Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5 |

Người kia cứ như vậy mà im lặng ôm chặt Jimin, bàn tay vẫn không ngừng vuốt ve lấy mớ tóc mềm sau gáy anh. Trong khi Jungkook còn có thể dùng tay em ấy để ôm anh, cào nhẹ lên tóc anh, thì tay chân của Jimin trở nên vô cùng thừa thãi. Anh không biết nên làm gì, cũng không biết nên nói gì, để mặc cho hai cánh tay buông thõng xuống. Mọi ngôn từ trở nên bất lực. Không từ ngữ nào có thể diễn tả dù là gần đúng nhất những cảm xúc của cả hai lúc này. Adrenaline khiến tim họ đập điên loạn, như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, và Jimin khẳng định rằng anh có thể nghe được tiếng tim mình dội từng nhịp thịch, thịch vào màng nhĩ.

Qua đi thật lâu, Jungkook thôi tựa cằm lên vai anh để đưa mặt em ấy ra xa xa một chút, và bàn tay lại đưa lên má anh, vuốt lên khắp khuôn mặt và dúi trán của em ấy vào trán anh, đến mức chóp mũi hai người cũng chạm vào nhau. Jungkook lầm bầm khi miết ngón cái lên hàng mi, lên đôi mắt và lên gò má của Jimin:

"Em nhớ anh... Em nhớ anh... Em nhớ anh..."

Jimin không nhìn thấy biểu tình trên mặt Jungkook, nhưng anh biết cậu đang kiềm nén để bão tố trong lòng mình thôi càn quấy. Giọng Jungkook run rẩy, đôi tay đang miết lên khuôn mặt anh cũng run rẩy, nhẹ thôi, nhưng Jimin đều cảm nhận được. Jungkook đang ở đây, em ấy đang ở ngay đây, đang rời rạc nói rằng em ấy nhớ anh, chân thc đến không thc. Điều đó khiến Jimin giật mình, anh cũng từ từ đưa bàn tay lên khuôn mặt người đối diện, áp vào để cảm nhận nhiệt độ tỏa ra từ nơi má và thì thầm:

"Jungkook...?"

"Em đây... Em đây... Anh đã ở đâu chứ..." Giọng Jungkook có chút trách móc.

"Anh..." Jimin không biết nên trả lời thế nào, nên để mặc chủ ngữ lấp lửng ở đó, không thể hoàn thành câu nói. Anh muốn dời ra xa một chút, Jungkook ôm anh muốn nghẹn cả thở rồi, nhưng khi anh chỉ vừa lui người về phía sau một tẹo thôi, Jungkook lại lập tức siết lấy vai anh và gấp gáp nói:

"Không, để em ôm anh đi, em nhớ anh..."

Dường như thấy đứng ở cửa để ôm ấp không phải là một ý hay, Jungkook ôm lấy hông và nhấc bổng anh lên, để mình ngồi lên chiếc sofa màu xám nhung trong khi vẫn tiếp tục đặt Jimin ngồi lên đùi trong tư thế mặt đối mặt và ôm anh ấy bằng cách đầy nâng niu, trân quý. Jimin vẫn giữ im lặng, hoàn toàn không có ý định mở lời trước. Nói gì đây? Có lẽ, không nên nói gì cả. Cứ để im lặng làm công việc của nó, bởi đôi khi, im lặng lại là cách thể hiện cảm xúc bộc trực nhất.

Khi đã để mùi hương của anh tràn đến căng đầy buồng phổi cho thỏa những nhớ nhung bấy lâu, Jungkook quyết định nới vòng tay để việc hô hấp của anh trở nên dễ dàng hơn một chút, và lên tiếng:

"Anh..."

Jimin khẽ ngẩng đầu, một biểu hiện cho việc anh đang nghe đây, khi đôi mắt của anh đã bất lực trong việc giao tiếp bằng ánh mắt.

"Anh không còn nhìn thấy gì nữa sao?"

"Em thấy rồi mà." Jimin nhún vai, nghiêng đầu đáp, "..quan trọng hơn, tại sao em biết anh ở đây...? Chỉ có Seokjin hyung và Taehyungie... Chẳng lẽ..."

"Không phải hai người ấy tự nói cho em đâu, là Hoseok hyung..." cậu chậm rãi vắn tắt lại cho Jimin nghe.

"Ồ, vậy đó là Hoseok hyung... Anh không thấy mặt, lại không nhớ nổi, lâu quá rồi mà..." Jimin cười trừ, một nụ cười hết sức gượng gạo ".. vậy thì, em sẽ làm gì đây? Chúng ta..."

