🌼 8 🌼
Khoảng thời gian sau khi chia tay, không phải anh không có hy vọng quay lại, anh và cậu yêu nhau như vậy, liệu có thể thực sự rời xa? Nhưng rồi thời gian và khoảng cách địa lý đã chứng minh cho anh một điều rằng, chẳng có mối tình nào trên đời này là không thể. Dù có yêu tới chết đi sống lại nhưng hai mắt lại nhìn về hai hướng khác nhau thì chẳng thể cùng nhau duy trì mãi mãi. Anh có sự kiêu hãnh của anh, cậu có cái tôi kiêu ngạo của cậu. Bình thường hòa hợp đến vậy, tới khi rạn nứt lại là một vết vỡ đôi. Đoạn tình cảm anh đã từng nâng niu ấy bỗng chốc trở thành những trang ghi chép bi thảm nhất trong cuộc đời.
Đám cưới của Seokjin diễn ra tại một nhà thờ đẹp đẽ trước sự chứng kiến của Chúa. Jimin biết người đàn ông đã đem trái tim anh rời xa kể từ ngày hôm ấy cũng sẽ quay trở về. Anh đã tưởng tượng ra viễn cảnh ấy hàng nghìn lần. Anh đau đầu nghĩ về những câu chào hỏi sau khi chia tay, thậm chí còn lên mạng tìm đọc. Nhưng cuối cùng mọi thứ đều hoá thành công cốc, anh còn chẳng thể thốt được thành lời khi gặp lại cậu, ngay cả nụ cười trên môi cũng là cố gắng miễn cưỡng mới có thể dâng lên.
Vì anh sợ nếu không cười, mình sẽ rơi nước mắt, như vậy sẽ không có chí khí, không kìm nén được nỗi đau, chỉ đem lại cho đối phương cảm giác bản thân thật đáng thương mà thôi. Ngày hôm ấy, cậu xuất hiện. Vóc dáng cao lớn sạch sẽ, trên người tỏa ra hương thơm của sự phóng khoáng tự do tự tại, là hơi thở của tuổi trẻ và sức sống ập đến, khiến anh choáng váng chỉ biết ngây ngẩn ngắm nhìn. Cậu có lẽ đã phảng phất trông thấy ánh mắt anh nhưng lại vờ như không thấy. Trên môi cũng giống như anh, giữ nguyên nụ cười rạng rỡ từ đầu tới cuối không thay đổi. Anh sau này mới biết, cậu quay về để chúc mừng cho đám cưới của Seokjin hyung, không phải quay về để tìm anh ôn lại chuyện buồn xưa cũ. Khuôn mặt vui vẻ ấy là lẽ đương nhiên, anh lại vì nó mà dễ dàng đau lòng.
Không gian lễ cưới đông đúc và ồn ào. Hiếm có ngày cả nhóm đều tụ hội đông đủ, Seokjin vô cùng vui vẻ, bắt họ uống không ngừng nghỉ, tất cả đều là rượu mừng, không ai dám né tránh. Jungkook bị anh chuốc tới say mềm, lảo đảo đi vào phòng vệ sinh. Namjoon nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của cậu, không yên tâm liền đi theo sau. Phòng vệ sinh kín đáo và vắng vẻ. Cậu gục xuống nôn khan mãi cũng không cảm thấy dễ chịu hơn, chỉ có thể vịn vào tay anh mà đứng dậy, hắt nước lên mặt níu giữ lại chút tỉnh táo. Namjoon thở dài, vuốt vuốt tấm lưng cậu.
"Không uống được nữa thì đừng uống, cố sống cố chết làm gì."
Cậu cười hắt, xua xua tay. Nước nhỏ giọt đọng trên làn mi dài. Đôi mắt cậu đỏ ửng, cay xè. Jungkook cắn môi tiếp tục hất nước xối xả lên mặt. Namjoon biết cậu không chỉ say rượu mà còn say tình, giống như một kẻ điên.
"Em vẫn còn yêu Jimin sao?"
