Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 6 |

Sáng hôm ấy, Jungkook dành nguyên cả buổi chỉ để ôm anh và nói chuyện với anh về những tháng năm hai người xa nhau. Jungkook kể về cách cậu cố gắng xoay xở để có một công việc ổn định (và giờ thì cậu là một trưởng phòng, Jungkook tự hào khoe thêm), còn Jimin thì nói về cách mà anh làm quen với mọi thứ khi phải sống trong bóng tối. Dần dần, chủ đề của cuộc trò chuyện bị lái sang tít tận đâu đâu, khi Jungkook huyên thuyên về mấy cấp dưới ngủ gật trong giờ làm việc của cậu và Jimin thì lải nhải về mấy gã mù nhạc lí dở hơi ở phòng hoà nhạc. Họ đã có thể chuyện trò đến quên trời quên đất cho đến khi tiếng cúc cu lần thứ ba vang lên, Jimin mới nhớ ra rằng thời gian trôi qua có vẻ đã khá lâu rồi, và quay sang hỏi Jungkook:

"Jungkook, mấy giờ rồi?"

Jungkook xem đồng hồ đeo tay và đáp rằng mười gi.

Jimin giật mình, hai người chỉ ngồi tán nhảm cũng đã đi tong mất ba tiếng đồng hồ, nên anh gấp gáp. "Seokjin huyng chắc sẽ không đến nữa... Thế thì phải tự nấu cơm trưa thôi chứ!!"

"Phải rồi... Nhà anh có nguyên liệu không?" Jungkook hỏi.

"Em biết Seokjin hyung sẽ mang cơm trưa cho anh mà, nên làm thế quái nào trong tủ lạnh nhà anh lại đủ nguyên liệu để làm một bữa trưa được! Toàn đồ ăn vặt thôi!"

"Thế thì phải đi mua vậy..." Jungkook nói. "..đi, cùng đi, em đưa anh đi."

"Thế đợi anh thay quần áo đã..." Jimin đồng ý.

Jungkook lẽo đẽo theo đuôi anh vào trong phòng ngủ, rồi ngạc nhiên với tủ đồ đơn giản của anh. Jimin chừng như đoán được, không phải chỉ mỗi Jungkook mà hầu hết bất kì ai có cơ hội chứng kiến nó đều bất ngờ với mớ quần áo dù chỉ có ba hay bốn tông màu chủ đạo nhưng lại thật ngăn nắp, và lên tiếng: "Anh không ở nhà thì là ở phòng hoà nhạc, thỉnh thoảng mới ra ngoài nên quần áo không cầu kì quá đâu, đừng ngạc nhiên."

Jungkook gật đầu và ậm ờ ra vẻ đã hiểu. Jimin tiếp tục. "Vậy, em có định ra ngoài để anh thay quần áo không?"

"Chúa ạ, anh ngại cái gì chứ!" Jungkook bật cười, nhưng vẫn bước ra ngoài, trước khi ra khỏi cửa vẫn bồi thêm một câu, em nhìn quen rồi, vi lại em ra hay không, anh làm sao biết?.

"Em nhìn quen nhưng anh không quen, và anh vẫn sẽ biết nếu em còn ở trong phòng. Tai anh nhạy lắm đấy." Jimin cãi.

"Được rồi, em ra, em ra."

Jungkook phải thừa nhận rằng, anh người yêu của cậu đẹp nên mặc cái gì cũng đẹp, thật đấy. Đây, Jimin chỉ mặc quần bò và một cái áo phông trắng oversize cùng một cặp kính cũng đã khiến tim cậu rung rinh rồi.

"Jungkook? Chuyện gì đấy? Đi thôi?"

"Không có gì. Đi." Jungkook thầm cảm thán người yêu thêm một lần nữa, rồi dẫn anh ra cửa. Jimin tìm cây gậy cho người khiếm thị định cầm lấy, nhưng Jungkook bảo anh đng dùng nó, không cần.

"Thế anh cầm cái gì để dò đường?" Jimin thắc mắc với yêu cầu khó hiểu của Jungkook.

Jungkook luồn tay mình nắm lấy tay anh và cười hì hì, cầm tay em này.

"Mở cửa đi, đồ sến sẩm." Jimin mắng cậu, nhưng không có ý định phản đối.

Jungkook đưa Jimin tới siêu thị gần đó, hỏi anh gợi ý cho những món ăn bữa trưa và bữa tối, sau đó chọn nguyên liệu. Suốt thời gian đó, đôi bàn tay của cả hai phần lớn không rời nhau, trừ những khi Jimin tách ra nhặt lấy một củ cà rốt hay một củ khoai tây để đưa lên mũi ngửi, và bỏ nó vào cái xe đẩy của hai người.

Jimin chợt nhớ đến mớ kem đánh răng và dầu gội sắp hết, nên bảo Jungkook dẫn đến quầy đồ dùng nhà tắm, đọc tên của một loại kem đánh răng anh thích, và tên của một hãng dầu gội anh vẫn dùng. Jungkook tiện tay thả mỗi thứ hai cái vào xe hàng và lấy thêm cả một lọ bọt cạo râu, sau đó thanh toán, để Jimin xách một cái túi nhẹ hơn, rồi nắm tay đưa anh về.

...

"Em biết nấu ăn từ bao giờ thế?" Jimin hỏi khi Jungkook bắt đầu lạch cạch va chạm những chảo với nồi để nấu nướng.

"Em sống một mình ba năm mà, mấy cái này phải tự học hết thôi."

"Em làm anh bất ngờ đấy. Cần giúp chứ?" Jimin hỏi khi những tiếng xì xèo vang lên ngày một lớn.

"Có, cho em một cái hôn vào má nào." Jungkook nhe nhởn.

"Không đùa đâu, đừng trêu anh." Jimin gầm gừ doạ.

Cả hai cứ chuyện trò những câu không đầu không cuối như thế, đến khoảng nửa tiếng sau. Jungkook dọn ra súp lơ chiên bơ, ức gà sốt cay và canh hầm rau củ. Cậu giúp anh thử từng thứ một, và háo hức chờ đợi phản ứng của người đối diện.

"Này, Jungkook..." Jimin chậm rãi. Jungkook giật mình trước phản ứng của Jimin, vội vã hỏi: "Sao thế, có gì không ổn à?"

"Không..."  Jimin lắc đầu, "..cái duy nhất có vấn đề ở đây, là anh cảm thấy lòng tự tôn bị chà đạp nghiêm trọng. Em nấu ngon hơn anh mất rồi."

Jungkook thở ra một hơi nhẹ nhõm, cười và nói rằng, thì sau này em sẽ nấu cho anh, cả đi.

Rất lâu mới đụng đến những đĩa đồ ăn riêng rẽ khiến Jimin có phần vô cùng khó khăn để xác định vị trí của từng món trên bàn. Seokjin toàn làm cơm cho anh trong một hộp thức ăn hình vuông, dùng thìa dễ dàng hơn nhiều. Jungkook tất nhiên nhìn ra điều ấy và luôn giúp anh gắp cái này cái nọ, luôn hỏi xem anh muốn gì. Jimin thấy lòng mình tràn ngập ấm áp. Jungkook luôn dành cho anh sự quan tâm trong hạnh phúc không cách gì che giấu được, dù là ba năm trước hay hiện tại. Tất cả dường như trở về những ngày cũ, như thể chỉ vừa hôm qua thôi, như thể hai người chưa bao giờ lìa xa vậy. Tình yêu vