chap 7
Lúc này, âm thanh hoan lạc của đôi nam nữ cuối cùng đã đi đến hồi kết. nhà sản xuất tận hưởng dư âm trong chốc lát mới mang khuôn mặt ửng hồng rời khỏi phòng, chẳng mảy may biết rằng khi nãy đã phát cho cả phòng ban bản giao hưởng hừng hực như sóng triều dâng.
Lúc chị ta nhìn thấy Trí Mẫn hì sững sờ, sắc hồng ửng thoáng chốc trở thành màu đỏ au: "Phác Trí Mẫn?".
Trí Mẫn khẽ nhíu mày, nghe giọng điệu hình như có thù oán gì đây. Nhưng cậu thật sự không biết người này chui từ đâu ra. Ừm, hóa ra Trí Mẫn kia có nhiều kẻ thù đến vậy à?
Nhà sản xuất thấy cậu mụ mị thì càng căm phẫn, cười châm chọc: "Cô là nhân vật lớn mới đến thì hãy chứng minh chút thực lực cho chúng tôi xem đi. Tiếp theo, chúng ta phải phỏng vấn Doãn Kì, nhiệm vụ này một mình cô đảm đương nhé!".
Còn chưa dứt lời, tất cả đã kinh ngạc vô cùng, ngay cả Trí Mẫn cũng sững sờ.
Cậu không hề thích khiêu chiến và cũng không muốn khiêu chiến gã Doãn Kì - kẻ đầu tiên thực hiện quy tắc ngầm với Trí Mẫn. Trí Mẫn im thin thít, thì ra Trí Mẫn trong truyện đã trượt dốc không phanh từ đây, thế rồi giở đủ thủ đoạn cực đoan để lên chức.
Cậu không muốn trải qua những ngày khốn đốn bí bách này đâu!
Phòng làm việc tối tăm lạnh lẽo ở phòng phía Tây tầng mười hai tòa nhà truyền thông Tinh Nguyệt im lặng như tờ. Nhóm Đường Quả và Thái Vi cẩn thận quan sát vẻ mặt tức tối của Lục Nhã và vẻ điềm tĩnh của Trí Mẫn, không sao nén nổi sự tò mò.
Ai cũng muốn biết giữa bà cô ế bất tài kia và cô gái thất thế mới đến này có chuyện sâu xa bí mật gì. Nhất định là có hận thù, nếu không Lục Nhã sẽ không cố ý gây khó khăn đến vậy.
Doãn Kì - kẻ thao túng thần bí của giới giải trí. Bởi anh ta không nhận bất cứ cuộc phỏng vấn nào, cũng không cho phép bất cứ ai chụp ảnh nên người ngoài ngành biết rất ít về anh ta. Truyền thông cũng rất khoan dung với Doãn Kì, có tin đồn anh ta được chính trị gia F che chở, giữ bí mật kín kẽ vô vùng.
Cho nên... phỏng vần Doãn Kì ư? Đó là nhiệm vụ bất khả thi.
Đường Quả bất bình thay cho Trí Mẫn. Ngay cả chuyên mục nổi tiếng của Tinh Nguyệt cũng không thể xin phỏng vấn được người này, thế mà kiểu tiết mục râu ria như Chuyện ngôi sao lại đòi làm chuyện lớn ư?
Thấy Trí Mẫn vẫn bình tĩnh, Lục Nhã có phần căm hận. Chị ta chưa bao giờ thấy vẻ bối rối và thất bại hiện trên khuôn mặt cô gái này. Bực dọc và tức tối, chị ta châm chọc "Sao thế? Không phải cô tài ba lắm sao? Nhớ ngày đó, tấm ảnh duy nhất của Doãn Kì bị tuồn cho giới truyền thông xuất phát từ tay cô mà. Cô cừ khôi như vậy, chút chuyện vặt này chắc không làm khó được cô đâu nhỉ?".
Nhóm Diệu Khả trợn trò mắt, phóng viên chụp được hình của Doãn Kì còn đăng lên mạng kia chính là Trí Mẫn á?
