Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌼 6 🌼

Ký ức những ngày xưa cũ và nhập nhoạng, cậu không bao giờ muốn lật lại trang sách buồn bã đau khổ đó dù chỉ một lần. Nếu có thể dùng máu và xương tuỷ để vùi lấp, cậu cũng ước mình được chôn theo mắt xích đã rời ra trong chuỗi tình yêu của anh mà cậu hằng tin là bất tận.

Tại sao chúng ta lại rời xa nhau?

Cậu cũng muốn hỏi chính bản thân mình điều đó, hỏi cả anh.

Ánh trăng hôm ấy cũng giống như ánh trăng bất biến bao lâu nay, chiếu vào trái tim cậu một màu xám nhạt. Jimin mặc áo choàng tắm nửa nằm nửa ngồi trên giường, đặt quyển sách xuống, ngỡ ngàng nhìn Jungkook.

"Em nói gì cơ? Em nói rằng em sẽ không tái ký hợp đồng nữa?"

Jungkook ngồi trước bàn máy tính, vừa chơi game vừa nói chuyện với anh.

"Đúng thế, Jiminie. Em nghĩ sự nghiệp solo của em kéo dài tới bây giờ đã là một khoảng thời gian đủ để em phát triển bản thân theo một chiều hướng mới."

Jimin vẫn không thể tin nổi, im lặng vài giây rồi ngơ ngác đáp lại.

"Vậy... em định sẽ làm gì sau khi kết thúc hợp đồng? Em không định tiếp tục theo đuổi nghệ thuật nữa sao?"

Jungkook lúc này mới từ bỏ ván game đang chơi dở, quay đầu mỉm cười nhìn anh, trong giọng nói có sự phấn khích vui vẻ vô cùng rõ ràng.

"Em muốn đi du lịch!"

Không gian tĩnh lặng chỉ nghe thấy thanh âm tươi sáng, có lẽ còn có tiếng vang từ trái tim thổn thức của anh.

"Chúng ta sẽ bắt đầu ở Tây Âu, sau đó em dự định tới Mỹ."

Jimin dường như đã thở phào nhẹ nhõm trong chốc lát.

"Được thôi, em muốn đi bao nhiêu ngày hay là vài tháng?"

Jungkook lắc đầu nhìn anh, cong khoé môi cười.

"Vài năm. Em sẽ từ bỏ việc theo đuổi nghệ thuật trên sân khấu. Trong vài năm đó, em sẽ học những khoá học tự do và ngẫu hứng chẳng hạn. Chúng ta đã cật lực làm việc hơn nửa cuộc đời để sống một cuộc đời như vậy mà anh."

"Khoan đã, Jungkook. Chúng ta? Là em và anh ư?"

"Đúng vậy, chúng ta. Anh sẽ đi với em đúng không? Chúng ta ký hợp đồng với công ty cùng một lúc nên anh cũng sẽ sớm đưa ra lựa chọn tái ký hay rời đi mà thôi."

Jungkook mỉm cười, ném con chuột trong tay xuống rồi đi tới muốn ôm anh nhưng rõ ràng tâm trạng anh không được tốt.

"Tại sao em lại quyết định và chắc chắn như thể anh sẽ đi cùng em vậy?"

Giọng anh lạnh lẽo vang lên khiến cậu sững người. Jungkook thoáng không biết phải trả lời sao, ngây ngốc nhìn anh.

"Tại sao em có thể từ bỏ mọi thứ dễ dàng như thế? Em nói rằng em yêu ARMY mà..."

"Jimin, ARMY đã tan vỡ kể từ khi cái tên BTS không còn nữa rồi!"

Jungkook đứng dậy, dựa lưng vào tường, hít một hơi thật sâu, nhìn đôi mắt trơn ướt của anh.

"Chúng ta đã không thể quay trở về như trước kia được nữa. Hoạt động nghệ thuật, em đã theo đuổi chúng từ khi 15 tuổi, em dành trọn thanh xuân của mình để đứng trên sân khấu và bây giờ em nghĩ đã tới lúc em nên dừng lại. Em muốn thử sống một cuộc đời tự do trước khi chết, muốn được nắm tay anh đi trên những con phố đông đúc người qua lại. Em muốn đi tìm ý nghĩa sống của mình một lần nữa, Jimin."

Ánh đèn trong phòng khiến làn mi anh rủ bóng tạo thành một bóng đen dịu dàng trên khuôn mặt. Jimin nghĩ rằng mình hiểu nhưng thực ra cũng không hiểu. Anh chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm điều gì đó khác ngoài việc biểu diễn hết mình trên sân khấu, nhưng cậu lại muốn rời xa ánh hào quang rồi tận hưởng giây phút tự do bình dị như những người bình thường. Cậu không còn muốn làm người nổi tiếng nữa. Hẳn rồi, đã là một quãng thời gian dài hoạt động solo sau khi Bangtan tan rã, họ trở thành tiền bối lão làng trong nghề nhưng thực chất danh tiếng chẳng còn được như xưa nữa. Các thành viên đã sớm đi tìm những con đường mới cho bản thân, phát triển theo một hướng khác mà không phải hoạt động trên sân khấu. Thì ra ngay cả cậu cũng đã suy nghĩ về tương lai sau này, chỉ có một mình anh là không.

