| 1 |
Thực tình, Jimin cũng không rõ làm thế nào mà anh một mình sống được qua ba năm.
Với bóng tối bủa vây.
Nói rằng anh sống một mình qua ba năm, thật ra cũng không phải. Nếu chẳng nhờ Seokjin và Taehyung, có lẽ cái thân anh giờ cũng đang ở một nơi nào rất xa rồi.
Anh không biết, làm thế nào mà anh chịu đựng được sự cô đơn trong cái thế giới đen ngòm đáng sợ ấy. Anh không biết.
Nhưng anh biết chắc một điều rằng, rời xa Jungkook, anh không hề hối hận.
***
Giấc ngủ vốn dĩ không sâu, chiếc đồng hồ báo thức chẳng mất đến ba hồi chuông để đánh thức Jimin. Taehyung đã đặt giờ hộ anh, và vì thế, khi thức dậy, dù chẳng có ai ở bên, anh vẫn sẽ biết rằng lúc ấy là sáu giờ bốn mươi lăm phút. Cậu bạn thân còn cẩn thận đặt thêm một chiếc đồng hồ báo thức ở phòng khách lúc ba giờ chiều, bảo với Jimin rằng "Chẳng may mày quên đếm giờ thì cái đồng hồ thứ hai này sẽ giúp mày.". Seokjin mua tặng anh một cái khác, loại treo tường hình cái nhà gỗ nho nhỏ, mỗi giờ trôi qua, sẽ có một chú chim chui ra cúc cu vài tiếng. Jimin định hình thời gian trôi bằng cách ấy.
Anh quen rồi, với cuộc sống chẳng có ai ở bên. Cả Seokjin và Taehyung đều từng hỏi anh có muốn sống chung hay không, nhưng Jimin từ chối. Dẫu rằng cả hai đều là thật lòng, Jimin biết, nhưng anh luôn nghĩ rằng một kẻ như anh sẽ chỉ gây ra phiền phức cho cuộc sống riêng của hai người, và vì thế, anh muốn sống một mình. Seokjin miễn cưỡng đồng ý, nhưng vẫn khăng khăng đòi đem cho anh đồ ăn buổi sáng và buổi trưa, chiều đi làm về sẽ cùng Jimin nấu bữa tối. Taehyung nhất mực tìm cho anh căn hộ tốt nhất với giá chấp nhận được, và mua đồ nội thất cần thiết. Jimin chẳng còn cách nào để từ chối cả.
Anh rời khỏi giường, đưa tay men theo bờ tường vào phòng tắm để đánh răng. Ba năm sống trong bóng tối khiến những việc ấy với Jimin không còn quá khó khăn nữa. Căn hộ không quá to, cũng không đến mức chật chội, anh cũng đã quen cả lối đi và đồ vật xung quanh. Mở cửa phòng ngủ sẽ thấy phòng khách, phòng khách thông với nhà bếp. Giữa phòng khách có đặt một bộ sofa nhỏ cùng một cái bàn, góc nhà sẽ có một giá sách với toàn những sách cho người khiếm thị, cạnh cái giá sách là một chiếc piano. Kế bên chiếc piano là một máy nghe nhạc đĩa than. Căn hộ còn có một ban công nhỏ lộng gió. Seokjin và Taehyung đã mất hơn một tuần để hướng dẫn anh từng chút một làm quen với nơi ở mới. Jimin cảm thấy mình đã gây cho họ nhiều phiền phức nhường nào.
Từng bước đi tới chỗ chiếc piano và ngồi xuống, anh đặt tay lên phím đàn, nhẹ nhàng đánh lên giai điệu bản Nocturne Op.9 của Chopin. Việc còn biết chơi piano, có lẽ cũng là chút may mắn sót lại mà anh còn có thể dựa dẫm vào. Mỗi tuần hai lần, Seokjin và Taehyung sẽ đưa anh tới các buổi hòa nhạc nhỏ. Việc của anh là ngồi trước piano và chơi. Người nghe ban đầu là tò mò về anh, sau thì họ thường thưởng thức âm thanh diệu kì mà mười ngón tay anh tạo ra từ chiếc piano. Chủ thính phòng trả cũng kha khá, ít nhất thì số tiền họ đưa sau mỗi buổi như vậy cũng đủ cho anh trang trải cuộc sống mà không phụ thuộc quá nhiều vào Seokjin hay Taehyung.
Jimin nghe thấy tiếng mở cửa, ngưng những ngón tay lại và hướng đầu về nơi phát ra tiếng động: "Hyung, chào anh.". Seokjin, Taehyung và Jimin, mỗi người có một chìa khóa cửa chính, lẽ tất nhiên là để tiện cho việc chăm sóc anh. Mỗi buổi sáng đều như vậy, Seokjin sẽ tự mở cửa, mang đồ ăn cho Jimin, chuyện trò với cậu vài câu.
"Chào buổi sáng, Jiminie. Chopin, đúng chứ?"
