Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 3 |


"Hyung, anh có gì muốn nói với em phải không?" Jungkook đưa mắt nhìn Hoseok đang xoay qua xoay lại tách trà hoa nhài trong tay. Hoseok chẳng nói chẳng rằng đột nhiên xông vào phòng làm việc của cậu, rót một tách trà nhưng chẳng uống, cứ vò đầu bứt tai và thở dài liên tục.

Hít một hơi thật dài như để trút ra quyết định của mình, Hoseok đặt tách trà lên bàn, rồi đảo mắt nhìn Jungkook, chậm rãi nói. "Jungkook, anh nghĩ là, anh... anh đã gặp..."

Thế rồi, Hoseok lại ngập ngừng, chừng như phân vân về điều mình sắp nói.

"Anh gặp ai, ah hyung, anh cứ úp mở mãi!" Jungkook thiếu kiên nhẫn, phàn nàn về sự lấp lửng trong lời nói của Hoseok.

Người anh lớn thở ra thêm một hơi dài nữa, rồi hắng giọng hoàn chỉnh câu nói của mình. "Anh nghĩ anh đã gặp Jimin. Park Jimin."

Hoseok thấy Jungkook ngẩn người, như thể không hiểu anh vừa nói cái gì, ngừng mọi hoạt động xem giấy tờ, cũng không đáp lời anh. Cả vũ trụ, cả khái niệm không gian, thời gian, dường như bị Jungkook ném ra sau đầu và thay vào đó là hai từ mang tên của người mà cậu vẫn luôn nhung nhớ, vẫn luôn kiếm tìm bấy lâu. Im lặng một thoáng, Jungkook khẽ mấp máy môi, tròn mắt hỏi lại. "J-Jimin? L-lúc nào?"

"Hôm qua, anh đã muốn nói cho chú mày ngay rồi, nhưng việc bận quá. Anh cũng không biết, nhưng anh khá chắc chắn, đó là Jimin." Hoseok lại thở dài, đưa tay vuốt ngược mớ tóc ra đằng sau, "Từ dáng người, giọng nói, anh thấy không sai một điểm nào. Có điều..." anh tiếp tục thở ra, rồi khó khăn lựa chọn từ ngữ, "..Jimin có lẽ bị mất thị giác rồi..."

"G-gì cơ?" một mớ thông tin hoàn toàn quá bất ngờ, khiến Jungkook trở nên lớ ngớ. Cậu cố gắng tiếp thu từng chữ một Hoseok nói, rồi ngập ngừng kết luận: "Ý-ý anh là, anh gặp Jiminie hyung, v-và anh ấy trông có vẻ giống như bị.. mù?"

"Không phải 'trông có vẻ giống như', mà là anh chắc chắn rằng, Jimin gặp vấn đề về thị giác. Thằng bé đeo cái kính đen che đi mắt mình, lại cầm một cái gậy cho người khiếm thị, đứng mãi ở chỗ cột đèn chờ người ta giúp mình qua đường. Anh có việc đi qua khu phố ấy, thấy thế thì cũng chẳng nghĩ nhiều, chạy lại giúp, không ngờ lại là Jimin. Thêm nữa, nó còn không nhận ra anh, nên anh nghĩ là, có lẽ đôi mắt của Jimin có gì không ổn mất rồi..."

Jungkook lại đờ người ra... Jimin của cậu... Người cậu thương...

Mất ba năm... Ba năm... Anh đây rồi...

Nhưng đôi mắt anh...

Jungkook chợt bừng tỉnh. Hóa ra, anh đi, bi vì như thế...

Bi vì anh biết đôi mắt anh sẽ như thế, mà anh la chọn ra đi...

Cậu phát điên mất thôi, anh ơi, sao anh kh thế...

"Ở đâu?" Jungkook ngẩng mặt dậy, ngăn cơn nhộn nhạo trong lòng, hỏi Hoseok.

"Đường Jamwon, quận Seocho."

Chỉ chờ có thế, Jungkook túm lấy cái chìa khóa xe và lao như bay ra khỏi cửa. Cậu tất nhiên sẽ không ngu ngốc đến mức làm loạn cả quận Seocho lên ngay lúc này để tìm anh. Nếu Jimin biết điều này, chắc chắn chưa để cậu nhìn thấy, anh sẽ lập tức chuyển đi nơi khác, như thế chẳng khác nào rung cây động khỉ, và Jungkook thì vì Chúa, cậu không muốn mất anh một lần na... Đạp ga đến đường Jamwon, cậu bắt đầu quan sát.