Mối quan hệ của anh và cậu không một lần công khai, ngay cả các thành viên trong nhóm cũng chưa từng. Mọi người cũng chỉ là âm thầm biết, âm thầm hiểu, âm thầm để trong lòng mà thôi. Đây là lần đầu tiên Namjoon hỏi thẳng thắn như vậy nhưng Jungkook dường như quá say để nhận ra, chỉ chống tay xuống bồn rửa mặt, nhếch môi, nhàn nhạt đáp lại.
"Không. Anh ấy chỉ là quá khứ đã qua mà thôi."
Tiếng nước chảy róc rách lấn át và xâm chiếm đi khoảng lặng còn sót lại. Ánh đèn chiếu lên mũi giày anh sáng loáng. Jimin cố ngước mắt nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy xuống nhưng anh biết mình không thể. Tuyến lệ như được phá bỏ phong ấn, chảy xuống ướt đẫm khuôn mặt anh. Jimin mím môi, xoay người bỏ đi. Hy vọng hai người quay về bên nhau thực chất chỉ là vọng tưởng của anh. Phải rồi, anh đã không lựa chọn đi cùng cậu đồng nghĩa với việc trong tương lai đó chẳng còn hình bóng của anh, làm sao có thể oán trách hiện tại cậu coi anh là một điều đã từng trải qua. Hai chữ được thốt ra nhẹ nhàng đó là phán quyết cho anh. Anh chỉ mong rằng những năm tháng đó là thước phim quan trọng của cậu, sau đó mong rằng, cậu sẽ mãi ghi nhớ anh. Chỉ cần như vậy thôi, dù có trở thành quá khứ cũng chẳng sao cả.
Namjoon thở dài ôm lấy thân hình gần như sắp ngã gục xuống sàn nhà. Jungkook bám lấy vai anh, cổ họng nghẹn ứ, cậu đã quên mất cách phải khóc, bởi vì đã rất lâu rồi nước mắt không thể rơi. Cậu đã sống mà bỏ quên trái tim cùng nguồn sống của mình tại nơi này. Chỉ sau khi rời đi, cậu mới nhận ra điều đó. Thế gian có thật nhiều cảnh đẹp, có những câu chuyện cậu tự mình chiêm nghiệm và trải qua. Nếu không có sự lựa chọn ngày hôm ấy, cậu đã bỏ lỡ lăng kính của cuộc đời và cả sự tự do cậu hằng khao khát, nhưng cũng bởi vì sự lựa chọn ngày hôm ấy, cậu đã bỏ lỡ anh. Suy cho cùng những thứ cậu phải trải qua hiện tại đều là hình phạt khốc liệt, cậu muốn mọi thứ đều thuận theo ý mình nhưng chưa từng nghĩ thử cho cảm nhận của anh khi bị ép buộc đưa ra sự lựa chọn rời xa khỏi sân khấu nơi anh đã dành cả đời để sống vì nó.
"Namjoon hyung... Em ước gì điều ấy trở thành sự thật. Nếu có thể không còn yêu Jimin, em sẽ không phải sống khổ sở như thế này."
***
Chiếc đèn chùm pha lê tỏa xuống một loại ánh sáng nhạt màu lại dịu dàng ấm áp. Jimin vừa tắm xong, từ trên tầng đi từng bước xuống chiếc cầu thang hình xoắn ốc, rũ rũ mái tóc chưa được sấy khô lắm, nhìn cậu chuẩn bị đồ ăn dưới bếp, không nhịn được mà wow một tiếng.
"Gì thế này? Em tự chuẩn bị hết sao?"
Trên đỉnh đầu bỗng nhiên truyền đến âm thanh khiến Jungkook giật mình, ngước mắt nhìn anh. Khoảnh khắc hai mắt giao nhau, cậu khẽ mím môi, lẳng lặng cụp mắt cười.
"Nên ăn ngon một chút..."
Bởi vì không ai có thể biết liệu đây có phải bữa ăn cuối cùng giữa hai người hay không.
Jimin vui vẻ, bước nhanh xuống cầu thang, không ngại ngần mà kéo ghế ngồi xuống. Jungkook khui một chai rượu vang ủ đã lâu, rót vào ly. Tiếng rượu chảy róc rách, màu đỏ mê hoặc quấn lấy ánh mắt anh. Trên bàn ăn đầy ắp những món anh thích bao gồm cả ly rượu vang này, không gian chìm trong ánh sáng hư ảo.
