2.
"Nè hyung, bạn của anh là ai vậy ?" Jungkook chán nản khuấy cốc sữa chuối đá xay đang dần tan ra, cậu vẫn đang rầu rĩ về chuyện của Jimin đây. Nhưng Yoongi hyung nói muốn cậu và Seokjin gặp gỡ qua vài người bạn của anh ấy. Jungkook đã hét lên hỏi lý do tại sao cậu cần phải gặp bạn của Yoongi hyung nhưng anh ấy chỉ liếc mắt nói nếu cậu không đi chắc chắn sẽ hối hận. Jungkook lúc đầu đã định mặc kệ, nhưng sau cùng cũng đồng ý nhờ sự thuyết phục của Seokjin rằng anh ấy sẽ đãi cậu bữa trưa nếu cậu chịu ra ngoài và giao tiếp với nhiều bạn bè mới.
"Lát biết." Yoongi trả lời cộc lốc, mệt mỏi dựa vào vai bạn trai mình trong khi Seokjin chỉ mỉm cười đầy thích thú, không thể mong chờ đến lúc hai cậu bạn kia bước vào và phản ứng của Jungkook.
"Fuck, Taehyung, tớ đã bảo đừng có kéo—"
"Im đi đồ lùn và di chuyển cái chân ngắn cũn của cậu lẹ lên, chúng ta trễ rồi."
Taehyung kéo Jimin, phải đúng hơn là lôi đi mới đúng. Ai bảo cái con người này chân ngắn làm gì, trong khi bọn họ đang trễ hẹn, Taehyung không còn cách nào khác. Cậu ngó nghiêng xung quanh và mỉm cười khi thấy bóng dáng ba người quen và kéo Jimin đi nhanh về phía đó.
"Yoongi hyung." Taehyung vỗ vai người tóc màu mint một cái thật mạnh và khiến anh chàng quay đầu lại, rít lên với tông giọng đầy tức giận. Seokjin và Jungkook cũng theo đó nhìn hai người mới đến và Jungkook bỗng giật mình.
Là mái đầu hồng, nhìn có vẻ hơi quen, đừng có nói là Ji-
"Hi, lâu rồi không gặp mọi nguời." Jimin vẫy tay, chào cả ba và ngồi xuống một cách thật ngẫu nhiên cái ghế đối diện Jungkook.
"Lâu rồi không gặp Jimine, việc học tốt chứ ?" Seokjin mỉm cười, đồng thời lén huých vai cậu nhóc bên cạnh ý bảo "Nói gì đi chứ !?" Nhưng Jungkook vẫn ngồi đó, chỉ dám nhìn Jimin một lúc và quay đi chỗ khác, với đôi gò má đỏ bừng.
"Tốt ạ." Jimin cười thật tươi và bắt đầu gọi đồ uống cùng Taehyung. Sau khi hoàn thành order anh vẫn không nhận được tín hiệu gì từ cậu nhóc đối diện. Phù! Anh sẽ thử chủ động lần này vậy.
"Hi Jungkookie, em có khoẻ không ?"
Jungkookie, Jimin gọi cậu là Jungkookie... oh—dễ thương quá. Cậu chàng năm nhất một lần nữa đỏ ửng, nhưng lần này không chỉ gò má, cả thân người cậu cũng như tôm luộc rồi. Chẳng còn cách nào khác, Jungkook tiếp tục yên lặng, mắt từ từ quay lại và không dám nhìn chằm Jimin, cậu chỉ có thể đặt sự chú ý lên ly nước của mình và gật đầu để trả lời câu hỏi của anh ấy.
Seokjin đưa tay lên đỡ trán, gương mặt lộ rõ sự bất lực đến tột cùng. Anh đã mém nói quách với Jimin là mẹ nó Jungkook thích em, thích chết đi được. Nhưng may thay Yoongi bên cạnh đã từ từ nắm lấy tay anh dưới gầm bàn, thầm nhắc anh bình tĩnh lại.
