em
jungkook biết mình yêu jimin vào một chiều mùa đông khi thành phố trở lạnh bất chợt.
jimin ngồi bên cửa sổ phòng ký túc, tay ôm cốc cacao nóng, mái tóc ướt vì cơn mưa rào lúc về muộn. ánh đèn vàng hắt lên sống mũi cao, tạo nên một khung cảnh mà jungkook nghĩ mình sẽ nhớ đến tận cuối đời, một người buồn lặng im, và thế giới lặng im theo.
jimin lớn hơn cậu hai tuổi. không nhiều, nhưng đủ để mỗi khi jimin vuốt tóc cậu, xoa đầu cậu, hay cười dịu dàng bảo: "em lớn nhanh thật đấy", thì jungkook chỉ biết im lặng, không dám hỏi "anh có bao giờ xem em là một người có thể yêu không?"
---
jimin có những mối tình.
họ đến, đi, đôi khi là những người xa lạ chỉ tồn tại trong vài tuần. đôi khi là một gương mặt quen trong giới, hay một người jungkook từng gặp trong phòng chờ hậu trường.
họ đến với jimin bằng những bó hoa, bằng những cái ôm muộn ngoài phòng tập, bằng lời hứa qua loa về một cuộc sống hạnh phúc mà jungkook luôn biết là không thật.
rồi họ đi.
và jimin lại lặng im.
cậu từng chứng kiến một lần, jimin ngồi trên giường, màn hình điện thoại sáng lên với hàng loạt tin nhắn chưa đọc, cuối cùng anh lặng lẽ chặn hết những liên lạc đó, như cách người ta đóng cửa trái tim vì sợ lần nữa sẽ đau.
---
jungkook không hỏi. không bao giờ hỏi.
cậu chỉ ngồi ở phòng khách, nghe tiếng zip bật lửa của jimin vang lên trong phòng bên. mùi thuốc lá len qua khe cửa, cay xè, chát đắng.
có lần, giữa đêm, jimin mở cửa, mắt đỏ hoe.
"em chưa ngủ à?"
"chưa."
"uhm… ngủ sớm đi."
rồi anh lại khép cửa.
jungkook không ngủ được đến sáng hôm sau.
---
jimin có cách riêng để sống sót trong những cuộc tình tan vỡ. anh không khóc ồn ào, không gào thét. anh viết, những đoạn note rời rạc, lưu trong máy tính hoặc gõ trong điện thoại, những dòng chữ mà chỉ khi jungkook vô tình thấy được, cậu mới biết rằng jimin chưa từng ổn.
em đã có bao nhiêu cuộc tình
đến khi ánh đèn kia tắt sao chỉ mình em trong phòng lặng thinh.
---
jungkook từng hỏi yoongi hyung một lần, khi hai người cùng đợi xe sau buổi diễn.
"anh nghĩ sao nếu có người yêu đơn phương ai đó nhiều năm… nhưng không dám nói?"
yoongi nhíu mày: "còn tùy. người kia có cần biết không?"
jungkook im lặng. không phải jimin cần biết. mà là jungkook không đủ can đảm để làm trái tim đang vỡ vụn ấy thêm một vết nữa.
---
cậu yêu jimin, nhẹ nhàng, lặng lẽ.
yêu bằng cách học pha đúng loại trà hoa cúc anh thích uống sau mỗi buổi tập.
yêu bằng cách gấp lại chiếc khăn choàng để ngay mép giường anh mỗi khi trời lạnh.
yêu bằng cách im lặng ngồi nghe khi jimin kể về một ai đó khiến anh mỉm cười, dù mắt vẫn buồn.
yêu cả những buổi sáng khi jimin ngủ quên trên bàn, tay vẫn nắm chặt điếu thuốc dở. yêu cả dáng ngồi thu mình của anh trong những đêm mà điện thoại không reo nữa.
---
"thứ em muốn là trong tình yêu này có điều gì thay đổi…"
câu ấy jimin từng thốt ra, không rõ nói với ai. có thể là chính anh, có thể là với một người đã đi mất.
jungkook nghe thấy. cậu nghĩ mãi về câu ấy, về cách mà jimin luôn giữ những phần trọn vẹn cho người khác, còn phần anh nhận lại chỉ là bóng tối.
em sống giữa dòng thành phố rồi mắc kẹt trong những bon chen
em có nhiều điều chưa hỏi ở sâu bên trong con tim dồn nén
nhưng cuối cùng ai rồi cũng thế… cũng bỏ đi hết để lại em.
---
jimin chưa từng nhìn thấy jungkook thật sự, cậu luôn nghĩ thế.
cậu là 'em út', là cậu bé ngoan ngoãn, luôn kề bên mỗi khi jimin cần một ai đó để dựa vào, nhưng không đủ gần để được giữ lại khi jimin tan vỡ.
---
một lần nọ, jimin ngồi ngoài ban công vào rạng sáng, tóc rối, mắt thâm quầng vì mất ngủ. jungkook bước ra, đưa ly cà phê nóng.
"cảm ơn."
"anh ổn chứ?"
jimin mỉm cười, vẫn là nụ cười ấy, dịu dàng và xa xôi.
"anh nghĩ là quen rồi. với việc kìm nén, với việc không giữ ai lại được."
jungkook nhìn anh. trái tim cậu nghẹn lại. có hàng ngàn lần cậu muốn nói: "đừng quen với việc đó nữa. em ở đây, em sẽ không rời đi."
nhưng tất cả chỉ dừng lại ở ánh nhìn.
---
năm tháng cứ thế trôi qua.
jimin vẫn yêu, vẫn vỡ, vẫn viết, vẫn khóc một mình vào những đêm đèn tắt.
jungkook vẫn chờ, vẫn lặng thinh, vẫn yêu anh theo cách mà jimin không bao giờ hay biết.
---
một lần, jimin hỏi: "nếu một ngày anh không còn đủ sức để tin ai nữa, em có trách anh không?"
jungkook lắc đầu.
"không đâu, anh à."
em chỉ trách mình chưa đủ gần. và chưa đủ can đảm để bước đến bên anh, trong một khoảnh khắc nào đó, khi anh vẫn còn tin rằng tình yêu có thể cứu rỗi một người.
_hết_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com