"Đệt, hù chết cái mạng nhỏ tôi rồi." Tinh Húc giật lùi ra sau hai bước, suýt chút nữa ngã ngửa ra đất, may mà có Chương Viễn đứng phía sau chặn lại.

Doạ người.

Quá doạ người, Tinh Húc nghĩ. Cậu ta với Chương Viễn còn đang vui vui vẻ vẻ, huynh đệ ta cùng mang rác đi bỏ, thế giới này sống với khẩu hiệu "Xanh - Sạch - Đẹp" thật đúng đắn biết bao. Ai ngờ vừa mở cửa đã thấy Điền Chính Quốc đứng bất động ở đó, gương mặt tốt nhất là đừng cho trẻ nhỏ thấy được, phỏng chừng chúng sẽ khóc đến thương tâm ba ngày ba đêm.

Tinh Húc hơi rùng mình, chui ra sau lưng Chương Viễn, nói: "Cậu, cậu sao lại đứng ở đó?"

Điền Chính Quốc như không đặt tay từ cằm xuống, thản nhiên bước vào phòng kí túc xá, "Chưa kịp mở cửa.", hắn cởi bỏ áo khoác lên ghế, mới là đầu thu, không khí tương đối mát mẻ nên không cần mặc quá dày.

Vương Tiểu Bằng đang vùi đầu trong đống bài mà cậu ta bỏ lỡ một tuần qua do về quê đột xuất, nhác thấy Điền Chính Quốc vác khăn chuẩn bị vào phòng tắm liền ngẩng đầu: "Ấy, không phải trước khi đi đã tắm rồi à?"

"Ừm, gặp chút chuyện...", hắn nghiêng đầu, môi khẽ nhấp rồi bật thốt,"...kỳ lạ."

Vương Tiểu Bằng và cả hai tên ngốc còn đang đứng ngẩn tò te ở cửa đồng loạt ngơ ra. Phải biết Điền Chính Quốc phòng 305 bọn họ là một thanh niên đĩnh đạc, kiệm lời, tính cách lạnh nhạt nhưng tuyệt đối là người tốt, body chỉ thua sinh viên Thể thao, đặc biệt siêu cấp đẹp trai và là niềm tự hào của khoa Tài chính đại học B. Hắn chính là cái người lười phản ứng, còn hay bị "phốt" mặt lạnh trên diễn đàn sinh viên B đại. Chính vì vậy, hai từ "kỳ lạ" này được thốt ra bởi "mặt lạnh đại nhân" khiến cả tập thể 305 chấn động không nhỏ.

"Khụ, khụ..." Chương Viễn ho hai tiếng, nhanh chóng đẩy Tinh Húc ra khỏi phòng. Hai người đi được một đoạn trong không khí cũng thật... kỳ lạ.

Cuối cùng không thể nhịn được, hai tên ngốc xít điên cuồng mở điện thoại, vào nhóm chat vừa mới tạo.

[Tinh Tinh: Có ai hóng hớt được vụ gì không? Gấp chết tôi rồi.]

[Vương Phi Phi: Không biết, hoàn toàn không biết. Tâm trạng nói tệ thì cũng không tệ, nhưng mà tuyệt đối cũng không phải vui vẻ...]

[Tinh Tinh: Sao đột nhiên lại phản ứng mạnh như vậy chứ.]**[emoji rưng rưng]

[Tinh Tinh: Vừa nãy thấy anh Điền bất ngờ xuất hiện ở cửa, tôi đã bảo có cái gì đó không bình thường mà. Còn nói gì mà chưa kịp mở cửa, tôi thấy Điền ca chính là đứng bần thần ở đó được một lúc rồi. Dọa tôi một phen hú hồn.]

[Chương Viễn: Mặc kệ chuyện gì, đợi lát nữa cùng động viên cậu ấy.]

[Tinh Tinh: Nhất trí.]

[Vương Phi Phi: Nhất trí.]