"Anh nghe nói hai đứa cần giúp đỡ về trang phục cho buổi tiệc hoá trang cuối tuần này." Yoongi vô thẳng chủ đề chính. Lý do bọn họ gặp mặt ở đây chính là vì Taehyung đã mở lời nhờ anh hẹn Seokjin và Jungkook bởi vì cậu ấy nghe nói chàng sinh viên năm nhất này có mắt thẩm mỹ rất tốt, thậm chí là nổi tiếng trong khoa nghệ thuật nên cả hai muốn em ấy góp ý. Thì tất nhiên đó là lý do bịa đặt thôi, lý do chính là gì thì chắc ai cũng hiểu.
"Vâng, có chút rắc rối." Jimin đáp, ánh mắt nãy giờ vẫn có chút hụt hẫng vì Jungkook đã làm lơ anh.
"Tụi em có khá nhiều ý tưởng nhưng mà không thể chọn ra cái tốt nhất. Và em đã nghe nói đến gu ăn mặc khá ấn tượng của Jungkook, nên là mong em sẽ giúp tụi anh nhé." Thật ra thời trang của Jungkook chả có cái quái gì để nói cả. Nhưng chẳng hiểu sao những bộ trang phục cậu đã từng mặc đều được các cô gái trong trường săn đón. Chẳng hạn như có lần cậu đã đặt mua những bộ hanbook cách tân để mặc hằng ngày thì vài hôm sau, những bộ hanbook đó lại xuất hiện hầu như là khắp nơi trong trường và toàn bộ đều là trên người những nữ sinh. Hay có lần cậu đã mang một vài đôi boots cao và nó có kiểu dáng hơi kì lạ một chút, chúng cũng theo đó xuất hiện nhiều hơn. Hay thậm chí là chỉ cần một cái áo thun bình thường nhất có thể, Jeongguk cũng có thể thấy nó đâu đó khắp sân trường, chỉ là khác màu. Ban đầu thì có thể là trùng hợp, nhưng nhiều lần quá thì nó khá đáng sợ đấy. Jeongguk không thể hiểu nổi lý do là gì, cậu chỉ đơn giản là đặt những bộ quần áo theo sở thích của bản thân, hơn nữa là nó quá bình thường để trở thành mốt. Nhưng sau vài lần cậu cũng hiểu, thì ra là do...nhan sắc của mình. Ừm thì theo lời Seokjin hyung nói: "Bởi vì mày đẹp trai nên những gì mày mặc rất được các cô nàng săn đón." Và theo một lẽ tự nhiên, người ta đồn cho cậu biệt danh "thánh tạo mốt".
"Tưởng gì, chúng ta có thánh tạo mốt cơ mà." Seokjin hí hửng trêu chọc cậu em kế bên mình.
"Hyung, đừng có gọi em như vậy." Jungkook rên rỉ, cậu ghét cái biệt danh đó. "Em không có mắt thẩm mỹ như mọi người hay nói đâu. Em chỉ— anh biết đó..." Jeongguk ngập ngừng, cố gắng giải thích. Và đột nhiên quay qua nhìn Seokjin khi cậu nhận được một cú đá chân dưới gầm bàn kèm gương mặt như muốn ngầm cảnh báo "Mày dám thử từ chối xem."
"Okay" Jeongguk thở dài, đầu hàng, "Em sẽ giúp các anh góp ý về mấy bộ trang phục."
"Tốt quá, cảm ơn em." Jimin reo lên vui mừng, nhưng lại cố gắng kìm lại khi nhận ra phản ứng của mình hơi quá mức. Ánh mắt của Jimin tràn đầy ý cười, nhìn Jeongguk như tỏ vẻ cảm ơn. Hai má Jimin ửng hồng, đôi môi sáng bóng với làn da càng trắng mịn khi được ánh đèn soi sáng. Trong mắt Jeongguk bây giờ anh ấy thật dễ thương, một cách quá mức.
"Không—không có gì" Jeongguk lí nhí, câu đầu tiên cậu nói với Jimin trong buổi gặp mặt.
----------
Còn năm ngày nữa là đến buổi tiệc hoá trang và họ cần gấp rút để có thể lên chuẩn bị kịp cho trang phục vào đêm hôm ấy. Seokjin đã chọn xong trang phục của anh ấy, nó có chút kì quặc nhưng đây được gọi là cái "đỡ nhất" trong số các ý kiến anh đưa ra.
Cái bồn cầu.