"Nocturne Op.9, đúng là của Chopin."
Seokjin tự cảm thán một câu, đại loại như "Anh mày mà!", sau đó mang đồ vào bếp, bắt đầu đưa đồ nấu sẵn vào tủ lạnh. Khi Jimin đói, chỉ cần bỏ ra hâm lại, vậy là xong bữa trưa.
Jimin lần mần vào bếp, nói nhỏ. "Hyung này, em có thể tự nấu mà... Sữa, bánh với mứt ở đâu, anh ơi?"
Seokjin dúi vào tay Jimin mấy lát bánh cùng hộp mứt dâu, sau đó rót sữa ra, ấn Jimin ngồi xuống bàn, càu nhàu khi để cốc sữa lên mặt bàn: "Một là, anh muốn nấu cho em. Hai là, em mà nấu thì ai đảm bảo rằng em sẽ không bị bỏng, bị đau hay bất cứ điều gì tương tự chứ?"
Jimin cười khổ, không cãi nữa, im lặng phết mứt lên lát bánh mỳ rồi kẹp lại, lặng lẽ nhai, thỉnh thoảng cầm cốc sữa lên uống một ngụm nhỏ. Seokjin cũng ngồi xuống, làm phần ăn của mình, vừa ăn vừa huyên thuyên kể chuyện cho anh nghe. Jimin đôi lúc bật cười bởi câu chuyện mà anh kể. Ít ra thì, Seokjin và Taehyung khiến cuộc sống của anh bớt nhàm chán đi nhiều phần. Jimin thật biết ơn hai người vì điều đó.
Ăn xong, Jimin chầm chậm theo Seokjin ra cửa. Seokjin chỉnh lại vạt áo của mình, nói với cậu em. "Anh đi làm, chiều sẽ lại qua, OK?"
"OK. Chúc hyung một ngày tốt lành." Jimin đáp.
"Được rồi, anh đi đây."
Jimin đóng cửa và chốt nó lại cẩn thận sau khi Seokjin rời đi. Thế giới của anh trở lại hoàn toàn một màu đen tĩnh lặng.
Những lúc như thế, những lúc tất cả những gì anh thấy chỉ là màu đen u tối, những lúc tất cả những gì anh nghe được là không gì cả, anh lại nhớ Jungkook. Anh gom góp tất cả những màu sắc, thanh âm còn sót lại trong kí ức, gắng gượng mường tượng những khoảnh khắc xưa cũ. Anh biết rõ rằng bản thân còn thương Jungkook rất nhiều, biết rõ rằng anh còn bao nhiêu tham muốn ôm lấy em ấy mà vùi mặt vào lồng ngực của người anh yêu, muốn thấy nụ cười như nắng mai dịu ngọt của Jungkook...
Nên anh mới lựa chọn rời xa...
Anh không thể để bản thân trở thành gánh nặng cuộc đời của em ấy. Anh không thể.
Anh không làm được...
Jimin tiếp tục chầm chậm từng bước, ngồi lại bên chiếc piano. Bản Sonata Ánh trăng của Beethoven vang lên, khúc dạo đầu chậm rãi, chút buồn bã.
Jimin đặc biệt thích bản nhạc này. Beethoven đã sinh ra bản sonata một cách ngẫu hứng, khi ông nghe được tiếng dương cầm từ một căn nhà nhỏ gần dòng Danube thành Vienna. Tiếng dương cầm ấy là của một cô gái mù... Sonata Ánh trăng là bản nhạc Beethoven tặng cho cô gái ấy...
Nhưng hiện tại, Jimin chỉ chơi được chương đầu, Adagio sostenuto, với tiết tấu nhẹ nhàng, buồn bã. Hai chương còn lại, Jimin không thể nào chơi được, bởi chúng vui tươi, nồng nhiệt và mạnh mẽ. Jimin không có tâm trạng...
Anh rời chiếc piano, mò mẫm tới giá sách và sờ lên những cái gáy sách. Những chấm nhỏ gồ lên trên gáy sách vuông vức, và anh chẳng mất quá nhiều thời gian để đọc được tên của chúng. Một hồi sau, Jimin rút ra một quyển sách nhỏ, và lặng lẽ bước về phía sofa, ngồi xuống. Anh lật những trang sách đầu tiên, bàn tay nhỏ rờ lên trang giấy dày với những chấm tròn bé xíu nổi lên, im lặng đọc.
...
Chú chim lại chui ra khỏi cái đồng hồ, cúc cu vài tiếng. Jimin nhẩm tính, đã mười một giờ, và anh gấp mép trang sách lại, đặt nó lên bàn, lần đường đi tới bếp. Seokjin đã chuẩn bị cho anh một phần cơm đầy đủ với thịt bò, soup gà và một ít rau xà lách. Jimin tống hộp cơm vào lò vi sóng, chờ cho nó hâm nóng lại đồ ăn.
