Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.




"Jungkook, mày đã nhìn về phía đó được mười phút rồi." Seokjin nheo mắt, cố gắng tìm xem phía bên kia có thứ gì khiến cậu nhóc ngồi cạnh mình không thể rời mắt khỏi kể từ khi nó đặt mông xuống ghế, "Rốt cuộc mày nhìn cái quái gì vậy ?" Seokjin cuối cùng cũng phát bực, đánh lên vai Jungkook để nhằm lấy lại sự chú ý của cậu. Hai người đã hẹn rằng hôm nay sẽ ăn trưa và bàn bạc về trang phục cho lễ hội hoá trang cuối tuần này. Trong khi anh đang hăng say về các ý tưởng tuyệt con mẹ nó vời về những bộ trang phục mà anh đã phải thức trắng đêm lên kế hoạch. Với một ước mong đơn giản là giành lấy giải người hoá trang đẹp nhất cho buổi tiệc sắp tới, nah cho xin đi, nghe có hơi ấu trĩ nhưng biết gì không, phần thưởng con mẹ nó là 100 dollar và hai cái voucher ăn pizza miễn phí vào đêm giáng sinh sắp tới. Seokjin tuyệt đối không thể bỏ qua cái phần thưởng tuyệt vời đó được, mẹ kiếp, miễn phí, là pizza miễn phí cơ đấy. Anh sẽ dành trọn cả đêm giáng sinh của mình và chui rúc trong nhà, order thật nhiều đồ ăn và xem phim cùng người yêu, với một đống pizza ngổn ngang trong miệng, nghe thôi đã thấy phấn khởi bỏ mẹ. Thế là anh đã hẹn Jungkook ra để góp ý cho mình về trang phục hoá trang vì anh biết thằng nhóc này có khiếu thẩm mỹ ổn đó chứ. Ừm thì bởi vì nó là sinh viên mỹ thuật mà, nên cho dù gu thời trang của nó có hơi khác với anh nhưng anh tin tưởng vào con mắt nghệ thuật của đứa em mình. Nhưng tất cả những gì nó làm khi vừa đặt mông xuống chính là nhìn chằm chằm về phía đối diện, bỏ lơ cả những lời nói của anh.

"Hửm, hyung ? Anh kêu em cái gì à ?" Cuối cùng Jungkook cũng chịu chú ý đến hyung của mình bên cạnh, và cậu còn mảy may không biết rằng Seokjin đang sắp sổ một tràng dài vì tức giận.

"Yah, mày có nghe anh nói gì nãy giờ không hả. Từ nãy đến giờ tất cả những gì mày làm là nhìn chằm chằm về phía đó. Rốt cuộc là mày nhìn cái quái gì ở bển vậy ?" Seokjin lớn tiếng, chỉ về phía đối diện, nơi Jungkook chưa bao giờ rời mắt.

"Jimin." Jungkook ho khan vài tiếng, "Anh không thấy Jimin ngồi đằng kia à ?"

Seokjin nhíu mày ngó qua, "Không, nó làm gì—"

"Cái người tóc hồng, là ảnh đó." Jungkook chống tay lên cằm, tiếp tục nhìn chằm chằm bóng lưng kia.

Seokjin như vỡ lẽ. Ra là Jimin, thằng bé đang ngồi quay lưng về phía cả hai nên anh có chút không nhận ra. Hơn nữa anh nhớ tóc của Jimin vài ngày trước không phải là màu hồng. Cơ mà thế đéo nào Jungkook có thể nhận ra đó là Jimin khi chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi nhỉ ?

"Anh ấy mới nhuộm tóc hồng." Jungkook kịp chặn lời trước khi Seokjin mở miệng ra nói gì đó, "Jimin mẹ kiếp, ảnh đẹp tuyệt trong cái màu tóc đó."

"Sao mày biết, thứ mày nhìn chỉ là cái bóng lưng của nó ?"

"Thậm chí có như vậy em vẫn có thể tưởng tượng ra bộ dạng của anh ấy trong mái tóc hồng. Anh ấy nhuộm tóc để chuẩn bị cho lễ hội hoá trang có phải không nhỉ ?" Jungkook tự hỏi, nhưng rất nhanh sau liền cảm thán, "Vãi, trong anh ấy quyến rũ quá. Anh có thấy vậy không hyung ?"

Seokjin lắc đầu, ra vẻ bó tay với thằng nhóc ngồi kế mình.

Thì là cái thằng nhóc Jeon Jungkook này đã chính thức bị hớp hồn bởi chàng tiên tử mang tên Park Jimin ngay khi nó mới gặp thằng bé. Anh chính là người giới thiệu hai đứa nó cho nhau, và sau đó là những chuỗi ngày anh phải ngồi chịu đựng những lời cảm thán có cánh về Jimin của Jungkook, chết tiệt, là mỗi ngày. Jungkook đã không thể ngừng kể lể rằng Jimin có gương mặt bừng sáng ra sao với chiếc mũi nhỏ xinh xắn và đôi mắt cong vút mỗi khi cười, thậm chí là những chấm tàn nhang nhàn nhạt tô điểm trên đó cũng cuốn hút đến nỗi thằng bé chẳng thể nào thôi rung động, hay việc Jimin trông tuyệt vời như thế nào trong cái áo sweater rộng lớn màu vàng mà Jungkook thích. Anh đã có thể thấy cái mặt si mê của thằng nhóc họ Jeon dành cho Jimin và anh đã cố thuyết phục với nó rằng hãy thử bắt chuyện đi. Nhưng tất cả những gì Jungkook có thể nói khi đối diện với Jimin là "Ừm", "em" và "anh".