"Và Yoongi sẽ là cục phưn, haha...bồn cầu và phưn là phải dính lấy nhau." Seokjin ngửa đầu cười lớn, "Nhìn cũng phải biết chúng ta là một cặp."
Jungkook đỡ trán, không thể thốt nên lời với cái ý tưởng của anh trai mình. Ngạc nhiên nữa là Yoongi hyung lại chịu chiều theo anh ấy.
"Em không nghĩ là anh sẽ muốn làm cục c*t." Jungkook vẫn chưa tin được chuyện này.
"Hoá trang thôi mà, Seokjin vui là được." Yoongi nhàm chán trả lời. Thì lúc đầu anh đã phản đối cái ý tưởng quái gỡ này, nhưng mà...anh không thể phản đối được vẻ mặt đáng yêu làm nũng của bạn trai mình, nên là...cứ chiều theo vậy.
"Nè, Taehyung và Jimin thì sao. Hai đứa nó vẫn chưa cho em coi về trang phục à ?" Seokjin đi đến với một ly coffee và một chocolate nóng trên tay, đưa cho cả Yoongi và Jungkook, sau đó ngồi xuống bên cạnh bạn trai mình.
"Tối nay." Jungkook nhấp một ngụm chocolate và thở ra một hơi thoả mãn, "Hai người họ hẹn em tối nay qua nhà để thử những bộ trang phục của họ."
"Nghe ổn đó." Seokjin gật gù, "Nhân cơ hội này mà nói chuyện nhiều với Jimin một chút."
"Em- sẽ cố" Jungkook lảng tránh. Qua nhà Taehyung và Jimin, đồng nghĩa với việc cậu sẽ tiếp xúc với Jimin nhiều hơn. Tất nhiên Jungkook không thể yên lặng như cậu vẫn thường làm. Cậu phải nói, phải góp ý về trang phục cho hai người họ. Jungkook đoán rằng có thể cậu sẽ ổn thôi. Hoặc ít nhất là cậu ước mình đừng có nói lắp. Nhưng mà dù gì thì cậu đã phá được cái kỉ luc ba chữ kia rồi, kỉ lục mới nhất khi cậu nói chuyện với Jimin bây giờ là sáu chữ: "Ừm", "em", "anh,", "không có gì"
Ba người trò chuyện một lúc nữa và Jungkook nhận ra đã đến giờ hẹn. Cậu nhanh chóng thay một bộ đồ nhìn ổn nhất trong tủ quần áo của mình, chào tạm biệt Seokjin và Yoongi trước khi đến nhà Jimin
----------
Jungkook thở ra một hơi, mình sẽ ổn thôi, sẽ không nói lắp. Cậu cứ liên tục lặp lại những lời đó như câu thần chú và quyết định nhấn chuông cửa nhà Jimin. Ngay sau đó cửa nhà liền mở, và oh-là Jimin kìa, ý cậu đây là nhà của Jimin thì đương nhiên là anh ấy mở cửa...haha nhưng mà fuck, anh ấy đang bận cái quái gì vậy.
"Ồ Jungkook, vào nhà đi." Jimin niềm nở và Jungkook gật đầu, tháo nhanh giày và theo Jimin vào nhà.
"Cứ ngồi tự nhiên nhé, em muốn uống gì ? Trà, nước lọc hay nước ngọt ?" Jimin đi vào nhà bếp và mở cửa tủ lạnh, loay hoay một lát khi Jungkook nói rằng là cậu sao cũng được. Cuối cùng anh đem ra hai lon nước ngọt và đưa cho Jungkook một lon.
"Taehyung nó đi đâu rồi ấy, chắc lát nữa về thôi." Jimin ngồi xuống đối diện Jungkook. Anh để ý rằng cậu có hơi mất tự nhiên, mắt vẫn thường liếc qua mình và Jimin hiểu ý, nhìn xuống trang phục hiện tại.
"À, em đến sớm quá, anh vẫn chưa kịp thay đồ. Em có phiền không ?" Jimin đang mặc một bộ pyjama màu vàng với nhân vật hoạt hình Chimmy trên đó. Và đó là lý do vì sao Jungkook vẫn thẫn thờ nãy giờ, bởi vì nhìn Jimin quá quá quá đáng yêu trong bộ pyjama này. Anh ấy nhìn thật mềm mại, như một cục bông gòn trắng muốt. Và Jungkook không thể rời mắt khỏi Jimin một giây nào. Và thêm nữa là cậu nhận ra cả hai đang ở một mình, trong nhà của Jimin.
