Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

it haunts me everytime i close my eyes

Jungkook và Jimin ngồi cạnh nhau đầy hồi hộp, tay cậu đặt ngang eo anh ôm siết, đưa mắt nhìn xung quanh căn phòng rộng lớn trong khi chờ SeokJin và TaeHyung thay vest dành cho lễ cưới. Nhìn những bộ vest được trưng bày trong tủ kiếng, Jungkook cứ mường tượng mãi về cảnh sẽ được đứng cạnh anh trên lễ đường, nhìn anh mặc vest trắng tinh khiết mà mỉm cười nhìn mình.

Chết tiệt, chắc lúc ấy anh đẹp lắm...

Nhân viên kéo hai tấm rèm đỏ sang một bên sau khi đã giúp cả hai thay đồ, SeokJin và TaeHyung quay sang nhìn nhau, tim TaeHyung liền ngay lập tức hẫng một nhịp, trong cuộc đời của cậu, có hai khoảnh khắc là đẹp nhất.

Một là lần đầu nhìn thấy SeokJin trên sân khấu phát biểu cùng đồng phục học sinh dưới ánh chiều tà, hai là lúc này đây... SeokJin với áo vest xanh navy, trên cổ thắt một chiếc nơ đen nhỏ, khuôn mặt ngại ngùng ửng hồng.

TaeHyung lại không nhịn được mà bước đến kéo eo SeokJin lại, đặt lên môi anh một nụ hôn sâu. SeokJin giật mình đỏ mặt, nhẹ đẩy TaeHyung ra mắng khẽ:

_Đa- Đang chỗ đông người mà Tae.

_Em không quan tâm..., anh...anh có biết là anh đẹp như nào không hả?

_Taehyungie à... – SeokJin cảm động, tay mân mê viền áo của cậu mà tủm tỉm – Em cũng đẹp trai lắm.

_TaeHyung, SeokJin à.

Jimin phấn khích, vội nắm tay Jungkook lôi đến, ngắm nhìn bộ vest vừa vặn như in trên cơ thể của SeokJin và TaeHyung. Không ngừng thích thú chạm vào vạt áo.

_Em không thể đợi đến đám cưới nữa rồi ahh, đẹp quá đi mất, SeokJin à, nhìn anh kìa... – Jimin cảm động ôm chặt lấy SeokJin và TaeHyung – Em yêu hai người lắm.

Jungkook mỉm cười đứng một bên, ngắm nhìn cả ba tíu tít cạnh nhau.

Jimin tâm trạng vui vẻ cả ngày trời, trong đầu chỉ toàn nghĩ đến cảnh sau này mình và Jungkook cũng sẽ như thế, toát lên vẻ chững chạc của một người có gia đình, cùng nhau đi chọn đồ cưới, địa điểm cưới, sau đấy đi đến từng nơi mà gửi thiệp, nở nụ cười thẹn thùng khi có ai đấy chúc mừng mình.

Anh khẽ tủm tỉm khi nghĩ đến việc cả hai có thể nhận một đứa con nuôi, sẽ trở thành một gia đình hoàn hảo như anh mong muốn, Jimin ôm trong lòng hi vọng mình sẽ được làm công việc mình thích, ở cạnh người mình yêu, cùng nhau có một đứa con, sống một cuộc sống yên bình viên mãn đến cuối cuộc đời. Chỉ đơn giản vậy thôi.

_Jiminie à.

_Hmm? Jungkookie à?

Ah, tan chảy mất thôi. Jimin, Jimin, Jimin, một trăm một ngàn lần Jimin, đáng yêu như này thì cậu phải làm sao đây hả?

_Em yêu anh.

_Anh cũng yêu em.

Jungkook nhìn Jimin ngập ngừng một chút, đưa tay vuốt vuốt tóc anh:

_Sau này...ừm, em sẽ làm hết những thứ đấy cho anh, như TaeHyung làm cho SeokJin.

_Vậy à? Làm gì cơ? – Jimin khúc khích kiễng chân hôn một cái lên môi cậu.

_Em sẽ nấu ăn cho anh, đưa anh đi làm này, rồi sẽ làm ấm giường cho anh mỗi tối. Em sẽ...cầu hôn anh, tổ chức cho anh một đám cưới thật ấm cúng sau đấy...bọn mình sẽ...ừ thì...nhận con nuôi, mình sẽ cùng nhau nuôi nó đến lớn, về già rồi em sẽ dẫn anh đi du lịch, hay cùng nhau về Busan, mở một tiệm tạp hoá chăng? Xong mình sẽ vì già mà lãng trí, cãi nhau mấy chuyện không đâu chả hạn...

Jungkook và anh nhìn nhau phì cười, anh dụi dụi đầu vào lồng ngực cậu, siết chặt tay.

_Anh có thích không?

