| 2 |
Taehyung chọn chỗ ở cho anh khá tốt. Hiệu thuốc, siêu thị, khu đi dạo, bệnh viện, đều nằm quanh khu nhà của anh, mỗi nơi mất không quá hai mươi phút đi bộ. Thường thì đi đâu Jimin cũng có một trong hai người, hoặc Seokjin, hoặc Taehyung đưa đi. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng phá lệ, như hôm nay chẳng hạn, anh đi một mình.
Người bán thuốc là một bà cô dược sĩ đã ngoài bốn mươi. Jimin chưa thấy bà ấy bao giờ, nhưng qua miêu tả của Taehyung thì bà ấy đeo một cặp kính kiểu cũ, loại cho người già, ăn mặc gọn gàng, lúc nào cũng khoác cái áo blouse trắng bên ngoài, và trông rất hiền. Jimin mất khoảng mười phút thay vì năm phút như người bình thường để tới được hiệu thuốc, đứng trước quầy và khẽ khàng cất tiếng chào. Bà dược sĩ ngó lên, và ngay lập tức niềm nở chào lại.
"Jiminie, chào cháu! Hôm nay đi một mình hả?"
"Vâng, cháu đi một mình được mà."
"Được rồi, nhóc, muốn mua gì nào? Ốm ở đâu sao?"
"Cháu không sao, vẫn loại thuốc đấy thôi ạ, cháu nghĩ là lọ ở nhà cháu sắp hết rồi."
"Được rồi được rồi, đợi bác chút."
Bà đứng dậy và tìm loại thuốc Jimin cần, đoạn hỏi Jimin "Vẫn lấy hai lọ chứ?". Sau khi nhận được cái gật đầu của anh, bà bỏ hai lọ thuốc vào cái túi giấy nhỏ, và đưa cho Jimin.
"Cháu vẫn trả bằng thẻ, bác ơi..." Jimin nói khẽ, chìa cái thẻ tín dụng ra. Người dược sĩ khẽ cười, lặp lại rằng bác biết rồi, và cầm tay Jimin giúp anh lướt cái thẻ qua rãnh nhỏ trên máy quẹt thẻ. Cái máy ru ru, bíp bíp, rồi đẩy tờ hóa đơn ra. Jimin nhét nó vào túi giấy, cất lại thẻ vào ví, chào người bán thuốc phúc hậu rồi bước ra cửa.
Anh chưa muốn về. Hiệu thuốc chỉ cách công viên đi dạo một con đường, hay nói cách khác, lối vào công viên cách anh một khoảng mười bước chân. Thế nên, Jimin tiếp tục lò dò đi tới chỗ cột đèn giao thông, lặng lẽ chờ một ai đó tốt bụng ngang qua và giúp anh sang bên kia đường.
Rõ ràng là Jimin quá đẹp, quá nổi bật để được chú ý. Mái tóc đen mượt rẽ đôi, để gió nhẹ và nắng dịu khẽ đùa trên từng sợi tóc non mềm, và hơn hết, cái gậy dành cho người khiếm thị khiến người ta ngoái lại nhìn anh nhiều hơn. Chẳng cần đợi lâu, một giọng nam vang lên ngay bên trái Jimin, khiến anh khẽ giật mình:
"Cậu có cần tôi giúp không? Nhìn cậu có vẻ đang muốn qua đường?"
Jimin ngây ra. Âm thanh này, anh đã từng nghe rồi. Giọng nói này, Jimin khẳng định rằng anh đã từng biết chủ nhân của nó, nhưng ba năm cắt đứt các mối quan hệ chỉ trừ Seokjin và Taehyung khiến anh mập mờ chẳng còn nhớ rõ người nọ là ai. Não anh đang bảo rằng anh hãy trả lời câu hỏi của người ta đi, nhưng một phần trong anh lại cố gắng nhớ tên của người kia, thành ra chúng đánh nhau loạn xạ và khiến Jimin ngẩn tò te trong vài giây.
"Này, cậu?" người kia trông có vẻ bối rối, thầm nghĩ không lẽ người này vừa khiếm thị vừa khiếm thính? Nhưng Jimin đã kịp dẹp cuộc ẩu đả đang diễn ra trong đầu, quay sang phía người nọ, rối rít cúi gập người xin lỗi.
"Xin lỗi anh, tôi đang hơi lơ đễnh một chút, xin lỗi..."
"Cậu cần tôi giúp qua đường không?"