Chỉ có hai người họ.
"Không-không sao ạ." Jungkook ho khan vài cái, "Chúng ta có thể bắt đầu không ?" Cậu lảng tráng, muốn vào thẳng vấn đề hôm nay. Jungkook sợ nếu cậu lan man một giây phút nào nữa, chắc chắn bản thân sẽ không nhịn được mà nhào đến ăn thịt Jimin mất.
"Ồ được thôi." Jimin gật đầu và bắt đầu kể cho Jungkook về những ý tưởng của mình trong lễ hội sắp tới. Anh nói rất chậm rãi và Jungkook bên cạnh chỉ im lặng và gật đầu theo. Tâm trí đang tưởng tưởng đến những bộ hoá trang hợp với Jimin. Một con mèo ? Wow, chắc hẳn anh ấy sẽ rất đáng yêu với hai cái tai nhỏ vểnh lên và chiếc đuôi ngọ nguậy đó. Hoặc là một chiếc bánh ngọt ? Bởi vì ôi chúa, Jimin quá sức ngọt ngào với giọng nói và nụ cười ấy, chắc chắn sẽ rất dễ thương. Jungkook để ý cái cách đôi môi căng mọng của anh ấy hơi chu lên khi nói, hoặc những lần đôi mắt anh ấy híp lại vì những ý tưởng nghe có vẻ kì quặc và Jungkook đã không nhận ra là bản thân đang ngày càng xích lại gần hơn và nhìn Jimin chằm chằm.
"Ừm Jungkook, có vấn đề gì không ?" Jimin vỗ vỗ vai khi thấy Jungkook không trả lời.
"Không—không ạ, anh nói tiếp đi." Jungkook giật mình, tự nhéo tay mình một cái để bản thân tỉnh táo.
"Anh được Taehyung đề xuất hoá trang cái này, nhưng anh thấy khá quái gỡ, không biết em nghĩ sao nữa..."
"Cái gì ạ ?"
"Ờ thì—có hơi khó nói. Nhưng anh có mượn bộ trang phục đó để mặc thử, em xem thế nào nhé ?" Jimin bắt đầu kế hoạch theo lời Taehyung và mỉm cười nhẹ nhõm khi Jungkook gật đầu. Anh bảo Jungkook theo mình đến phòng ngủ của anh và chờ đợi trong khi anh thử bộ đồ đó, ban đầu cậu có hơi ngượng vì lời mời ấy nhưng rồi cũng nhanh chóng đi theo Jimin. Ừ thì từ chối lần đầu cho hợp phép tắc thôi, chứ cơ hội thì phải biết nắm lấy chứ.
"Em đợi nhé, anh thay xong sẽ ra ngay." Jimin nói rồi vụt lẹ vào phòng tắm. Junngkook từ từ ngồi xuống giường Jimin và đưa mắt đảo quanh căn phòng. Phòng anh ấy có mùi hương nhẹ nhè, cậu không biết là mùi gì nhưng rất thơm, tạo cảm giác rất thoải mái. Phòng hơi nhỏ nhưng rất gọn gàng, bày trí cũng đơn giản. Jungkook ngồi trên giường và chờ đợi, thầm nghĩ chắc trang phục có lẽ hơi khó mặc nên Jimin có hơi lâu một chút, gần năm phút trôi qua rồi. Jungkook đành thự giết thời gian bằng cách ngắm phòng Jimin một lần nữa, khi cậu đang lơ đãng thì nghe tiếng gọi tên mình và Jungkook quay lại.
"Em—em thấy thế nào ?" Jimin ngượng ngùng hỏi và mắt Jungkook mở lớn, dán chặt vào bộ trang phục đang mặc trên người Jimin ngay bây giờ.
Con mẹ nó Jimin hoá trang thành người hầu bàn, là nữ hầu bàn.
----------
sắp được mlem 🤤
thanks for 100 followers 🥺 love u guyssssss
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com