Ba từ, đúng duy nhất ba từ.

"Anh mong là mày có thể phá cái kỉ lục ba từ kia và đứng trước mặt Jimin, nói chuyện một cách rõ ràng."

"Em đã cố rồi nhưng em không thể." Jeongguk rền rĩ, cậu đã rất cố gắng để thử, chỉ là một câu "Ngày hôm nay của anh thế nào ?" cũng rất khó khăn khi thốt ra trong tình huống đó. Những khi Jimin xuất hiện trong tầm mắt của cậu, mọi sự chú ý của Jeongguk đều đổ dồn lên những chi tiết quá đỗi hoàn hảo trên Jimin và thậm chí là cậu đã bay xa trí tưởng tượng đến cảnh bản thân được nếm vị ngọt trên đôi môi đầy đặn của anh ấy và fuck, những suy nghĩ đó khiến đầu óc cậu trở nên sáo rỗng và miệng như bị ai đó bịt chặt, không thể thốt lên lời nào.

Seokjin tặc lưỡi, anh cũng hết cách với Jungkook. Mọi lời khuyên anh dành cho cậu nhóc sẽ trở nên vô nghĩa, nếu nó tiếp thu nhưng không chịu hành động. Jungkook có thể là một cậu trai tự tin dõng dạc phát biểu trên các hội nghị của trường, ăn nói lưu loát và đầy hài hước trước mặt bạn bè, nhưng khi đối diện với Park Jimin thì hoàn toàn ngược lại.

"Anh nghĩ chú mày cần phải nói chuyện đàng hoàng với Jimin. Thôi nào Jungkook, chỉ là mời em ấy một buổi đi chơi thôi, sẽ không khó đến mức đó đâu." Seokjin vỗ vai cậu động viên, "Còn bây giờ thì đi nào, anh mày cần về nhà và ngủ một giấc." Hôm nay như thế này đã quá mệt mỏi rồi. Cả ngày quần quật với các tiết học dài ngoẵng, cộng thêm một mớ chất xám về lễ hội hoá trang sắp tới, Seokjin cần ngay một giấc ngủ ngay bây giờ.

----------

"Jimin này, em ấy đi rồi." Taehyung ngó đầu ra phía sau để quan sát tình hình, thấy cậu nhóc kia đã đi khỏi liền quay lại thông báo với cậu bạn của mình.

"Hả, ai cơ ?" Jimin nhíu mày thắc mắc, quay đầu ra sau để xem "em ấy" mà Taehyung nhắc đến là ai.

"Jeon Jungkook ấy, nãy giờ ẻm cứ nhìn về phía tụi mình thôi.", Taehyung bổ sung, "Nhìn chằm chằm không rời mắt."

"Ồ vậy hả, có lẽ là vô tình thôi." Jimin tặc lưỡi, tiếp tục cúi xuống hoàn thành phần ăn đang dở , cố giả vờ lờ đi cảm giác chộn rộn dưới bụng.

"Trời ạ, cậu đừng có dối. Rõ là cậu cũng thích ẻm chết đi được." Taehyung cười khẩy, đứa bạn này anh hiểu quá rõ nó mà.

"Nè, nhỏ tiếng thôi. Làm sao cậu biết điều đó chứ ?" Jimin lườm người trước mặt, tay cũng định giơ lên mà đánh nhưng vì khoảnh cách hơi xa nên thôi vậy, tha cho cậu ấy.

"Haiz, tớ chẳng hiểu nỗi. Rõ ràng là cả hai thích nhau, mà sao chẳng ai chịu nói chuyện thế?" Taehyung lắc đầu ngao ngán. Anh có thể thấy được Jungkook đã luôn rất ngại ngùng mỗi khi đối mặt với Jimin, hay cái cách mà em ấy luôn dõi theo cậu bạn thân anh mỗi lần nó đi ngang qua. Đôi mắt em ấy mỗi lần nhìn Jimin như thể Jimin là một phép thuật kì diệu nhất mà nó từng bắt gặp vậy. Tin cậu đi, con mắt nhìn người này không sai đâu. Thậm chí những lần ánh nhìn của cậu chàng năm nhất kia dán lên người bạn thân của anh đã ngày càng trở nên lộ liễu. Cá là cả trường này đều biết Jeongguk crush ai luôn rồi

Còn cậu bạn thân của tôi ơi. Cậu tưởng rằng Taehyung tôi không biết cậu vẫn thường kiếm cớ ra sân vận động để ngồi hóng mát, cốt là chỉ muốn thấy được Jungkook đang chơi bóng rổ gần đó hay sao. Hoặc một lần Jimin vô tình thốt ra "Jungkook đẹp trai hơn" khi Taehyung chỉ cho cậu anh chàng hotboy mới nổi của trường. Sau đó Taehyung đã cố tình hỏi lại "Gì cơ ?" và Jimin nhất quyết im lặng. Cậu tưởng rằng tôi không nghe sao. Hừ, chỉ là Taehyung đây không nói thôi, chứ tôi biết tỏng.