"Ngon lắm, tay nghề nấu nướng đã hơn trước đây rồi."
Jimin cắt một miếng thịt bò bỏ vào miệng, híp mắt gật đầu. Jungkook được anh khen liền đẩy đĩa thịt bò về gần anh hơn, dịu dàng nói.
"Vậy thì ăn nhiều một chút. Hồi còn ở Ý, em đã học nấu ăn từ một đầu bếp ở nhà hàng em thích."
Anh nhấp một ngụm rượu vang. Miếng thịt bò tan ngay trong miệng, ngọt ngọt lại có vị đắng ngắt, cụp mắt cười.
"Hãy kể cho anh nghe về những điều thú vị nhất em đã từng làm suốt những năm qua đi."
Jungkook cong khóe môi, thuần thục dùng dao và nĩa. Trong giọng nói có sự điềm tĩnh tới kỳ lạ.
"Anh có tin không? Em đã từng lênh đênh trên biển suốt một tháng trời từ ven biển Địa Trung Hải tới Malta và Makronisos."
Jimin tròn mắt, ngẩng đầu. Sự ngỡ ngàng đầy hào hứng đó của anh chọc cậu bật cười.
"Em đã thực hiện chuyến đi đó một mình sao?"
"Có một người bạn đồng hành. Cậu ấy là người dân bản xứ và cậu ấy đồng ý đi với em khi thấy em ngỏ ý thuê chiếc cano từ cảng với hợp đồng một tháng."
"Thật tuyệt, Jungkook. Điều đó thật tuyệt."
Jimin gần như nhoài lên mặt bàn, đôi mắt sáng rực rỡ nhìn cậu. Jungkook có chút ngại, mu bàn tay đưa lên chạm mũi, từ tốn uống một ngụm rượu vang, tiếp tục kể cho anh nghe về chuyến hành trình dài dằng dặc đó của mình.
"Em đã quay lại Malta. Mọi thứ gần như không thay đổi nhiều lắm kể từ khi chúng ta quay bon voyage tại đó."
Jimin phì cười, nhớ lại. Quả thực muốn giơ tay lên đánh cậu một cái.
"Em có quay lại bảo tàng chứ? Em hậm hực với anh không chịu đi, còn chưa kịp tham quan gì đã bị em kéo về."
"Nếu khi ấy em biết sau này chúng ta sẽ không còn thời gian dành cho nhau, em nhất định sẽ trân trọng từng giây từng phút một."
Jungkook cụng ly rượu của mình vào ly rượu của anh sau đó ngửa cổ uống cạn. Jimin lại tiếp tục rót, chỉ cười thật nhạt, lảng tránh.
"Sau đó thì sao? Makronisos là một hòn đảo à? Anh còn không biết nó có tồn tại."
"Đảo Makronisos là một hòn đảo không người trên biển Aegean của Hy Lạp. Em đã neo thuyền ở đó, đại khái là suốt một tuần."
"Haha... Quả nhiên là Jungkook. Em luôn làm những thứ mà không ai có thể ngờ tới."
Jimin bật cười. Anh có thể tưởng tượng ra hòn đảo hoang vắng cùng bãi biển xanh ngắt chỉ có một mình cậu tự do tự tại với đất trời. Jungkook vẫn luôn mạnh mẽ, hoang dã và phóng khoáng như vậy. Trái tim anh quá nhỏ bé để giữ cậu lại, anh không thể giữ được, mãi mãi không. Không gian tĩnh mịch, yên ắng. Đôi mắt cậu sâu hút, khoé môi mỉm cười.
"Vậy còn anh thì sao?"
Jimin nhún vai, hờ hững đáp lại.
"Cuộc sống của anh vẫn vậy. Không có gì đặc biệt cả."
"Chẳng phải anh đã sắp kết hôn rồi hay sao? Anh mới là người luôn làm những thứ mà không ai ngờ được."