Anh lại nhớ những ngày của quá khứ. Anh cũng thường dậy sớm, chuẩn bị một phần cơm hộp cho Jungkook mang đi làm. Jungkook luôn ôm lấy anh từ đằng sau khi anh đang bận bịu với mớ thức ăn ở xung quanh, hôn lên má anh và luôn miệng rằng đồ ăn anh làm là tuyệt nhất, phiền phức tới mức Jimin đã mấy lần cầm cái muôi mà xua cậu ra chỗ khác.
Anh bật cười, một nụ cười buồn. Anh nhớ những ngày ấy, anh nhớ cậu, biết bao...
Jimin ăn xong bữa trưa của mình và đem bát ra bồn rửa. Anh có thể làm được việc nhà cơ bản như những người khác, duy chỉ có điều, anh làm chậm hơn. Chỉ vậy mà thôi, bởi anh đã học cách sống chung với bóng tối ba năm rồi, những việc ấy đều không còn gì quá khó khăn với anh cả. Anh lại gần tủ thuốc, quơ tay để tìm lọ thuốc của mình, dốc ra hai viên, cho vào miệng và nuốt xuống, uống thêm một chút nước. Bác sĩ nói nếu không muốn để thị lực hoàn toàn hết cách chữa, anh phải dùng loại thuốc này. Jimin cũng chỉ biết nghe theo, dù chẳng nghĩ anh còn cơ hội nhìn thấy màu nắng thêm một lần nữa.
Ngồi một lát ở sofa và đọc thêm vài trang sách, Jimin thấy buồn ngủ. Anh gấp mép quyển sách, đặt lại nó lên bàn, và nằm co lại trên sofa, nhắm mắt dỗ mình vào giấc mộng.
***
Cái đồng hồ ở phòng khách ting ting liên tục. Chú chim chui ra khỏi cái đồng hồ treo tường cúc cu liên tục.
"Đã ba giờ chiều rồi... Mình ngủ lâu vậy cơ à..." Jimin ngồi dậy, lắc đầu vài cái cho cảm giác lơ lửng lắng xuống. Gần bốn tiếng cho việc ngủ trưa, hình như có vẻ hơi nhiều. Xung quanh anh vẫn như cũ, tối đen và im lặng. Anh đứng lên, vặn người một lát cho cơ xương trở về hoạt động bình thường sau khi tê liệt hàng giờ đồng hồ.
Anh không muốn ở mãi trong nhà như thế này. Anh muốn ra ngoài một chút, anh muốn cái nắng thu mà anh chẳng còn nhớ màu mơn man trên da thịt, muốn làn gió mỏng khẽ ve vuốt những sợi tóc mềm trước trán, muốn nghe hơi thở ồn ào của thành phố nhộn nhịp... Và Jimin chợt nhớ ra rằng, anh cần mua thêm vài lọ thuốc, trưa nay anh đã thấy lọ thuốc chẳng còn bao nhiêu. Vậy thôi, quá đủ lí do để Jimin bước về phía phòng ngủ, anh phải thay quần áo. Không thể mặc quần thun ra ngoài được.
Tủ đồ của Jimin, của một người khiếm thị, đơn giản hết mức. Chỉ toàn là áo phông trắng trơn, to hơn vóc người của anh một size, anh thích thế, vài cái quần bò màu xanh nhạt mát mắt, quần thun mặc ở nhà, một bộ vest đuôi tôm với cái áo gile màu trắng, cái nơ cũng màu trắng dùng khi đi chơi đàn ở thính phòng, đồ lót, và vài cái kính râm để che đi đôi mắt của anh. Tất cả quần áo được treo lên vô cùng gọn gàng. Anh dò dẫm lấy cái quần bò để thay cho cái quần thun, chọn một chiếc kính và đeo lên. Hệt như một chàng trai bình thường nhưng lại nổi bật trong trang phục rất bình thường. Anh cần mua thuốc, và vì thế tất nhiên, anh không thể quên ví được. Seokjin bảo anh chuyển hết tiền vào tài khoản và chỉ mang theo vài nghìn won lẻ để trong ấy thôi, mọi sự thanh toán đa phần anh đều dùng thẻ tín dụng. Trong ví còn có ít giấy tờ tùy thân, một tấm hình chụp anh và Jungkook. Jimin dù chẳng nhìn thấy, nhưng còn nhớ rất rõ tấm hình ấy như thế nào. Taehyung chụp tặng hai người kỉ niệm Jungkook và Jimin dọn về ở chung, cậu và anh ngồi trên sofa, cười tít mắt...
Jimin lặng lẽ đưa tay miết lên tấm hình, để một loạt những kí ức không đầu không cuối tràn qua tâm trí, sau đó cất ví vào túi quần và lần bước ra cửa chính. Gần cửa có đặt một cây gậy dành cho người khiếm thị, thi thoảng ra ngoài Jimin vẫn cần tới nó. Anh cầm lấy, mở cửa bước ra ngoài, từng bước một quơ quào cây gậy xung quay để chậm rãi xuống cầu thang và ra khỏi khu nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com