"Hoseok hyung nói rằng anh ấy muốn ra công viên. Nếu có người giúp, chắc chắn đã không để anh ấy đi một mình như thế. Vì vậy có thể đoán rằng anh ấy tự đi, và nếu là tự đi thì có lẽ anh ấy chỉ sống ở quanh đây mà thôi... Một căn nhà nhỏ là không có khả năng ở khu trung tâm quận, vì vậy chắc là... chung cư?" Jungkook suy nghĩ, rồi bẻ lái sang bên trái, và ngay lập tức, một tòa nhà chung cư gần đó đập vào mắt cậu. "Cũng không loại trừ khả năng anh ấy chỉ tình cờ đi ngang qua đây... Nhưng có lẽ, đây là cách duy nhất rồi, bất quá, đã đâm lao thì phải theo lao thôi..."

Đỗ xe sang bên kia đường, Jungkook im lặng quan sát xung quanh tòa nhà. Một tòa chung cư không tồi, nằm ở trung tâm quận và có hầm gara, phía trước mỗi căn hộ đều có một ban công nhỏ hướng chếch về phía tây công viên."Bây giờ mới là gần bảy giờ tối, có lẽ anh ấy vẫn sẽ ra ngoài... Mình sẽ chờ, mình phải chờ..." cậu lầm bầm. "Mình đã chờ ba năm rồi, chờ nữa cũng chờ... Jiminie..."

Jungkook ngước lên nhìn những căn hộ với cái ban công sau cánh cửa kính, và tự hỏi liệu rằng Jiminie của cậu có sống đây không? nếu có, cái ban công của anh sẽ như thế nào? là cái ban công vi nhng chậu hoa hồng xanh và tulip trắng, hay cái ban công được trưng dụng để làm chỗ phơi quần áo, hoặc cái ban công trống trơn không gì cả?

Jungkook lập tức thôi nghĩ ngợi về cái ban công, ngay khi cậu thấy một bóng người bước ra khỏi gara tòa chung cư. Căng mắt lên nhìn, Jungkook suýt thì bật ra một tiếng chửi thề vì bất ngờ khi cậu thấy Seokjin đang ngó nghiêng quanh con đường tấp nập. Anh vẫy một chiếc taxi rồi chui vào. Jungkook chắc chắn đó là Seokjin, một trong những người anh thân thiết của cậu. "Anh ấy ở đây làm gì chứ? Không phải ảnh sống trong một cái biệt thự ở khu Gangnam sao? Làm quái gì có chuyện đây là tình cờ??" Jungkook thắc mắc, và rồi do dự không biết có nên đuổi theo chiếc taxi đang hòa mình vào làn xe cộ trên phố. Đắn đo, Jungkook quyết định không làm như vậy, dù sao thì mục tiêu của cậu là tòa nhà này, và nếu Seokjin thật sự có liên quan tới Jimin, cậu sẽ theo đuôi anh ấy sau, nếu như kế hoạch này không thành công. Vì thế, Jungkook vẫn im lặng ngồi trong ô tô, hướng mắt dõi theo tòa nhà, thi thoảng vươn vai bẻ khớp cho đỡ mỏi.

...

Khoảng bảy giờ bốn mươi, một chiếc Volkswagen màu đen đỗ ngay trước chiếc Alfa Romeo của Jungkook. Lần này thì Jungkook thực sự bật ra một câu chửi thề khe khẽ khi Seokjin và cả Taehyung nữa, bước ra khỏi xe. Cả hai đều quần tây áo sơ mi khoác áo vest, Seokjin đeo một cái nơ đen và Taehyung thì thắt một cái cà vạt hoa hòe hoa sói, bước vào tòa nhà. "Ăn mặc như vậy, có lẽ không phải chỉ đơn giản là tới tòa chung cư này, lại còn đỗ xe ở ngoài chứ không phải ở trong gara... Có lẽ hai vị hyung đáng kính này định đi đâu đó, và họ đang đón ai đó... Jiminie...". Càng lúc, mọi sự việc đang diễn ra càng khiến cậu thêm chắc chắn rằng Jimin của cậu đang ở đây, ngay đây thôi, rất gần cậu rồi. Quên luôn cơn đói, lòng cậu nóng như đốt lửa.

