Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45.Hàng xóm mới.

Bữa ăn họp mặt đơn thuần giờ nay lại trở thành một bữa tiệc than khóc theo đúng nghĩa. TaeHyung trở nên cực kì yếu mềm lúc say,cậu ta đã khóc lóc mãi chỉ vì hôm nay anh người yêu đã bỏ 2 thìa đường vào cốc cà phê của cậu chứ không phải 3 thìa như mọi ngày.

Jimin ngồi cười bất lực, thằng nhóc này thật sự rất trẻ con khi ở cạnh người yêu.

Đến SeokJin thì cứ mãi căng nhằn về người sếp ngày càng khó ưa của mình, bảo rằng hắn ta gần đây xấu tính lắm, hay quạo lắm.

Cậu lắc đầu ngán ngẩm, đưa hai tay lên bịt lấy đôi tai tội nghiệp của mình. May rằng hôm nay bọn họ đã đặt phòng riêng, chứ nếu không thì có lẽ giờ cả ba đứa chắc sẽ đều bị tống cổ ra ngoài vì cái tội làm ồn mất.

10 giờ 30 phút tối.

SeokJin và TaeHyung lần lượt có người đến đón về, Yoongi cũng ngỏ ý muốn đưa cậu đi cùng nhưng Jimin từ chối vì chỗ này không cách xa nhà mấy, cậu muốn đi bộ một chút cho nhẹ người.

Jimin ngồi lên chiếc xích đu cạnh công viên gần nhà, cậu thẫn thờ nhìn xung quanh, chẳng có bóng người nào ở đây cả.

Thật ra cậu cũng có chút ghen tị với hai người bạn của mình, bọn họ đều có một tình yêu rất đẹp. Lúc nãy quả thực Jimin có chút tủi thân vì phải về một mình.

Uống có chút mà đầu cũng hơi chuếnh rồi đây...

"Hù!" Jimin đang ngồi yên thì bị người nào đó phia sau doạ cho giật nảy người, đôi mắt nhắm tịt lại.

"Bị điên sao?" Cậu khó chịu quay ngoắt sang phía người kia. Sau đó hai hàng nước mắt đột nhiên lăn dài.

"Tôi ...tôi xin lỗi!" Người kia hoảng hốt.

"Đồ...đáng ghét!" Jimin nức nở ôm mặt. Cậu cũng chẳng hiểu sao lại khóc lớn như vậy, có lẽ là vì biết đó là hắn.

JungKook ôm chầm lấy bờ vai run rẩy kia, hắn vốn chỉ định đùa một chút mà không ngờ cậu lại phản ứng mạnh mẽ như vậy.

"Jimin à, tôi sai rồi." Sau đó nhẹ nhàng xoa đầu người trong lòng.

Cậu trả lời hắn bằng tiếng khóc nấc như trẻ con của mình, một lúc lâu sau mới dần bình tĩnh lại, tự nhiên mà chùi mặt mình lên chiếc áo thun trắng của hắn.

"Đồ thần kinh."

"Tôi xin lỗi!"

Sau đó cả hai nhìn nhau, JungKook cắn môi lúng túng nhìn người trong lòng vẫn còn nấc nhẹ.

"Ha..." Jimin cuối cùng cũng bật cười nắc nẻ, sau đó lại kéo theo hắn.

Tiếng cười giòn giã của cả hai như phá vỡ màn đêm tĩnh lặng này, họ cũng chẳng hiểu vì sao mà lại bật cười khúc khích như vậy.

"Áo anh dơ rồi." Jimin ngừng cười, nhìn lên chiếc áo ướt đẫm nước mắt trước mặt mình.

"Không sao." JungKook nhìn xuống, hắn cảm giác hơi hơi lạnh vùng áo bị ướt "Tôi không nghĩ sẽ doạ sợ em đến như vậy."

"Không phải do sợ mà khóc đâu." Cậu sụt sùi nói bằng giọng mũi.

Đưa ánh mắt khó hiểu nhìn cậu,hắn ngập ngừng hỏi "Vậy tại sao?"

"Chỉ vậy thôi." Nói xong, cậu liền quay trở lại với chiếc xích đu, lần này lại quay mặt đối diện với hắn.

JungKook bật cười "Là sợ tôi chơi khăm sao?"

"Ừ, cái đồ trẻ trâu. Mới sáng tặng bánh cho người ta mà đêm lại đi hù."

"Tệ nhỉ?" Người lớn hơn tiến lại gần rồi ngồi ngồi xổm xuống, sau đó lại dúi vào tay người nhỏ hơn một viên kẹo.

Jimin mỉm cười, khẽ mân mê viên kẹo bé xinh trong tay "Dỗ con nít à?"

"Ừ!" Hắn nhẹ nhàng đáp, sau đó khẽ đưa tay lên gạt bớt phần tóc mái đang che đi khuôn mặt đang tập trung vào viên kẹo kia "Trẻ con hay thích khóc nhè."