Jimin ngửa đầu rên rỉ khi bị Taehyung tố cáo. Biết sao được, đúng là anh có như vậy. Đúng là anh có... hơi thích cậu chàng năm nhất kia một chút. Jungkook đúng chuẩn gu của anh luôn. Một chàng trai dễ thương nhưng đôi lúc thật ngầu. Siêng năng, yêu thể thao và là một người tử tế. Jimin không biết từ khi nào mà anh lại thích dáng vẻ ngại ngùng của Jungkook mỗi lần hai người vô tình chạm mặt. Mặt cậu nhóc khi đó hơi ửng hồng, đôi mắt tỏ vẻ lóng ngóng và chết tiệt, nó dễ thương chết đi được.

"Tớ không biết tiếp cận em ấy như thế nào nữa, nhưng mà lỡ em ấy ghét tớ thì sao ?" Jimin rầu rĩ, đưa tay vuốt mặt. Jungkook luôn lảng tránh anh nhanh nhất có thể mỗi khi hai người gặp mặt. Có thể dáng vẻ ngại ngùng kia của Jungkook là do cậu biết anh thích cậu, nên cậu có vẻ khó chịu về nó.

"Cho xin đi, tớ dám cá rằng Jungkook có thích cậu." Taehyung thầm chửi thề vì sự ngu ngốc của cậu bạn thân "Nếu không vì sao em ấy luôn nhìn chằm chằm như muốn ăn tươi nuốt sống cậu như thế ?"

"Đó chỉ là quan điểm cá nhân của cậu thôi." Jimin phản bác.

"Chúa tôi Jimin." Đến lượt Taehyung ngửa đầu rên rỉ, "Được thôi, tớ có cách thử nghiệm sự hứng thú của Jungkook với cậu."

"Eww, nghe như cậu sắp sửa bày thêm một trò xấu xa nào vậy." Jimin đảo mắt, nhưng vẫn đưa tai sát lại gần cậu bạn thân "Nói thử xem nào." 

Taehyung nhếch mép, đẩy ghế lại gần Jimin và thì thầm đủ để hai người nghe kế hoạch của họ.

"Fuck— không đời nào Taehyung, tớ sẽ không bao giờ làm vậy." Jimin hét lên, phản đối gắt gao kế hoạch của Taehyung.

"Ấy, nó rất hữu ích mà. Jungkook chắc chắn sẽ không kìm lại được khi thấy cậu như vậy." Taehyung phẩy tay, tự khen thưởng bộ não thiên tài của mình.

"Tớ sẽ đéo đời nào mặc bộ đồ đó trong lễ hội hoá trang. Đéo. bao. giờ." Jimin gằn giọng, nhịn không được mà chửi thề.

"Tớ không có nói nhất thiết phải ở lễ hội hoá trang. Cậu có thể hỏi ý kiến của Jungkook trước đó để xem phản ứng của ẻm."

"Hỏi ý kiến em ấy ? Bằng cách nào ?" Jimin nhíu mày, vẫn còn hơi lơ mơ về lời nói của Taehyung

"Cứ để tớ lo. Đâu cần Taehyung có, đâu khó có Taehyung lo."

----------

"Làm thế quái nào mà cậu có thể hẹn em ấy một cách suôn sẻ như vậy ?" Jimin nhìn bạn thân mình một cách ngờ vực, chân vô thức bước nhanh hơn đến chỗ hẹn.

"Không có gì mà tớ không làm được." Taehyung nhếch mép, bắt đầu tường thuật lại cho Jimin. Chuyện là cậu phát hiện được bạn thân của Jungkook- Seokjin ấy, lại chính là bạn trai của ông anh khó tính nhà cậu – Min Yoongi. Thế là chỉ cần dụ dỗ một chút thôi ấy mà, là có thể thuyết phục anh ấy hẹn được cả Seokjin và Jungkook ra.

"Cái quái gì, sao cậu không nói cho tớ biết Yoongi hyung có quen biết Jungkook." Jimin hét lên, chỉ cần Taehyung chịu mở miệng sớm về vụ này thôi, anh đã có thể hốt Jeongguk dễ dàng hơn rồi.

"Mới biết đây thôi." Taehyung nhún vai, "Thôi cằn nhằn đi, bây giờ thì đi lẹ nào." Taehyung kéo tay Jimin chạy một mạch. Họ cần đến chỗ hẹn trong 10 phút nữa. Lần đầu tiên gặp mặt không thể để lại ấn tượng xấu được

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com