Bàn tay nâng ly rượu của anh hơi khựng lại. Đôi mắt giấu ẩn sâu dưới mái tóc đen trở nên phức tạp hơn bao giờ hết. Cuối cùng anh nâng mi, vừa nhìn cậu vừa uống hết ly rượu trong tay.
"Jungkook, anh không nợ em. Em cũng không nợ anh. Là chúng ta bằng lòng rời xa nhau."
"Em thật sự vô cùng ghét dáng vẻ rạch ròi mọi thứ như thế này của anh."
Cậu cười hơi bất lực, ủ rũ uống rượu. Trái tim thoáng chốc đã dâng lên tới tận cổ họng. Cậu đã dành một tháng ròng rã lênh đênh trên biển chỉ mong mỏi đất trời có thể giúp cậu xoá bỏ tổn thương trong quá khứ. Thế nhưng ở nơi hư không ấy nỗi nhớ anh lại càng da diết như sóng biển vỗ vào móp đá, hết lần này đến lần khác, ý thức của cậu chỉ còn tồn tại một bóng ma. Cậu đã ước cuộc sống của mình thật sự giống như trong suy nghĩ của anh, tiêu dao đến cùng trời cuối đất, không yêu không hận, bình lặng trôi qua. Nhưng bởi vì Jimin còn tồn tại, Park Jimin vẫn còn tồn tại, xuyên ngang trái tim cậu, khiến cậu dù có phiêu dạt tới nửa vòng của địa cầu vẫn có cảm giác như bị cầm tù, đau đớn không thể thở nổi.
"Jungkook... 6 tháng sau khi em đi anh đã không nhịn được mà tới tìm em. Em không liên lạc với anh, anh cũng không biết phải làm thế nào, cuối cùng quyết định xin công ty cho anh tổ chức fan meeting tại Tây Âu."
Căn phòng vừa rơi vào tĩnh lặng đã bị thanh âm u buồn của anh cắt ngang. Jimin gác cánh tay về phía sau ghế, đôi mắt sâu thẳm có chút lạnh lùng. Anh nhìn cậu, con ngươi thoáng ánh nước lấp lánh tia đèn vàng từ trần nhà toả xuống.
"Anh đã tin rằng, nếu như em còn quan tâm anh chắc chắn em sẽ biết về buổi fan meeting ấy, sẽ liên lạc với anh. Ba đêm ở Anh và Pháp, anh đã chờ em ba đêm nhưng em vẫn không đến, anh nghĩ có lẽ em đã lựa chọn không quan tâm tới anh nữa rồi..."
Đôi mắt Jungkook hơi ướt nước, bàn tay không nhịn được chầm chậm vươn ra vuốt lên mái tóc mềm mại của anh. Jimin cũng không né tránh, anh biết mình dù một giây cũng không thể kháng cự ham muốn nhào vào lòng cậu. Con ngươi lọt vào trong tầm mắt anh là một mảng trời u ám, lại mông lung mê hoặc. Jungkook cong khoé môi. Nụ cười đó nhàn nhạt lại chua chát.
"Jimin... Em có đến, nhưng mà anh không nhìn thấy em."
Jungkook biết kể từ ngày cậu ngồi trên máy bay với độ cao 10,000m so với mặt đất, rời xa khỏi nơi này, cũng đồng nghĩa với việc rời xa khỏi thế giới của anh. Lằn ranh giữa việc sống cho bản thân và sống vì những người đang dõi theo mình cùng công chúng gần như bằng không. Thế giới đó đã khiến cậu tạo ra Jungkook nhưng cũng là thế giới khiến cậu đánh mất Jeon Jungkook. Những áp lực và trách nhiệm vô hình tựa như gông cùm xiềng xích trói buộc cậu cùng cả tuổi xuân bị đóng cọc vào một tấm bài vị trơ trọi giữa miệng lưỡi người đời. Khoảnh khắc đứng dưới sân khấu, hòa vào dòng người đông đúc trong fan meeting của anh, cậu nhận ra khoảng cách giữa hai người cũng giống như khoảng cách máy bay với mặt đất, quá xa sẽ khiến cậu khó thở nhưng quá gần lại khiến lực cản không khí lớn hơn, cậu sẽ rơi thẳng xuống vực sâu vạn trượng.
