Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

em không muốn biết

jeon jungkook yêu park jimin.
cậu không chắc có thể diễn đạt tình yêu đó bằng những từ ngữ trọn vẹn nhất, nhưng nếu phải gọi tên nó, thì chắc là bền bỉ.

không phải kiểu rực rỡ của những năm đầu thanh xuân, nơi những cái nắm tay khiến tim đập nhanh, nơi tin nhắn từ một người có thể làm cả ngày bừng sáng, mà là kiểu tình yêu lặng lẽ hơn, trưởng thành hơn, và... chờ đợi nhiều hơn.

jungkook đã yêu jimin như thế, suốt nhiều năm.

---

"chúng ta đã yêu nhau được bao lâu rồi?"
cậu hỏi một buổi tối cuối đông, khi cả hai cùng ngồi trong căn hộ cũ, giữa tiếng máy sưởi chạy rì rì và những khoảng lặng không còn dễ chịu như trước.

jimin không trả lời. anh chỉ ngước nhìn trần nhà, như đang cố đếm một thứ gì đó vượt khỏi giới hạn của ngôn từ.

"bảy năm?"
"chắc vậy."
"dài thật."
"ừ."

bốn câu. bốn câu cho một mối quan hệ bảy năm.

nhưng yêu lâu năm không giống yêu lần đầu. và tình cảm, nếu không chăm sóc mỗi ngày, cũng sẽ như một chậu cây quên tưới, chẳng chết ngay, nhưng sẽ dần héo.

jungkook bắt đầu nhận ra điều đó vào một chiều mùa đông.

---

họ từng là lẽ sống của nhau. từng là ánh sáng trong những tháng ngày mệt mỏi nhất, từng nắm tay nhau bước qua scandal đầu tiên, những đêm thức trắng tập luyện, từng khóc cùng nhau khi concert kết thúc, từng hứa sẽ không rời đi trước.

cậu từng nghĩ… chuyện tình này sẽ không đổi thay. nhưng hôm nay, có lẽ nên xem lại.

---

jungkook nhìn jimin mỗi ngày vẫn sống như thế, cười nhiều với mọi người, đi làm, đi ăn, đi tập. anh vẫn về nhà, vẫn ngủ cạnh cậu, vẫn hỏi "em ăn chưa?"
…nhưng lại chẳng còn nhìn vào mắt cậu lâu như trước.

tình yêu không mất đi theo cách người ta thường tưởng. nó không vỡ, không đổ, không tan. nó chỉ nhạt dần, như một bản nhạc hay nhưng đã phát quá nhiều lần, đến khi người nghe quên mất lý do từng thích.

---

không phải có kẻ thứ ba, không phải vì phản bội, chỉ là... anh bắt đầu bận tâm nhiều hơn đến những thứ xung quanh.

lịch trình, sự nghiệp, những kế hoạch anh không còn chia sẻ. anh sống nhiều hơn trong thế giới của riêng anh. và cậu, dù đứng rất gần, vẫn thấy mình lạc lõng.

thật kỳ lạ. gần hơn trước.
nhưng xa hơn bao giờ hết.

---

một đêm, jungkook ngồi trong bóng tối. đèn hành lang rọi một vệt mờ lên gương mặt. cậu nghe tiếng jimin mở cửa, đặt chìa khóa lên bàn, tháo áo khoác.

"anh về rồi."
"ừ."

jimin ngồi xuống cạnh cậu. mùi nước xả vải cũ, mùi người quen thuộc, nhưng cảm giác thân thuộc ấy... đã không còn khiến jungkook thấy yên lòng nữa.

"jimin-hyung."
"gì vậy?"
"em có thể hỏi một câu không?"

anh gật. jungkook siết chặt tay, rồi buông ra.

"trái tim anh... có còn ở đây không?"

jimin im lặng rất lâu. rồi khẽ nói, như một câu thở dài:

"kookie… em không muốn biết đâu."

---

cậu cười, nhẹ nhàng, không đau đến mức phải gào lên. chỉ là… trái tim cậu khẽ vỡ theo cách rất yên tĩnh.

điều này giống như ta đang phí phạm ngày giờ
và để cho tháng năm trôi đi không nhiều đợi chờ
người nói xem ta nên tiếp tục chuyện này để làm gì cơ chứ?

cậu từng nghĩ mình sẽ không bao giờ hỏi câu ấy. nhưng giờ đây, chính jungkook cũng không biết họ đang giữ gì.

một thói quen? một bóng hình quá quen để buông? hay là sự day dứt rằng 'mình từng yêu nhau như thế, chẳng lẽ lại kết thúc như chưa từng?'

---

jungkook không trách jimin. không bao giờ.

cậu hiểu chứ, tình yêu không phải thứ bất biến. nó thay đổi, như cách những vì sao đổi chỗ trên trời. không ồn ào, không dứt khoát. chỉ là… một ngày bạn nhận ra, bầu trời quen thuộc đã không còn ngôi sao bạn từng yêu nhất.

---

sáng hôm sau, jimin dậy sớm. anh rót hai ly sữa như mọi ngày, không có gì khác biệt.

jungkook đứng ở khung cửa, nhìn người cậu yêu đang ở trong bếp.

vẫn ở đây, nhưng không còn là 'người yêu' của mình nữa.

---

tình yêu đôi khi không kết thúc bằng tiếng chia tay. nó chỉ mờ dần… rồi biến mất, như ánh đèn dần tắt sau buổi biểu diễn cuối cùng. không có pháo giấy, không có tiếng vỗ tay, không có đoạn kết long trọng.

chỉ là một khoảng tối, rất buồn, rất dịu dàng.

_hết_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com