Tuy Trí Mẫn vẫn giữ vẻ bình thản nhưng trong lòng thì dậy sóng. Trời ạ, đây là sao? Lại thêm một tình tiết không biết nữa! Trước kia, Trí Mẫn là kẻ chuyên gây chuyện à?
Không được, bất kể thế nào cậu cũng không muốn đi chọc gã Doãn Kì kia đâu. Đánh chết cũng không đi!
Trí Mẫn chưa nghĩ ra đối sách thì tiếng gõ cửa khe khẽ đã giải cứu cô: "Lục Nhã, Trí Mẫn, hai người đều ở đây à?".
Trí Mẫn chán nản nhắm mặt lại. Có cần chọn thời điểm này sang đây thưởng thức vẻ thảm hại của cậu không?
Khuôn mặt phẫn nộ của Lục Nhã lập tức trở nên tươi roi rói, mấy nhân viên khác cũng đồng loạt sùng bái nhìn về phía người kia: "Anh Chúc? Sao Anh Chúc lại đến đây?".
Diệu Khả lập tức bật dây khỏi ghế đi rót nước.
Anh Chúc vội ngăn cản: "Không cần đâu! Tôi vừa uống rồi!". Nói xong, cô ta vừa cười thật tươi với Diệu Khả vừa đi về phía Trí Mẫn và Lục Nhã.
Văm phòng hơi chật chội, Trí Mẫn nghiêng người ngồi dựa vào bàn làm việc của mình, gật đầu coi như chào hỏi Anh Chúc.
Lục Nhã thấy Trí Mẫn như vậy không được phải phép nhưng vẫn cố nhịn không so đo. Chị ta đi đến, ân cần kéo tay Anh Chúc: "Đi, chúng ta vào trong nói chuyện".
Anh Chúc dừng ngay trước bàn làm việc của Trí Mẫn rồi kéo tay Lục Nhã: "Lục Nhã, Trí Mẫn là bạn thân của em. Chị ấy chuyển đến tổ chuyên mục của chị, chị phải quan tâm đến chị ấy nhé!".
Trí Mẫn thản nhiên cầm cốc thủy tinh lên uống, không buồn quan tâm.
Lục Nhã vừa bị Trí Mẫn làm mất mặt, bây giờ nghe Anh Chúc dặn dò khẩn khoản thì không sao chấp nhận nổi. Chị ta kéo tay Anh Chúc vào phòng làm việc, đóng cửa lại, bất mãn nói: "Anh Chúc, em việc gì phải tốt với cô ta như vậy? Em không thấy vẻ xa cách của cô ta đối với em ư? Rõ ràng em mới là ngôi sao đấy! Cô ta tưởng mình là ai hả?".
"Tính cách của chị ấy là vậy mà" Anh Chúc nghịch cây xương rồng trên bàn làm việc, cười rất dịu dàng, "Ai bảo em và chị ta là bạn bè chứ?."
Lục Nhã không biết quan hệ bí mật giữa Anh Chúc và Trí Mẫn, vì vậy vừa tò mò lại vô cùng khó hiểu. Trí Mẫn đăng đoạn phim bôi xấu Anh Chúc, thế mà Anh Chúc lại không hề tức giận. Mấy năm qua, Trí Mẫn nổi như cồn trong giới truyền thông, Anh Chúc chẳng hề ghen tỵ chút nào hay sao? Bây giờ Trí Mẫn gặp nạn là đáng đời, Anh chúc còn tốt bụng đến đây thăm hỏi. Đúng là đẳng cấp của Đức mẹ Maria mà!
Lục Nhã thầm nghiến răng, chị ta sắp ghẹn tỵ phát điên lên được. Xem ra chị ta tu chưa đủ, thảo nào Anh Chúc đã trở thành ngôi sao lớn mà mình vẫn chỉ là hạng tép riu thế này.
Anh Chúc nghịch hai cây xương rồng, chợt buột miệng nói: "Lục Nhã, chị nhường chức sản xuất chương trình cho Trí Mẫn đi!".
Lục Nhã trợn mắt khó tin: "Em nói gì?:.