Fan meeting của anh không quá lớn, sân khấu chia làm ba nhánh, một mình anh làm chủ. Trong không gian với sức chứa đủ cho 13,000 người, ánh đèn lighstick lấp lánh khắp nơi tựa như bầu trời đêm của thành phố, lung linh và mờ ảo. Anh mặc sơ mi trắng, bung 2 khuy áo trước ngực lộ xương quai xanh quyến rũ, tuấn tú tĩnh lặng ôm ghita, cả người toát ra hơi thở mê hoặc lại u buồn. Giọng hát ngọt ngào đó cất lên, tựa như lời thủ thỉ, dịu dàng êm ái mở ra một không gian vô thực, tựa như được kết nối với thiên đường vọng xuống.
"Có một chàng trai vẫn yêu em tha thiết
Mỗi ngày đều đi theo em như hình với bóng
Trái tim vẫn luôn ngập ngụa đau đớn trong nước mắt
Chỉ một lần thôi
Hãy ôm anh trước khi em rời đi.
Dù anh có tiến đến một bước
Em có lùi lại hai bước
Anh cũng vẫn yêu em
Ngay cả bây giờ, vẫn luôn ở bên cạnh em."
Tiếng nhạc êm tai hòa lẫn với bầu không khí nghẹn ngào, tất cả mọi người đều nhìn về thân ảnh tĩnh lặng trên sân khấu, không ai để ý tới chàng trai đứng trong một góc khuất vô cùng nhỏ. Đôi mắt sâu không thấy đáy, cảm nhận những ký ức về anh như mũi dao lần lượt liên tiếp cắm vào trái tim cậu. Vị trí của anh tỏa ra một vầng hào quang rực rỡ trong suốt, vị trí của cậu chìm trong bóng tối vô hạn. Đau đớn nhất chính là cậu không có quyền ai oán bởi vì chính cậu đã lựa chọn kết cục này.
Jimin vẫn là Jimin, dưới ánh đèn sân khấu với niềm đam mê cháy bỏng cùng hàng ngàn người hâm mộ sẵn sàng cùng anh đồng thanh hát một bài sống dậy sân vân động, còn Jungkook chỉ là Jeon Jungkook, chìm nổi trong vạn người đó, lưu luyến nhìn ngắm anh. Đó là hiện thực. Hiện thực hụt hẫng về một tình yêu gào thét trong câm lặng phải tha thiết cầu xin anh nhìn thấy mình giữa biển người mênh mông nhưng cũng lại sợ hãi nếu anh thật sự nhìn thấy mình. Khi đau đớn vượt qua giới hạn, để không khóc, cậu chẳng còn cách nào khác là phải cười. Quay đi ngoảnh lại, cậu thật sự đã đánh mất anh rồi, cậu đã để anh ra đi mà không đủ sức lực níu kéo. Buổi tối hôm ấy, Jungkook ngã bệnh, cho tới khi hạ cơn sốt, cậu nằm đờ đẫn trên giường, bên cạnh tay là chiếc ipad hiển thị hình ảnh fan chụp được thân hình nhỏ bé tại sân bay. Fan meeting của anh kết thúc tốt đẹp, anh cũng đã quay trở về Hàn Quốc bình an rồi.
————————————————-
Mình biết dạo này những người còn quan tâm mình hỏi về Deva rất nhiều, mình không thường up chuyện và lần nào xuất hiện cũng là về chiếc fic ngược này, nhưng trước những cmt hỏi về Deva mình không biết phải trả lời sao vì mình chưa thể dành tâm huyết cho Deva nhiều như mong mỏi, nhiều lý do khách quan và chủ quan dù vậy cũng k có suy nghĩ sẽ drop nên mọi người đừng lo. Bao giờ viết được mình sẽ viết và up thôi, hãy thông cảm cho mình nhé. Sara sẽ cố gắng hết sức để giữ nơi này dù cho mọi người có dần quên đi mình. Một lần nữa cảm ơn từ tận đáy lòng mình ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com