Jungkook phải cắn môi và nắm chặt bàn tay lên vô lăng để không mở tung cánh cửa xe và nhào đến khi cậu thấy Jimin dò dẫm bước ra khỏi cửa, bên cạnh là hai vị hyung đáng kính của cậu, Kim Seokjin và Kim Taehyung. Anh cũng mặc một bộ y phục, đúng hơn thì nhìn giống bộ vest dành cho những nhạc công, với cái áo gile và cái nơ màu trắng cùng cái áo vest đuôi tôm, và đeo thêm một cái kính đen tròn. Trước khi gặp lại Jimin của cậu, cậu cần phải nói chuyện với hai ông anh kia, rất nhiều chuyện. Vì thế, Jungkook nhịn cơn bùng nổ trong mình xuống để bám theo chiếc Volkswagen, cảm thấy rằng hôm nay cậu đã nhịn xuống mớ cảm xúc nhiều hơn hai mươi mốt năm cuộc đời cậu dồn lại.

Chiếc Volkswagen của Taehyung dừng lại ở một phòng hòa nhạc tên la rêverie, tức mộng mơ, và Jungkook thấy Jimin được Taehyung đưa vào bằng cửa sau, trong khi Seokjin thì mua hai vé vào. Đợi cho Taehyung và Seokjin đã đi vào trong được một lát, Jungkook cũng xuống xe, nhanh chóng mua một vé cho chỗ ngồi ở trên cao, lặng lẽ ngồi xuống.

***

Tiếng vỗ tay vang lên rào rào khắp khán phòng. Jimin đứng dậy, hướng về phía trước mà máy móc cúi người chào, rồi dò dẫm bước về phía cánh gà. Taehyung và Seokjin luôn ngồi ở hàng ghế khán giả để xem Jimin chơi dương cầm. Sau mỗi màn trình diễn, Taehyung sẽ luôn đón anh ở sau tấm màn, vỗ vai và khích lệ anh bằng câu "Làm tốt lắm!", trong khi Seokjin thì chờ ở phía cửa ra và luôn miệng cảm thán về tài nghệ của Jimin lẫn sự du dương của những bản nhạc suốt cả đường về. Và bởi thế, không ai để ý tới chiếc xe đen vẫn luôn đi cách họ một khoảng.

Jungkook nghiến răng kèn kẹt, hàng trăm cảm xúc đang cấu xé lý trí của cậu. Seokjin và Taehyung khiến cậu cáu giận không thôi, vì cái cớ gì họ phải lừa dối cậu về Jimin chứ? Jungkook quyết định để những câu hỏi ở đó, cho đến khi cậu gặp được hai người anh lớn, ngay tại đây, ngay tại tòa chung cư này.

Đoán rằng ba người kia sẽ đi thang máy thay vì thang bộ, Jungkook không bám theo họ vào khu chung cư, mà ở dưới nhìn lên những căn hộ. Ngay khi một căn phòng nào đó sáng đèn, Jungkook sẽ biết, và khi ánh sáng từ một căn hộ ở tầng bảy thoát ra khỏi ban công, Jungkook dùng hết tốc lực chạy vào tòa nhà, nhấn số bảy của thang máy, nôn nóng thắc mắc vì sao hôm nay nó quá chậm. Cậu chờ ở ngã rẽ hành lang, thật may vì Seokjin và Taehyung ở lại đó một chút, bắt được rồi.

"Anh về nhé! Ngủ sớm đi, sáng mai anh sẽ lại đến!" Seokjin nói, và bước ra cửa.

"Bonne nuit Jiminie!" Taehyung chợt xổ ra một câu tiếng Pháp chúc ngủ ngon, và Jimin một lần nữa bật cười vì sự hâm dở của cậu bạn thân mình. Vốn từ vựng của Taehyung thật hỗn độn và cũng thật buồn cười.

"Chào hyung, chào Taehyungie, về cẩn thận nhé!" Jimin đáp, đưa tay lên vẫy nhẹ.

"OK bye bye!" Seokjin giúp anh đóng cửa lại, và chờ cho Taehyung buộc xong dây giày, làu bàu "Nhanh lên, chậm chạm quá Kim Taehyung.". Hai người bước song song, và khi Seokjin đang mở miệng định tiếp tục càm ràm về cái cà vạt sặc sỡ của cậu em mình, anh lập tức cứng họng, nhìn chằm chằm về phía trước.

Jungkook bước ra từ một bên hành lang, tay đút túi quần và từ từ đưa mắt nhìn hai người anh của cậu, hạ tông giọng:

"Chào, hyung."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com