Jimin nhắm mắt bóp trán, ngửa cổ về phía sau, khàn giọng đáp.

"Jungkook à, em tin rằng em sẽ thoát ra khỏi nó sao? Dù gì thì chúng ta cũng vẫn sẽ bị nhận ra dù em có đi tới bất cứ nơi đâu."

"Một năm, hai năm, ba năm rồi bốn năm, ai còn ghi nhớ lâu như vậy về một idol đã hết thời chứ? Nếu chúng ta giải nghệ, mọi người tiếc nuối một thời gian rồi sẽ nguôi ngoai thôi. Em và anh có thể đi nước ngoài, vừa học vừa du ngoạn."

"Nhưng còn ba mẹ thì sao?"

"Ba mẹ em sẽ đồng ý thôi, tin chắc rằng ba mẹ anh cũng thế. Một năm về nhà một hai lần cũng bằng việc chúng ta làm idol vậy."

Jungkook vô cùng hào hứng, phân tích cho anh những điểm đúng sai phải trái trong suy nghĩ của cậu. Thực ra Jungkook không phải không còn muốn ca hát nữa nhưng đứng trước sự lụi bại của thế hệ trước, cậu nghĩ rằng không sớm thì muộn vẫn phải rời đi. Vậy thì chi bằng cậu và anh sớm từ bỏ gông cùm khắc nghiệt, cùng nhau đi khắp nơi trên thế giới, sống một cuộc sống tự do tự tại như những kẻ không thể bình thường hơn trong cuộc đời, thoải mái yêu đương, vô tư làm trò hẹn hò trên phố cũng chẳng sợ ai nhòm ngó và phán xét. Cậu vốn cứ nghĩ anh cũng sẽ có suy nghĩ giống như mình, nhưng rồi anh từ chối cậu, một cách lạnh lùng nhất.

"Xin lỗi em. Anh sẽ không thực hiện kế hoạch đó cùng với em."

Jungkook chưa bao giờ lường trước được việc này. Cậu gần như bị kích động vì những lời anh nói, đứng thẳng dậy, cau mày hỏi lại.

"Tại sao? Chúng ta có thể sống thoải mái cùng nhau Jimin."

"Anh không thể từ bỏ nó giống như em."

Jimin ngước mắt, đôi đồng tử lấp lánh trơn ướt và trĩu nặng. Mỗi một lời thốt ra đều thấu tận tim gan.

"Có thể những bài hát anh hát không còn ai nghe nữa và những màn trình diễn của anh không còn ai xem nữa, mọi người đều rời đi, nhưng anh vẫn muốn được đứng trên sân khấu."

Jungkook trân trối nhìn anh. Jimin nhếch môi cười, bàn tay siết cuốn sách tới trắng bệch.

"Em chưa từng hỏi thử liệu anh có chấp nhận cùng em buông bỏ mọi thứ hay không. Em chỉ tự tiện định đoạt cuộc đời sau này của anh như cách em muốn."

"Không, Jimin..."

Có lẽ cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi sự thật trần trụi này. Sự thật rằng anh và cậu từ bao giờ đã đừng ở hai đầu ngã rẽ khác nhau. Cậu không tự tiện định đoạt cuộc đời anh, cậu chỉ tin rằng anh sẽ mãi ở bên mình...

Jungkook vuốt đám tóc đang cố chọc vào mắt cậu, thở dài một tiếng. Jimin vẫn tĩnh lặng ngồi trên giường. Có lẽ vết nứt của cuộc đời anh và cậu đã xuất hiện trong không gian im lìm và ngột ngạt ấy. Anh yêu sân khấu như thể nó là lẽ sống duy nhất của cuộc đời. Cậu lại muốn đi tìm ý nghĩa sống một lần nữa đằng sau vỏ bọc của một người nổi tiếng với ánh hào quang rực rỡ. Hai người vốn đi chung một quãng đường dài nay lại đột ngột chia tách, theo đuổi và cố chấp với hai lý tưởng khác biệt.

"Anh chấp nhận rời xa em bởi vì anh không muốn từ bỏ sân khấu sao?"

"Khi em hỏi anh câu này, anh biết em cũng không lựa chọn ở lại với anh..."

Jimin mím môi cười buồn. Anh đứng bật dậy, vơ lấy quần áo rồi xoay người bỏ đi. Jungkook vội chạy đuổi theo. Đôi mắt cậu u ám tới đáng sợ, hét lên với anh.

"Jimin, đứng lại. Em nói anh đứng lại! Nếu anh dám bước thêm một bước nữa..."

Anh khựng người lại, đứng dưới chân cầu thang. Cậu chỉ nhìn thấy bóng lưng cùng sườn khuôn mặt lạnh lẽo, nghẹn ngào nói.