Tập Vi Lam cười dịu dàng: "Em muốn tốt cho chị thôi. Trí Mẫn đi rồi, vị trí biên đạo và sản xuất của Tiêu điểm sáng đang để trống. Lần này, lãnh đạo quyết định không để một người kiêm hai vị trí nữa, sẽ điều hai người qua. Chuyên mục chuyện ngôi sao này kém cỏi như thế, sớm muộn cũng bị cấp trên loại bỏ. Chị rời khỏi đây, qua cạnh tranh vị trí bên đó đi!".
Nghe vậy, Lục Nhã bớt tức giận phần nào, nhưng nghĩ kỹ lại càng cảm thấy sợ: "Anh Chúc, đó là Tiêu điểm sáng đấy, trong tổ có những trăm người. Chị cùng lắm chỉ quản lý được ba, bốn người thôi. Cái nó lớn như vậy, chị không dám với đâu".
Anh Chúc khá bực trước dáng vẻ hèn kém của Lục Nhã nhưng người có thể trung thành với cô ta cũng chỉ có một mình ả bất tài này thôi.
Anh Chúc kiềm chế cơn giận, khích lệ thêm: "Không sao đâu, dưới sự dẫn dắt của Trí Mẫn, Tiêu điểm sáng đã sớm trở thành bộ máy có thể hoạt động độc lập và hoàn thiện rồi. Những nhân viên chủ chốt chị ta bồi dưỡng có thể một mình cáng đáng công việc. Chị xem đi, không có chị ta, không phải mấy kỳ gần đây vẫn đặc sắc sao? Bây giờ, ai ngồi vào hai vị trí kia cũng chiếm được món hời cả".
Nói đến đây, Anh Chúc không khỏi khó chịu khi nghĩ về tài năng trong công việc của Trí Mẫn.
Lục Nhã nóng lòng muốn thử, nhưng vẫn không dám chắc: "Chắc có nhiều biên đạo và nhà sản xuất chuyên mục khác mơ tưởng hai vị trí để trống kia lắm. Sao chị đấu lại được?".
Anh Chúc rũ mắt, lơ đễnh miết gai xương rồng, cười khẽ: "Đúng vậy, hầu như ai cũng muốn cả. Vì thế, cấp trên mới chọn phương pháp cạnh tranh công bằng nhất".
Cô ta quay đầu nhìn Trí Mẫn ngoài cửa kính, thấy cô đang nghiêm túc xem chuyên mục mấy kỳ gần đây. anh Chúc âm u nheo mắt lại: "Lấy chương trình cuối cùng trong tháng làm mốc, tổ nào đạt lợi nhuận cao nhất thì nhà sản xuất chuyện mục đó có thể được chuyển sang Tiêu điểm sáng".
Lục Nhã cau mày khó hiểu, Chuyện ngôi sao dưới tay chị ta luôn tuột dốc không phanh. Nhưng mà... một ý tưởng bỗng lóe lên, chị ta vui mừng nhìn Trí Mẫn, không kìm được nỗi kích động: "Ý của em là... giao Chuyện ngôi sao cho Trí Mẫn tòa quyền phụ trách. Lợi dụng khả năng của cô ta để cải tạo chuyên mục này à?".
Anh Chúc nhếch môi đầy nham hiểm, nhưng khi quay đầu lại cười ấm áp: "Đây chỉ là lời đề nghị của em thôi. Chị và Trí Mẫn đều là bạn tốt của em, nhưng hai chị có vẻ không hợp nhau lắm. Em hy vọng Trí Mẫn làm việc vui vẻ. Thế nên đây không phải là kết quả tốt nhất hay sao?".
"Anh chúc, em tốt quá!" Lục Nhã ca ngợi từ tận đáy lòng, nghe Anh Chúc nói mà chị ta gần như thấy được viễn cảnh tốt đẹp của mình. "Phải đấy, nếu giao toàn cảnh cho Trí Mẫn, chắc chắn cô ta có thể làm cho Chuyện ngôi sao tỏa sáng. Mà cô ta không thể nào quay lại Tiêu điểm sáng nữa, đến lúc đó, tất tả công lao đều là của chị".