Lúc Chương Viễn và Tinh Húc từ ngoài về, Điền Chính Quốc đã tắm xong, đang ngồi trên giường lau khô tóc.

Nhìn qua liền thấy Vương Tiểu Bằng vừa bỏ bút xuống, kịch liệt nháy mắt. Ngay sau tiếng hít thở đồng loạt, cả ba sà đến bên giường Điền Chính Quốc.

"Ài, tôi nói cậu, vận khí cũng thật kém quá, suốt ngày vùi đầu học tập thì không thấy gì, vừa ra ngoài đã gặp xui xẻo. Nhưng mà chúng ta - sinh viên B đại, học hành đã đủ vất vả rồi, chính là không nên để ưu ưu phiền phiền ở trong lòng. Cậu hiểu tôi nói không, phiền muộn dễ dẫn đến những hành động quá khích..."

Tinh Húc tự nhiên câu vai bá cổ người ngồi trên giường, miệng bắn liên thanh thao thao bất tuyệt không ngớt giây nào.

Vương Tiểu Bằng đồng tình gật gù, mặt mày nghiêm trọng nhưng ánh mắt lại toát lên vẻ an ủi trào phúng: "Đúng vậy, đúng vậy."

Điền Chính Quốc ngừng động tác lau tóc, nhìn hai người kia một lượt rồi dừng lại trên người Chương Viễn.

Chương Viễn bị hắn nhìn cũng không hoảng, giơ hai ngón tay cái lên vẫy vẫy mấy cái liền như xác nhận. Cậu ta cảm thấy Tinh Húc hôm nay phát huy rất tốt mà, vào thẳng vấn đề, không bị buồn nôn như mấy lúc xưng huynh gọi đệ ngày thường.

Mắt thấy cả bọn đã "cùng lòng hợp sức", Điền Chính Quốc chỉ nhướng mày, ngay ngắn vắt khăn lên thành giường, trầm ổn nói: "Tôi bình thường."

Vương Phi Phi phòng họ giờ phút này đầu óc đã bị đống bài tập làm cho rối mù, nói chuyện cũng không suy nghĩ, lập tức chèn vào: "Không sao, có chuyện thì nói là có chuyện. Với cái mặt lạnh đó, chắc chắn là người trong mệnh "gặp chuyện không lạ", nhưng mà không phải người ta có câu gì mà hoạn nạn mới thấy chân tình gì đó sao. Ừm, tôi thấy câu này rất đúng nha. Huynh đệ phải tương trợ lẫn nhau, có gì cứ nói với bọn tôi, mặt lạnh cậu—— ƯM...ưm"

Từ lúc Vương Tiểu Bằng nói đến câu thứ hai Tinh Húc đã cảm thấy sai sai. Tinh Húc nghĩ, có phải hai hôm nay cậu ta học đến mức sắp phát điên rồi không? Sao một hai cứ muốn nhắc đến hai từ "mặt lạnh" trước mặt Điền Chính Quốc. Thấy không chịu được nữa, Tinh Húc quyết định ra tay chặn miệng Vương Tiểu Bằng, một mạch kéo cậu ta sang một bên xử lý.

"Ha ha, lời của Vương Tiểu Bằng cũng không hoàn toàn sai. Chúng ta là bạn, nên chia sẻ với nhau. Cậu uỷ khuất gì cũng đừng chịu đựng một mình." Chương Viễn nhích người một chút, khéo léo che đi khung cảnh hỗn loạn phía sau, nét mặt chân thành tựa ánh mặt trời ban mai, không chút dao động hướng về Điền Chính Quốc.

Điền Chính Quốc nghĩ nghĩ, lại lười giải thích dong dài, cuối cùng chỉ ừ một tiếng đối phó.