"Nhưng sao anh lại chuyển nhà?" Jimin thắc mắc mãi, căn nhà kia của hắn rất đẹp, yên tĩnh, view nhìn thẳng được sông Hàn. Ấy vậy mà lại chuyển sang nơi đông đúc và an ninh kém như vậy. Nói không phải điêu, nơi mà JungKook đang ở thực sự tốt gấp vạn lần chỗ cậu.

"Vì muốn tặng bánh cho em nên chuyển đến đấy."

"Nghiêm túc!" Jimin đung đưa nhẹ chiếc xích đu.

"Nhớ em."

"Hâm à?"

"Muốn gặp em mỗi ngày." JungKook dán chặt ánh mắt vào người trước mặt.

Jimin không trả lời, người nhỏ hơn đưa tay lên sờ vào hai bên má nóng rực của mình "Chắc hơi say rồi!"

"Em đã uống rượu sao?"

"Bia." 

"Tôi không tin." JungKook cất tiếng trêu chọc cậu, Jimin những lúc say cực kì thích chấp vặt.

"Không thì thôi..." Cậu bĩu môi ngoảnh mặt đi nơi khác.

Hắn phì cười, nhẹ nhàng kéo cậu lại đối diện với mặt mình, rồi từ từ tiến lại gần.

JungKook không cần hỏi trước vì hắn biết rằng đôi mắt nhắm hờ của người kia chính là câu trả lời.

Khẽ nhấn môi mình lên đôi môi mọng hơi lạnh do nhiệt độ ngoài trời này. Từ từ tách miệng cậu ta, JungKook đưa lưỡi mình quét một đường tại răng của cậu rồi mới tiến thẳng vào trong khoang miệng.

Hắn bắt lấy chiếc lưỡi ấm nóng của người kia. JungKook vui sướng khẽ rít nhẹ, cuối cùng hắn cũng có thể làm điều này sau hơn 3 tháng trời xa cách.

Jimin vòng tay qua cổ người lớn hơn, vô tư mà thuận theo hắn. Đôi mắt của cậu vẫn nhắm tịt như ban đầu.

Tất cả là do cồn, không phải tại mình.

Chiếc lưỡi của hắn luồn lách khắp nơi trong khoang miệng cậu như đang muốn dò xét, sau đó ngắt ra vì bị người kia cắn mạnh vào lưỡi. Trước khi hoàn toàn rời ra, JungKook mút mạnh vào môi dưới đầy đặn của cậu đủ để tạo ra một tiếng *pop vui tai.

"Đúng là uống bia thật!" Hắn cười mỉm gật đầu.

"Có người chụp lại là tôi không biết đâu đấy." Sau đó vì thẹn quá mà bỏ đi trước, JungKook chỉ đành bất lực lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi của cậu.

Tên hâm kia vậy mà sau khi chọc cậu lại mò hẳn qua nhà để nấu cho cậu ăn.

"Đúng là điên thật." Jimin ngồi ngay ngắn trên bàn ăn lắc đầu ngao ngán.

"Tôi nghe đấy nhé!" Người kia tuy tập trung nấu ăn nhưng vẫn để ý đến lời cậu nói.

"Thì nói là để anh nghe mà, có ai lại qua nhà hàng xóm lúc đêm hôm để nấu ăn không?"

"Tại tôi cũng muốn ăn."

"Rồi mắc gì không tự nấu ở nhà?"

"Muốn cùng em ăn."

Jimin không nói gì thêm, ngồi chống cằm nhìn lên bóng lưng vững chãi kia. Nếu như nói cậu không thích thì chắc chắc là dối lòng nhưng Jimin vẫn có chút đề phòng vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh.

"Em đã sống như thế nào?" JungKook cuối cùng cũng làm xong, bưng một nồi mì nghi ngút khói ứ ự nhân đến trước mặt cậu.

"Thì như người bình thường thôi, hỏi lạ thật đấy!"

"Tủ lạnh nhà em chẳng có gì khác ngoài bia và nước lọc cả, nó không giống như người bình thường."

Cậu tự nhiên cảm thấy vui vẻ đến lạ khi nghe được giọng trách móc của hắn.

"Thì không biết nấu ăn, đựng đồ ăn vào làm gì?"

"Ít ra cũng phải có chút trái cây hay trứng chứ." JungKook nhìn chằm chằm vào người cậu, công sức hắn chăm bẵm cậu chỉ sau vài tháng mà đổ sông đổ biển.

"Thì mua sau." Jimin kết thúc cuộc trò chuyện sau đó tập trung nhìn vào nồi mì ngon mắt trước mặt.

"Ăn nhiều vào!" Người lớn hơn phì cười, gắp cho cậu một chén đầy ú ụ.


---------

Hàng xóm như này tôi cũng muốn:)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com