"Em đã nói rằng, dù có bất cứ chuyện gì cũng đừng bỏ đi, kể cả chúng ta có cãi nhau và bất đồng quan điểm tới mức nào, anh cũng không thể xoay lưng về phía em rồi lạnh lùng bỏ đi như thế."

"Jeon Jungkook, em vẫn không hiểu sao? Em mới là người sẽ rời đi! Em mới là người sẽ để anh ở lại và đi tìm một cuộc sống mới!"

Jimin hét lên với cậu trong làn nước mắt giàn dụa. Tại sao ngay cả cậu cũng rời đi? Những đam mê ngày đó không còn cháy bỏng trong lòng cậu nữa. Những đêm diễn điên cuồng trong tiếng gào thét của khán giả đã rời xa họ. Pháo hoa trên bầu trời không còn được bắn lên, nếu cậu cũng buông bỏ, ai sẽ là người ở cạnh anh. Tại sao cứ liên tiếp khiến anh trở thành một kẻ đáng thương như vậy? Rốt cuộc là do anh chấp niệm hay là do cậu đã đổi thay? Là do cậu dễ dàng quên đi lý do cả hai bắt đầu con đường này hay là do anh cứ mãi ghi nhớ nó? Dù câu trả lời là gì đi nữa, kết quả vẫn không thay đổi. Cậu thực sự đã chuẩn bị sẵn sàng cho một khởi đầu mới không có anh.

"Anh không muốn níu kéo em, em cũng không cần phải cố thuyết phục anh thêm nữa. Anh không muốn mình trở thành một kẻ đáng thương, thế nên..."

Jungkook đứng trên hành lang, ngây người nhìn khoé môi anh vẽ lên một đường vòng cung thật ngọt ngào, sau đó bàn chân anh đặt xuống một bậc cầu thang, cả quá trình đó nhanh tới mức cậu không kịp giữ lại càng không kịp nói thêm bất cứ điều gì. Anh chạy như bay xuống tầng, trong tích tắc đã khuất khỏi tầm mắt cậu. Jungkook bám vào lan can. Bàn tay siết chặt tới mức trắng bệch, cậu cứ để mặc cho trái tim mình bị khoét đi như thế, máu chảy đầm đìa, lỗ hổng trong lồng ngực trống rỗng và toang hoác. Nếu anh dám bước thêm một bước nữa, chúng ta sẽ chấm dứt. Anh đã bước ra bước kia rồi. Anh kiêu ngạo bước ra khỏi căn nhà này, bước ra khỏi tình yêu của cậu.

Mối tình nào trên cõi đời này rồi cũng sẽ trở thành một tấn bi kịch. Kẻ nào bước ra sớm hơn hẳn sẽ sống thoải mái hơn. Nhưng rốt cuộc ai mới là người rời bỏ ai? Cuộc đời của anh và cậu cứ như vậy mà rẽ nhánh, kể cả có phân tách trong tiếng khóc đứt từng đoạn ruột gan cùng nỗi đau âm ỉ mãi day dứt.

Tại sao càng yêu lâu lại càng dễ chia tay? Phải chăng là vì tin tưởng rằng đối phương sẽ giữ mình ở lại. Chúng ta đã dành cả thanh xuân để gìn giữ và trân trọng nhưng rồi lại dễ dàng đánh mất nhau. Trong vô vàn lý do hợp thức hoá cho việc này, điều đau lòng nhất chính là cậu vẫn yêu anh tới điên dại nhưng lại không thể ngưng nhắc nhở chính mình đã không còn cùng chung nhịp điệu với anh.

Ngày cậu rời đi bắt đầu một cuộc hành trình mới. Trong cái ánh nắng giả tạo mà cậu cố vẽ ra hợp nhất với ánh đèn mờ ảo chiếu xuống sân khấu bao phủ lên thân hình mảnh khảnh của anh, Jimin đã hát lại một bài hát mà rất nhiều năm trước đây cậu đã từng hát cho anh nghe. Anh biết mình đã lựa chọn tiếp tục cầm mic thay vì cầm tay cậu. Thế nên anh không có quyền khóc. Dù gì nước mắt của anh cũng đã không còn trọng lượng trong trái tim của cậu nữa. Mặc cho anh có ở nơi này khóc tới quặn thắt tim can, cậu cũng sẽ không quay lại. Tiếng hát của cậu cùng tiếng đàn ghita năm tháng ấy giống như một giấc mộng huy hoàng, rời xa khỏi sinh mạng anh.

"Cách để yêu em thật sự không khó đâu
Chỉ cần ôm chặt lấy em như anh vẫn đang làm.
Chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy đến
Vì không có điều gì là chắc chắn cả
Không cần quan tâm tới những điều người khác nói
Chúng ta vốn đâu thể sống thiếu nhau
Nếu anh có bắt đầu thích một ai khác
Nếu em có bắt đầu quen với cuộc sống không có anh bên cạnh
Khi thời điểm đó đến
Chúng ta có thể chia tay..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com