Chị ta càng nói càng kích động, nhưng lại bắt đầu tán dương Trí Mẫn mà không hề che dấu: "Cô ta vốn giỏi giang, rất nhiều người theo dõi Tiêu điểm sáng chỉ vì hâm mộ cái tên Trí Mẫn. Lát nữa, chị sẽ gọi cho bộ phận thời sự, bảo họ đưa tin Trí Mẫn đã chuyển sang chuyên mục Chuyện ngôi sao rồi".
Anh Chúc một lần nữa khó chịu, lúc ngơ ngẩn lại bị gai xương rồng đâm vào tay nên càng bực bội hơn. Nhưng cô ta nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh lại suy nghĩ của mình: Có gì phải tức tối cơ chứ! Mọi thứ của Trí Mẫn rồi sẽ lần lượt rơi vào tay mình thôi.
Anh Chúc liếc nhìn Trí Mẫn ngoài cửa kính, cười lạnh: Trí Mẫn, chị hãy chống mắt lên xem chương trình mà chị đã từng dốc hết tâm sức sẽ trở thành cơ quan ngôn luận của Anh Chúc tôi thế nào đi!
Còn Trí Mẫn của giờ phút này đang nhíu mày chăm chú suy nghĩ về công việc sau này. Rốt cuộc đề tài nào có thể thu hút khán giả đồng thời tăng tỷ lệ xem và lượng mua VIP trong thời gian ngắn đây?
À, đúng rồi, nhờ phúc của truyện, cô biết lần này Anh Chúc đến bàn bạc với Lục Nhã chuyện gì. Ngoài mặt Anh chúc giả đò an ủi Trí Mẫn, bảo Lục Nhã đối xử tử tế với cô, nhưng sau lưng lại bày cho Lục Nhã cách lợi dụng Trí Mẫn để bò lên tổ chuyên mục Tiêu điểm sáng. Về sau, đương nhiên Trí Mẫn hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, nhưng phát hiện Lục Nhã hưởng hết công lao được điều sang mảnh đất béo bở kia. Cuối cùng, Tiêu điểm sáng trở thành công cụ lăng xê cho Anh Chúc.
Trí Mẫn nhận ra mình bị lừa thì tức giận vô cùng, từ đó bắt đầu trả thù Anh chúc. Mà điều này lại trúng ý của Anh chúc thứ cô ta muốn thấy chính là bộ dạng Trí Mẫn bị chọc giận điên cuồng. Cô ta muốn mọi người chứng kiến Trí Mẫn ác độc thế nào, vong ân ra sao, còn Anh Chúc lương thiện, rộng lượng đến cỡ nào.
Nhưng hiện tại, Trí Mẫn hoàn toàn mới này không nghĩ nhiều như vậy. Cậu không có tình cảm đặc biệt gì với Tiêu điểm sáng, cũng không có thù hằn gì với Anh Chúc, ngược lại coi chuyên mục Chuyện ngôi sao là nền tảng cho sự phấn đấu của mình.
Xét từ góc độ này, âm mưu của Anh chúc lại có lợi cho cậu. Chỉ cần cậu cố gắng làm tốt tiết mục kỳ cuối của tháng này, đẩy Lục Nhã sang bên kia, chuyên mục của chị ta sẽ hoàn toàn thuộc về mình quản lý. Về phần Tiêu điểm sáng, phó biên đạo Tiêu Dao vốn là người có tài năng, còn do chính tay Trí Mẫn đào tạo. Nếu có thể đẩy anh ta lên cương vị nhà sản xuất, bà cô Lục Nhã bất tài này chẳng khác nào thùng rỗng kêu to.
Có lẽ Anh Chúc sẽ thực hiện được ý đồ gài người vào chuyên mục "hot" nhất hiện nay này, nhưng e rằng cô ta không thể khống chế được nó rồi. Về phần ý muốn chọc Trí Mẫn điên tiết thì lại càng xa vời.
Em trở lại rồi nè mọi người...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com