Tinh Húc đang kẹp cổ Vương Tiểu Bằng, bị cậu ta vỗ bẹp bẹp lên cánh tay cũng nhượng bộ ném cả người đang giẫy giụa qua một bên, nói: "Phải rồi, hay là vậy đi. Không phải gần trường mình có cái tiệm net kia sao? Đã đóng cửa mấy bữa liền rồi, nhưng tôi nghe nói ngày mai mở lại đó. Mấy người chúng ta đi giải khuây đi, dù sao Vương Tiểu Bằng học được hai bữa cũng đã nửa người nửa ma rồi."

Cả người bị Tinh Húc hành hạ đến lê lết trên đất cũng không nhịn được, lừ mắt nhìn tên đần học thói lưu manh Tinh gì gì đó Húc: "Nè, Điền Chính Quốc cũng không bị cậu làm cảm động đến phát khóc đâu. Nói thẳng ra còn không phải do cậu thèm chơi game đến nhỏ dãi hay sao, cả ngày đều phát điên làm lỗ tai tôi sắp mọc kén rồi."

"Á——" Tinh Húc lại bay vào đè bẹp lên người Vương Tiểu Bằng. Chuyện tiếp sau đó khó mà diễn tả hết được, chỉ có thể hình dung qua hai từ "hỗn loạn".

Bỏ qua hai tên ngốc đó, Chương Viễn cảm thấy đề nghị kia không có vấn đề gì, thậm chí còn khá tốt, liền quay sang thăm dò ý kiến họ Điền.

Điền Chính Quốc đương nhiên không có ý kiến. Hoàn toàn chấp nhận được. Đi thì đi thôi. Hắn cũng không bận việc gì, huống hồ càng không giống như lời bọn họ tự khẳng định.

"Tắt đèn đi."

Phòng 305 trở về với sự tĩnh lặng.

Trong con ngõ nhỏ vắng vẻ, ánh sáng mờ ảo lấp ló qua những tán cây khô cằn. Không khí se lạnh, từng hơi thở nhẹ nhàng pha trộn cùng hương đất ẩm và mùi cỏ dại. Người con trai đứng trước mặt hắn, ánh mắt tựa một viên pha lê đen chậm rãi nâng lên, ẩn chứa một chút liều lĩnh, một chút trêu chọc.

Người ấy lại gần, cử chỉ nhẹ nhàng như hơi thở của gió thu. Bàn tay tựa vải lụa đặt lên cằm Điền Chính Quốc, giữ cho hắn không thể rời mắt. Dưới ánh trăng mờ ảo, khoảnh khắc môi mềm chạm nhẹ lên cằm, mềm mại, ấm áp, như muốn cảm nhận trọn vẹn từng nhịp đập của người đối diện.

Một nụ hôn chậm rãi, mang đầy ẩn ý, vừa ngông cuồng lại vừa đầy mê hoặc.

Bỗng nhiên, mọi thứ bị xé toạc bởi tiếng thở nặng nề của Điền Chính Quốc. Hắn bừng tỉnh, đôi mắt mở to, ánh sáng trong đó còn đượm chút mê man của giấc mơ vừa qua. Ngực hắn phập phồng, trái tim đập rộn ràng như thể còn đang cảm nhận hơi ấm của đôi môi kia, như một bóng ma mờ ảo không thể thoát khỏi.

Đêm tĩnh lặng, Điền Chính Quốc điều chỉnh hơi thở, khẽ nhấp môi, không nhịn được phải nhẹ nhàng rời giường uống nước.

2 giờ sáng.

Điền Chính Quốc trở lại giường nhưng không tài nào ngủ được.

Chắc chắn là bị bọn Tinh Húc ảnh hưởng, đột nhiên lại mơ thấy giấc mơ kỳ lạ như vậy.

Phải, kỳ lạ. Điền Chính Quốc nghĩ, tại sao hắn dùng từ này thì lại không hợp lí? Chẳng qua ngày thường hắn không gặp chuyện gì kỳ lạ, lúc có rồi thì không được phép sử dụng sao. Chung quy là do bạn cùng phòng của hắn quá nhạy cảm, báo hại hắn cũng không ngủ được ngon giấc.