"Nếu vậy thì rất cảm ơn anh, tôi đúng là đang cần qua đường..."
Hai người đứng chờ cho đèn đỏ sáng lên, và Jimin thấy cổ tay mình bị nắm nhè nhẹ, kéo đi. Khi chân anh chạm đến vỉa hè bên kia đường, Jimin lại tiếp tục cúi người để cảm ơn và thật xin lỗi, làm phiền anh quá. Người kia chỉ đơn giản cười lên thành tiếng khe khẽ, và đáp không có gì.
"Cảm ơn anh, tạm biệt!" Jimin ngừng cúi gập người, thay vào đó là cái cúi đầu nhẹ để chào.
"Tạm biệt!" anh ấy đáp.
Jimin vừa lò dò đường đi, vừa miên man nghĩ ngợi. Anh một lần nữa tự khẳng định rằng anh biết người vừa rồi là ai, rồi lại ngập ngừng lục lọi trong mớ kí ức hỗn độn rằng ai mới là chủ nhân giọng nói đó?.
Sau khi đã mất khoảng năm hay mười phút cho việc cố nhớ lại tên người nọ, Jimin bỏ cuộc. Anh thừ người ra vì thất vọng và một chút khó chịu khi không tài nào tìm được cái tên ấy. "Có lẽ để sau vậy", anh nghĩ, và im lặng ngồi trên cái ghế gỗ dài, cái gậy dựng bên cạnh, hai tay để cái túi giấy trên đùi. Gió thu vẫn như cũ đùa nghịch, luồn qua mái tóc đen của anh, nắng thu vẫn như vậy tĩnh lặng, mơn man cái ấp áp dịu nhẹ trên da thịt. Nắng chảy tràn qua kẽ lá xanh, rót xuống thảm cỏ những giọt lốm đốm, Jimin tất nhiên chưa bao giờ nhìn thấy. Taehyung luôn miêu tả mọi thứ trong tầm mắt khi hai người đi ra ngoài với cái vốn từ rất buồn cười của cậu ấy, ngốc nghếch và giản dị, điều đó giúp Jimin phần nào tưởng tượng được thế giới xung quanh anh một cách gần đúng nhất, và Jimin rất lấy làm biết ơn Taehyung vì điều đó (mặc dù đôi lúc, Taehyung miêu tả vài thứ theo lối rất kì quặc khiến Jimin thật khó hình dung, nhưng chẳng sao cả, anh vẫn rất biết ơn cậu ấy).
Như một lẽ tự nhiên, một thói quen lâu ngày, suy nghĩ của anh lại tự động hướng về Jungkook. Khi quyết định rời xa cậu, anh chỉ để lại một lá thư ngắn gọn, nói rằng anh không thể ở lại bên cậu nữa, và mong cậu đừng mất công tìm kiếm anh. Có lẽ, em ấy giờ đây đã ổn rồi, quên anh rồi, có lẽ cũng tìm được cho mình một người mới rồi... Ngực anh lại ân ẩn nhức nhối.
"Đau thật đấy..." Jimin khẽ thì thầm.
Nhưng đó là sự lựa chọn của anh.
Anh không hối hận. Anh chưa từng hối hận.
Jimin cứ ngồi như vậy, miên man chìm trong nghĩ ngợi, để màu cô đơn nhuốm lên đôi vai gầy của mình. Thẳng cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, Jimin mới giật mình rút ra, lướt qua màn hình vài lần để chắc chắn rằng cuộc gọi được nhận, và đưa lên tai.
"Yah Park Jimin, em đang ở đâu? Anh với Taehyungie đến nhà thì chẳng thấy em đâu hết? Ở đâu rồi, hả, ai cho đi linh tinh như thế?" Seokjin tuôn một tràng qua điện thoại, liên tục muốn xác định vị trí hiện tại của Jimin.
"Taehyungie nữa ạ? Hôm nay Taehyung ăn ở đây ạ?" Jimin buột miệng hỏi sang chuyện khác khi nghe thấy tên cậu bạn thân, thành công khiến Seokjin cáu tiết hắng giọng: "YAH PARK JIMIN, em đang ở đâu!!!"
"Em ở công viên, chỗ đi dạo ấy ạ... Đón em với..."
