Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

59. Chủ căn nhà cũng là của em.

"Cất điện thoại nào, đi tắm thôi!" JungKook một thân quần tây, sơ mi đen sắn tay tiến đến nơi người nhỏ hơn đang nằm, thấy cậu vẫn nghịch điện thoại, miệng thì mỉm cười trông vô cùng vui vẻ, vẫn không hề để tâm đến mình "Jimin! Park Jimin!"

"Sao lại gọi thẳng họ tên của người ta như vậy? Kiếm chuyện hả?" Cậu nhướn mày cao giọng sau đó lại đặt mạnh điện thoại lên tủ đầu giường.

"Anh thấy em không nghe nên mới gọi như vậy, nào, đi tắm." Hắn nhoẻn miệng cười, ân cần đỡ người cậu lên, đưa cánh tay vững chắc để cậu vịn vào.

"Hôm nay lại làm về sớm hơn mọi ngày à?" Cậu thôi không hậm hực nữa, tự nhiên mà khoác tay mình lên tay hắn.

"Ừ, tranh thủ xong việc rồi về tắm cho Jiminie, chăm chỉ vậy thì nên được thưởng nhỉ?" Hắn nói xong liền quay mặt lại, tròn mắt nhìn cậu.

"Tôi đỡ rồi, cũng có thể tự tắm được."  Jimin đẩy lại mặt hắn về vị trí ban đầu, cậu phát hiện ra JungKook càng ngày càng biết đòi hỏi, hễ làm việc gì lại yêu cầu một thứ khác như một điều kiện.

Người lớn hơn nhíu mày không hài lòng, lập tức hôn lên đôi môi của cậu.

"Khó chịu cái gì?"

*Chụt

"Tôi làm sao?"

*Chụt

"Đừng có mà-"

*Chụt

Những cái hôn liên tục đáp trực tiếp lên môi cậu, Jimin khó hiểu, sau đó hậm hực bỏ tay mình ra khỏi cánh tay người kia.

"Không được nói trống không với anh!" JungKook mỉm cười nhìn gương mặt cau có của cậu, hắn dạo gầy đây rất thích nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu này trở nên cáu gắt với mình, không hiểu từ lúc nào mà bản thân lại thích thú trước việc khiến người kia nổi giận.
"Tôi tự tắm."

"Không được, ngoan nào!" Hắn cầm chắc lấy tay cậu, sau đó lại quàng nó lên tay mình.

Người nhỏ khẽ lườm hắn, miệng thì lầm bầm những câu mắng, JungKook nghe thấy cũng chỉ biết im lặng mỉm cười, hoàn toàn không dám hó hé nửa lời.

Nhất Jimin rồi nhé!

"Anh quay mặt đi."

"Kiểu gì cũng thấy, tại sao phải quay mặt?"

Jimin bị dồn vào thế khó, cả căn phòng tắm rộng rãi này chỉ có cậu và hắn, càng bối rối hơn khi JungKook cứ nhìn chằm chằm vào cậu không rời.

"Nhưng lúc người khác nhìn chằm chằm vào mình cởi đồ thì nó khác, đừng có nói nhiều, anh mau quay mặt đi chỗ khác, không thì Jimin tôi sẽ đá đít anh ra ngoài." Thật ra hắn và cậu cũng chẳng còn lạ lẫm gì về cơ thể của nhau nhưng dù sao thì da mặt Jimin cũng mỏng thôi.

Kể cũng lạ, cậu hiện tại là đang nhờ vả hắn, ăn thì ăn cơm của hắn, đút cơm cho cậu cũng là hắn, tắm rửa, thay đồ, chải tóc cho Jimin đều là hắn thế nhưng cậu hoàn toàn không thấy gì bất thường, ngược lại còn coi như đấy chính là nghĩa vụ của người kia mà đối xử tuỳ tiện với JungKook, không hề có chút thái độ cảm kích gì đối với người kia.

Dù sao đây cũng là cái phước của anh, tưởng được hầu hạ Park Jimin này mà dễ chắc? Có mơ cũng không được.

JungKook cũng thôi không trêu chọc cậu nữa, miễn cưỡng quay mặt đi nơi khác, cảm giác tiếc nuối vẫn cứ canh cánh trong lòng.

Quần áo đã bị tôi cởi vài lần, cả người cũng đã bị tôi ăn sạch, vậy mà giờ lại không cho nhìn.

"Này, anh nghĩ gì là mặt viết rõ ra luôn đấy, đừng có càu nhàu trong tâm."

"Anh chẳng nghĩ gì cả." JungKook bĩu môi hờn dỗi, nhìn lên các ngón tay của mình đang vô thức đùa giỡn với nhau.