Sau cùng, đêm đó Điền Chính Quốc phải trằn trọc rất lâu mới có thể gặp lại Chu Công lần nữa.

Hoa Thành, sáng sớm đầu thu không khí se se lạnh, mùi đất ẩm ướt của mùa hạ vừa qua như còn đọng lại trong sương sớm, pha lẫn chút vị ngai ngái của lá vàng rơi rụng.

Tiếng leng keng xe đạp của cụ ông sượt ngang qua, tiếng trẻ em ríu rít đùa giỡn. Khung cảnh yên bình hoàn toàn trái ngược với người đang cọc cằn đá chân vào cửa kéo.

Phác Trí Mân tra chìa khoá cả buổi trời vẫn không vào lỗ, chủ yếu vì quá buồn ngủ, không thể mở mắt đàng hoàng nên tra vào 2, 3 lần đều trượt.

Cảm xúc nóng nảy trong giây phút này như gào thét muốn đập nát mọi thứ.

Một lúc lâu sau, Phác Trí Mân thở ra một hơi, nhẹ nhàng làm động tác tra chìa khoá vào. Lần này thì thành công. Anh kéo cửa sang hai bên, lách qua mấy cái ghế chơi game đến cuối phòng, tuỳ tiện ném chìa khoá lên bàn bi-a gần đó.

Cuối cùng ngã người ra chiếc ghế bố được lót đệm sẵn, đánh một giấc ngon lành.

Tại sao hả?

Có ai muốn thức sớm vào cái giờ này không chứ?

Còn không phải do Trần Chu có công việc đột xuất ở thành phố A, phải đóng cửa tiệm, mấy hôm nay bị đám khách quen điện thoại cháy máy nên mới van nài anh đến mở giúp hay sao. Bằng không, đến ngủ mơ Phác Trí Mân cũng không mơ được mình dậy sớm đến vậy.

Phác Trí Mân kéo lớp chăn mỏng đè lên mặt, trời không lạnh, nhưng anh ngủ thường có thói quen che kín đầu, nên cảnh tượng lúc này có chút kinh dị.

Nằm chưa được bao lâu bên ngoài lại ồm ồm tiếng động cơ xe máy.

"Ồ, ở đây thật nè." Chưa thấy người đã nghe tiếng, Lâm Tiếu bước vào tiệm, thấy một cái xác (?) đang nằm trên ghế.

"Đệt, đã bảo mày bao nhiêu lần, đừng có đắp chăn lên mặt. Mày không sợ ngộp, người ta lại sợ mày chết rồi không dám vào chơi."

Lâm Tiếu là người đi theo anh mấy năm nay, có thể xem là anh em vào sinh ra tử, không gọi cũng tự giác có mặt. Có điều Phác Trí Mân đau đầu nhất là tật nói nhiều của cậu ta, bên cạnh đó chính là làm việc không dùng đầu óc lắm, như con bò húc...

Không nhận được câu trả lời, Lâm Tiếu ngồi bên bàn máy chủ, vươn tay muốn gỡ cái chăn đó ra— "Mẹ nó, mày giết người!"

"Xác chết" đang nằm bất tỉnh đột ngột mở chăn ra, Lâm Tiếu giật mình đến nỗi đẩy mạnh ghế xoay đập vào vách tường.

"Hay lắm, Lâm Tiếu, đến rồi thì canh tiệm giúp nhé."

"..."

.
.
.

Khi thức dậy lần nữa, trời đã quá trưa.

Phác Trí Mân ném chăn qua một bên, hé mắt chống chọi lại cơn mơ màng.

Trong tiệm giờ này đã có hơn nửa số máy được thuê, đa số là bọn cấp 2, cấp 3 trốn học đến đây. Thường Trần Chu sẽ cho chúng thuê nhiều nhất 2 tiếng, sau đó đuổi cút về trường làm học sinh ngoan.

Nhưng Phác Trí Mân và Lâm Tiếu không nghĩ nhiều đến vậy. Thuê thì thuê, không học là chuyện của bọn nó, học kém chẳng nhẽ còn dám đến đây gây rối sao?