"Đừng nói rằng 'chúng ta đã chia tay', Jiminie à... Bây giờ không phải ba năm trước, em không phải Jungkook khốn đốn ngày ấy, và anh thì không phải không còn yêu em."

"N-Nhưng anh cũng không thể nhìn nữa..." Jimin ngập ngừng.

"Đó không phải vấn đề, Jiminie. Đó mãi mãi không bao giờ là vấn đề. Em yêu anh, và dù anh chẳng nhìn thấy gì đi chăng nữa, thì em vẫn yêu anh."

"Jungkook... Em chắc chứ? Anh sẽ là một mối phiền phức vô cùng lớn đấy, anh đảm bảo..."

"Thôi nào, em đã nói rồi, đó mãi mãi không bao giờ, không bao giờ là mối bận tâm của em, Jiminie à. Em chắc chắn." Jungkook thở dài và cố gắng giải thích cho anh hiểu, "..chỉ vì anh không nhìn thấy, không có nghĩa là em cảm thấy anh phiền phức, được chứ?"

"Nhưng..." Jimin vẫn tiếp tục, và Jungkook đã có chút mất kiên nhẫn, bất lực nói lớn. "Ahhh. Park Jimin, tại sao anh không chịu hiểu chứ!"

Liền ngay sau đó, là một nụ hôn. Jungkook dán môi mình vào môi anh, và bởi vì Jimin không thể nhìn thấy, đây là một nụ hôn quá bất ngờ. Khi anh nhận thức được em ấy đang hôn mình, thì Jungkook đã thừa đủ thời gian để đưa lưỡi vào bên trong và cuốn lấy lưỡi của người còn lại. Cậu lấn một chút để ấn anh vào nụ hôn sâu hơn, khiến Jimin không còn đủ tỉnh táo để phản ứng lại với nụ hôn. Thề có Chúa, Jungkook đã nhớ bờ môi mềm căng mọng này đến phát điên lên được, và Jimin thì cũng chẳng khá hơn: anh luôn nhớ rõ cái cách cậu hôn phớt lên môi anh trước khi nụ hôn hoàn toàn kết thúc. Cả hai đã đong những nhớ thương quá đầy, để giờ đây, nụ hôn khiến những nhớ thương ấy trào ra, tràn lên đôi mắt của Jimin. Anh khóc.

"Jiminie, Jiminie, đừng khóc... Em thương anh lắm, đừng khóc mà..." Jungkook vuốt đi những giọt đang lăn dài nơi má Jimin, anh đang cúi đầu khe khẽ khóc, thì thầm. Jimin không dám tin, anh không dám tin rằng sau ba năm, ngay cả khi anh đã nhẫn tẫm bỏ cậu lại, ngay cả khi anh đã trở nên tật nguyền, Jungkook vẫn yêu anh, vẫn chân thành giữ một mảnh tình vẹn nguyên như ngày cũ. Jungkook lại ôm anh, xoa lên tấm lưng với đôi vai đang rung lên từng đợt nhẹ của anh và thủ thỉ rằng em yêu anh, em thương anh.

"A-anh phải làm gì đây..." Jimin nén xuống những tiếng nấc, trước khi anh không nhịn được nữa mà òa lên khóc một trận cho thật đã.

"Ý anh là sao? Anh không cần làm gì hết, đợi em một lát." Jungkook nhướng mày, rồi như chợt nhớ ra điều gì, cậu đặt anh ngồi lại trên ghế để đứng dậy và ra ngoài cửa. Jimin nghe thấy tiếng mở cửa, rồi sau đó là một tiếng cạch, sau đó là âm thanh gì đó tựa như bánh xe lọc cọc lăn trên sàn nhà. Jungkook di chuyển kéo theo âm thanh ấy tới trước mặt anh, và hỏi.

"Anh đoán xem, đây là cái gì?"

"Anh chỉ nghe thấy tiếng... ừm.. bánh xe lăn? Cái loại bánh xe nhỏ nhỏ ấy?"

Jungkook cười, và Jimin thấy cậu nắm lấy bàn tay anh, giúp anh sờ khắp cái vật ấy. Hình hộp chữ nhật, có bánh xe ở dưới, có tay cầm để kéo...

"Một cái vali...?" Jimin ngập ngừng.

"Em nghĩ chúng ta không cần làm quen với việc sống chung nữa đâu, nhỉ?" Jungkook vỗ lên cái vali khiến nó kêu bồm bộp. "Em thì luôn sẵn sàng."