JungKook để cậu ngồi ngửa người lên thành bồn tắm, nhẹ nhàng làm ướt mái tóc hồng nhạt của cậu, mọi hành động đều diễn ra rất trơn tru và thuần thục vì hắn đã lặp đi lặp lại điều này suốt gần một tuần cậu ở đây, cộng thêm vài lần khi cả hai còn ở chung nhà nữa.

"Lát nữa sẽ được xuất viện nhỉ?" Cậu thoải mái nhắm nghiền mắt, chẳng biết từ khi nào mà đôi tay hắn lại trở nên mềm mại và uyển chuyển đến vậy. Cũng có vài lần cậu thử làm cho bản thân giống y hệt, thế nhưng cảm giác nó vẫn cứ khang khác, lòng thầm ganh tị vì hắn ta cái gì cũng biết làm nhưng không hề nghĩ rằng là vì mình nên người kia mới tập làm.

"Ừ, lát nữa ăn trưa xong sẽ sắp xếp hết đồ lại cho em." JungKook mỉm cười nhìn gương mặt trông có vẻ như đang thoả mãn của Jimin.

Cảnh tượng này khi nhìn vào giống với một người bố đang tắm cho con hơn là một cặp đôi.  Kể ra thì cũng không sai, JungKook thật ra trông cũng chững chạc hơn cậu rất nhiều, dù sao cũng cách nhau gần một giáp.

Chiếc áo sơmi mà hắn lựa thật khéo, hoặc là do thân hình của JungKook trông cực kì ổn với bất kì thứ gì. Từng thớ cơ chắc nịch trên cơ thể người đàn ông hiện rõ lên mồn một qua mọi hành động mà hắn làm, cho dù là nhỏ nhất.

"Tôi thèm hải sản."

"Không được."

"Gà chiên."

"Không."

"Beefsteak!!!"

"Không."

Jimin mở trừng mắt, vì đầu cậu đang ngả về sau thế nên ngay sau khi đôi mắt được mở ra là đã chạm phải mắt hắn.

"Giật cả mình!" JungKook vì bị bất ngờ nhìn phải nên có chút luống cuống, chân trụ cũng bị lung lay đôi chút "Những thứ đó em đều không ăn được, sẽ ảnh hưởng đến vết thương."

"Nó cũng sắp lành rồi cơ mà, ăn một chút không sao, bây giờ không ăn tôi mới chết! Là chết đó!" Cậu bắt đầu sử dụng khả năng của mình, chính là làm nũng vì Jimin biết rằng JungKook chắc chắn sẽ không thể nào kiềm lòng được. Trong lòng thầm cười vì nhìn thấy vẻ mặt của người kia trước điệu bộ làm nũng của mình.

"Anh sẽ cho em mọi thứ ngay sau khi em hoàn toàn lành lại, không phải bây giờ." Hắn thử độ ấm của nước, sau đó từ từ dội nhẹ lên mái tóc dính đầy bọt dầu gội của cậu.

"Keo kiệt."

"Được, giờ anh ăn chúng, sau đó sẽ cho em ăn anh."

"Không thèm, tôi sẽ nhịn đói cho mấy người coi."

"Đưa tay lên nào." Jimin nghe theo ngoan ngoãn đưa hai tay lên cho người kia dễ dàng cọ rửa người mình, tên JungKook này vậy mà dám tranh thủ động tay động chân với cậu.

"Được rồi, đằng sau nữa."

Cậu có chút bực bội nhưng nghĩ lại thì bản thân được hắn tắm cho rất sạch sẽ nên không nói gì nhiều, chỉ ghét mỗi việc hắn ta ngày càng trở nên vô tư đến mức vô liêm sỉ.

"Bật đại vòi nước lên rồi tắm có phải nhanh hơn không?"

"Không được, không cẩn thận thì nước sẽ vào vết thương của em!" JungKook chăm chú cọ rửa cho Jimin, miệng vẫn rất nhanh trả lời cậu, có thể nói rằng hắn ta thực sự rất để tâm đến người nhỏ hơn.

Phòng tắm chưa bao giờ là một nơi thích hợp để trò chuyện, ấy vậy mà cậu với hắn lại không hề để nó im ắng quá chục giây, ngược lại còn khá ồn ào. Tiếng nước nhảy tí tách cùng với tiếng những câu nói vụn vặt của cả hai chính là một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong nhật kí nằm viện của Park Jimin.

Có những đêm cậu khó ngủ, nằm trên giường còn thầm so sánh xem đâu mới là lần đi viện đặc biệt nhất của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com