"Tất nhiên rồi, mày ngồi yên đấy, không ai đón thì về thế nào được!" Taehyung to giọng nói với vào. Seokjin nói thêm trước khi cúp máy rằng chờ một chút, hai người đang đến. Jimin đứng dậy vươn vai, anh thấy bải hoải cả người, ngồi lâu một chỗ khiến mông anh ê ẩm và cơ đùi rệu rã. Không đến năm phút, Jimin nghe thấy tiếng Taehyung gọi tên anh từ đằng xa, và Seokjin thì cứ mắng anh vì đi một mình mà chẳng báo cho ai biết. Anh đành hì hì trưng nụ cười hối lỗi, hứa rằng sau này sẽ gọi điện cho vị hyung đáng kính biết nếu anh muốn ra ngoài, và chìa bọc thuốc ra như một bằng chứng "giảm án" giải thích cho việc này.
"Thế ai đưa mày qua đường? Từ hiệu thuốc đến đây phải qua đường mà?" Taehyung thắc mắc. Trước khi Seokjin tiếp tục tuôn thêm một tràng giảng giải nữa về sự nguy hiểm khi người khiếm thị qua đường mà không có người khác đi kèm, Jimin đã kịp thời trả lời. "Một người tốt bụng ngang qua thôi.". Như nhớ ra việc gì, anh bổ sung. "Chẳng biết có từng quen không, nhưng nghe giọng quen lắm, mà tao lại chẳng nhớ nổi là ai..."
"Nào, hai đứa, đi mua đồ, Taehyungie ăn tối ở đây!" Seokjin cao hứng chuyển chủ đề, và họ kéo nhau vào siêu thị.
***
Bởi vì Seokjin đã giành việc nấu bữa tối, vậy nên Jimin và Taehyung nhận trách nhiệm rửa bát. Hai người ở lại với Jimin thêm nửa tiếng nữa, rồi tạm biệt và ra về.
"Đừng quên ngày mai mày có lịch diễn ở thính phòng đấy nhé!" Taehyung dặn dò, và Seokjin thêm vào. "Bọn anh sẽ đón em lúc tám giờ tối như mọi khi, mai anh sẽ về lúc sáu giờ để làm cơm."
"Em phiền anh nhiều quá..."
Seokjin véo một cái nhẹ vào eo Jimin khiến anh aish một tiếng. "Phiền cái gì mà phiền, anh về đây!" và thúc vào mông Taehyung còn đang lúi cúi buộc dây giày, đẩy cậu ấy đi.
Jimin vào nhà, tắm rửa và thả lỏng mình trên sofa một chút. Anh cần luyện tập lại vài bản độc tấu piano cho ngày mai. Luyện tập chính là cách mà Jimin biến cây dương cầm thành một phần cơ thể mình để bù cho đôi mắt chẳng còn thấy phím đàn. Chương đầu bản Sonata Ánh trăng của Beethoven, Menuet của Bach, và Clair de Lune của Debussy, anh sẽ chơi ba bài ấy. Jimin sắp xếp lại những nốt nhạc đang nhảy múa trong đầu và ngồi xuống, đặt tay lên để cảm nhận vị trí của từng phím đàn. Hít một hơi thật sâu, anh bắt đầu chơi. Du dương, sâu lắng, Jimin sở hữu khả năng truyền tải cảm xúc của anh qua những phím ngà đen trắng một cách rất tuyệt vời. Cách anh nghiêng người để thả hồn vào những giai điệu, cách đôi bàn tay anh nhanh chậm dồn nén xúc cảm, Jimin luôn thỏa mãn người xem cả về thính giác lẫn thị giác, cũng là lí do để khi màn trình diễn kết thúc, họ đứng dậy và dành cho anh những cái vỗ tay tâm đắc, nể phục. Hai buổi một tuần như vậy, Jimin đủ khả năng để xoay xở chi phí cho cuộc sống của chính mình.
Sau khi đã hài lòng với từng bản độc tấu, Jimin chớm mệt. Anh đánh răng, thả mình lên giường vả nhắm mắt, để cơn mệt mỏi dỗ mình vào giấc ngủ.
Nhưng giấc ngủ của anh, thật chẳng dễ dàng.
Giường thì rộng, mà anh thì cô đơn.
Anh lại nhớ Jungkook rồi... Anh nhớ lồng ngực rắn chắc của em ấy, nhớ hơi ấm quẩn quanh khi em ấy ôm anh ngủ và cả hơi thở ấm nóng phả đều đều bên má... Anh chưa hề, và chưa bao giờ quên đi bất kì điều gì về Jungkook.
"Anh yêu em, Jungkook-ah." Jimin thì thầm, và để mặc cho một giọt nước mắt trong suốt chảy ra từ khoé mắt...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com