"Chúa ơi, Jeon Jungkook, a-anh... e-em thật là..." Jimin không còn từ ngữ nào để nói về Jungkook, em ấy chưa thèm hỏi ý anh mà đã tự nhiên mở tung cửa nhà, làm anh bất ngờ một phen, và giờ thì còn vác theo cả vali đến đây, sẵn sàng cho việc chung sống như ba năm trước. Hay đúng hơn, em ấy chẳng cần hỏi ý anh, vì Jungkook và anh đã ở bên nhau đủ lâu để biết rằng anh chắc chắn sẽ đồng ý với việc này.

"Em đã vất vả tìm kiếm anh thế nào..." Cậu ngồi xổm xuống trước mặt anh, và mân mê những ngón tay nhỏ gầy của người nọ. "..em đã đau đớn biết bao khi anh rời đi, anh có biết không..."

"Anh xin lỗi..."  Jimin cúi đầu xuống. Lòng anh như vỡ nát khi nghĩ đến việc em ấy khổ sở, em ấy đau buồn bởi vì anh.

"Em biết anh là vì sợ trở thành một điều phiền phức của em nên mới rời đi, em biết..." Jungkook chậm rãi, "..nhưng như em đã nói, anh không hề. Anh phải nhớ rằng, Jimin, anh phải nhớ, rằng anh là điều tuyệt vời nhất em có trong cuộc đời này. Được chứ?"

"Jungkook, em sẽ lại làm anh khóc mất thôi..." Jimin vò mái tóc và đưa tay lên che đi khuôn mặt mình, cố gắng ngăn cho nước mắt không trào ra thêm lần nữa bởi những lời Jungkook nói. Anh bắt đầu không hiểu, vì cớ gì lại có một người yêu anh sâu đậm như thế?. Nhưng anh không đem nó thành lời để hỏi Jungkook, vì anh và Jungkook đã ở bên nhau đủ lâu để biết rằng câu trả lời của cậu sẽ là ba từ giản đơn, "Vì em yêu anh."

"Được rồi, anh ăn sáng chưa? Em đói quá... Từ trưa hôm qua đến giờ, em đã ăn gì đâu..." Jungkook không hề muốn anh khóc nữa, và cũng vì nghĩ tới dạ dày của cậu đang nỗ lực biểu tình, cậu chuyển chủ đề.

"Anh chưa, đang làm bánh dở tay thì em đến..."

"Vậy thì ăn đi thôi, em đói lắm rồi!" Jungkook reo lên như một đứa trẻ và khiến Jimin bật cười, trước khi anh la lên oai oái vì cảm giác mặt đất dưới chân biến mất. Jungkook lại nhấc bổng anh lên rồi.

"Jungkook ah, thả anh xuống, anh có thể đi được cơ mà!" Jimin loay hoay giãy dụa cố tìm cách thoát ra.

"Nhưng anh không thấy là 'đi' kiểu này nhanh hơn so với việc để anh dò dẫm à?" Jungkook tỉnh queo đáp lại.

Jimin không cãi lại được. Vì đúng là sau khi nói xong câu trả lời, Jungkook đã đặt anh ngồi xuống ghế ăn rồi, trong khi nếu anh dò dẫm, anh nghĩ sẽ cần mười lần câu trả lời được Jungkook lặp lại để anh có thể ngồi xuống ghế mất. Vậy nên anh cha ngượng bằng việc quờ tay để tìm túi bánh, nhưng anh chẳng tìm thấy gì cả. Anh tiếp tục vươn tay ra xa hơn một chút, nhưng rồi lại cảm nhận được cái xốp mềm của lát bánh mì được Jungkook dúi vào tay anh, kèm theo một chút tiếng cười cười nơi cậu.

Jimin tái mặt, và cất tiếng lầm bầm, c thế này thì không chỉ mù, mà anh sẽ liệt mất thôi, nếu em c làm tất cả như thế Jungkook à.

Jungkook nghe được thì cười khẽ, lấy đi lát bánh mì ở tay khiến Jimin ngơ ngác hỏi sao thế?, và trả lại cho anh một cái bánh với mứt dâu phết đều ở giữa. Jimin bật cười, và Jungkook cũng rạng rỡ nhìn anh. Đã lâu lắm rồi kể từ lần cuối hai người cười với nhau như vậy, lâu lắm rồi, hạnh phúc thực sự mới trở về trên khuôn mặt của họ. Những phút giây bình yên như thế, khi mà trái đất ngoài kia đang bận rộn quay, thì họ ở đây, gần bên nhau, và trao nhau nụ cười với lát bánh mì trên môi. Chỉ cần như vậy thôi, và chẳng điều gì còn có thể quan trọng hơn nữa.

Bi vì, họ yêu nhau, và được gần bên nhau, vậy là quá đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com