_Miễn là với Jungkookie, cái gì anh cũng thích.

_Thật ạ?

_Thật mà, ah, anh thật may mắn khi có em...

Em mới là người may mắn đó Jiminie của em. Mỗi ngày trôi qua có anh bên cạnh, em chợt nhận ra, thế giới này lại rực rỡ đến thế.

Sau khi đi mua sắm một vòng, SeokJin và Jimin cùng nhau đi mua đồ uống trong khi TaeHyung và Jungkook chật vật xách mớ đồ xuống hầm gửi xe.

SeokJin đưa tay vào cặp tìm kiếm cái gì đấy rồi đưa cốc chocolate cho Jimin vội vã quay lưng:

_Jimin, cầm nước giùm anh nhé, anh để quên đồ trên đấy rồi thì phải, chết thật...

_Vâng, cẩn thận, chạy từ từ thôi nhé anh.

Jimin ngóng theo bóng hình của SeokJin mất hút sau đám đông, anh dựa lưng vào tường nhìn xuống dưới chân, hai tay cầm hai ly chocolate, thầm nghĩ trong đầu tối nay Jungkook sẽ nấu gì và liệu hai đứa có thể...đi xa hơn trong tối hôm nay không.

SeokJin bảo sẽ rất đau nếu không chuẩn bị kĩ càng và có thể sẽ chảy một chút máu nữa. Nghe thì có vẻ rất kinh khủng nhưng thật chất cũng không đến nỗi tệ đến thế, còn vì sao lại không tệ thì SeokJin lại chẳng nói rõ, chỉ bảo anh nên tự mình trải nghiệm. Jimin nghiền ngẫm từng chữ trong đầu, nghĩ việc mình nên tự chuẩn bị cho bản thân trước, chả hạn như mua gel hay là bao cao su gì đấy.
Biết là chừng này tuổi rồi những thứ ấy cũng bình thường thôi nhưng Jimin thề là anh ngại chết đi được, chỉ cần nhìn thấy thôi cũng đủ ngại.

Biết làm sao bây giờ, hai đứa đã làm gì trước đây ngoài mơn trớn thông thường đâu, nội việc động chạm nhau thôi cũng khiến Jimin xấu hổ đến chết rồi.

Anh thở dài nho nhỏ, trầm ngâm nhìn mũi giày mình rồi nhận ra có người đứng trước mặt. Jimin nhìn lên, giật điếng người, cơ thể thoáng chốc bị áp chặt vào tường:

_Lâu rồi không gặp, Jiminie.

_J-JongS-Suk anh – Jimin im bặt khi nhìn thấy ngón tay JongSuk đặt lên trước mắt mình.

Hắn di tay qua trái và phải, thoả mãn ngắm nhìn đồng tử Jimin di chuyển theo hướng tay mình.

_Vậy là ba đã nói đúng, em thật sự chữa được mắt rồi nhỉ?

_Không liên quan đến anh. – Jimin trừng mắt, nắm chặt cốc chocolate trong tay, cố gắng không quá run để đánh rơi chúng.

_Nếu vậy thì mình cũng nên sớm về bàn việc hôn sự, em biết đấy, ba đã đồng ý và đang hối thúc đấy. Đừng bướng bỉnh nữa.

_Anh nghĩ là tôi sẽ đồng ý à? Tôi sẽ không quay về căn nhà đấy đâu.

_Em sẽ phải hối hận đấy Jimin. – JongSuk nâng cằm Jimin, cười ẩn ý – Jeon Jungkook hả?

_Làm sao anh biết tên em ấy?

_Bình tĩnh nào. Anh đã làm gì cậu trai nhỏ của em đâu? Nhưng chỉ là chưa thôi. Em hiểu ý anh mà Jimin.

_Không được động vào Jungkook, Kim JongSuk, tôi thề sẽ giết anh đấy. – Jimin gằn giọng giận dữ.

_Vậy là đúng nhỉ? Em và thằng đấy đang hẹn hò à? Khẩu vị không tệ.

_Anh muốn gì?

Hắn im lặng nhìn Jimin nở nụ cười đầy hàm ý, đưa tay nâng cằm Jimin:

_Đúng là Jimin, hiểu anh nhỉ?

Jimin khinh bỉ đảo mắt, quay mặt né tránh đôi tay hắn.

_Em biết không? Thằng nhãi con ấy chỉ với một cái búng tay, anh sẽ khiến cuộc đời của nó rơi xuống vực, khiến nó phải hối hận vì đã gặp em. Anh cho em một tuần để trả lời lời cầu hôn của anh, mong sẽ là tin tốt Jimin.

JongSuk đút tay vào túi khoác quay lưng trở vào bên trong chiếc xe hơi đen, nhìn ánh mắt sợ hãi của Jimin lần cuối bằng nét mặt hài lòng sau đấy bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com