Nhắc đến Lâm Tiếu, từ lúc tỉnh dậy đến giờ anh đã cảm nhận được ánh mắt của tên thiếu đòn nào đó cứ nhìn mình.

Phác Trí Mân nhíu mày ngồi dậy, xoa mái tóc hơi dài mấy lần, nói: "Làm gì?"

"Sợ mày chết." Lâm Tiếu đáp, thấy người đã dậy lại cúi đầu an phận ăn tiếp bát mì vằn thắn. Được một lát lại như nhớ ra gì đó, quăng qua cho Phác Trí Mân bịch màn thầu cùng chai sữa đậu nành.

Phác Trí Mân: "..."

Thôi được rồi, không chấp cậu ta, là do anh ngủ quá lâu.

Màn thầu được Phác Trí Mân đưa lên miệng cắn hai cái, sữa đậu cũng được đưa lên uống một ngụm. Sau đó cùng nhau lăn lốc trên bàn bi-a.

Lâm Tiếu quan sát Phác Trí Mân.

Kết luận, anh Phác nhà cậu có hai trạng thái.

Thứ nhất là như thế kia, tính cách cọc cằn, ai nhìn đến cũng bị ánh mắt "mày thử nhìn lần nữa xem" doạ cho phải đi đường vòng. Nhưng mà Phác Trí Mân không phải loại người đầu đường xó chợ, xưng danh làm loạn, anh có nhà, không ai chạm đến thì tuyệt đối không gây chuyện, chính là kiểu người không để tâm đến chuyện gì khác ngoài bản thân.

Nói chung chung là khó hiểu, không nên cố hiểu làm gì.

Còn trạng thái thứ hai là...

Mạch suy nghĩ của Lâm Tiếu bị cắt đứt, bên ngoài ồn ào tiếng người, hẳn là vào thuê máy.

Phác Trí Mân đang tập trung vào trò Tetris trên điện thoại, cật lực xếp mấy viên gạch rơi xuống đúng vị trí. Thời khắc quyết định lại bị tiếng huyên náo ngoài cửa làm mất tập trung. Anh tặc lưỡi, chăm chăm nhìn màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ "Game over".

Kiếm chuyện đúng không?

Phác Trí Mân nhíu mày, ngước lên nhìn đám thanh niên đang bước vào cửa.

Tên đầu tiên, hình như là đầu xỏ gây ồn ào, đầu đinh, mặt mũi bình thường, ngoại hình bình thường. Cảm giác có chút giống Lâm Tiếu, kiểu khí thế thích xông pha đó mà.

Tên thứ hai, hoàn toàn là một tên ngốc.

Tên thứ ba, là một người bình thường. Nhìn có vẻ biết sử dụng đầu óc, tỉnh táo hơn hai máy nói bên cạnh.

Tên thứ tư thì... chậc, Phác Trí Mân hơi híp mắt.

Người đàn ông đó đứng ngược nắng, cả người hoàn toàn tách biệt với mọi thứ xung quanh. Đôi mày rậm, có một đường rạch ở gần cuối, nhưng nhìn không hư hỏng, thậm chí còn mang đến cho người khác cảm giác nghiêm túc khó tả.

Hắn đứng đây, không ăn nhập với bất kì thứ gì.

Anh nhìn thẳng vào ánh mắt người đó, như cảm nhận được, hắn ta cũng ngoái đầu nhìn lại.

Bốn mắt chạm nhau. Yết hầu hắn khẽ động.

Phác Trí Mân kiềm chế khoé môi run rẩy biểu tình, đến cuối cùng nhịn không được lại nhếch thành một đường cong tuyệt đẹp.

A, sao lại gặp nhau rồi?

Thích thật.


Lời nhắn của tác giả:

Điền Chính Quốc: Tôi ghét phiền phức
Phác Trí Mân: Đến ngay đây ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com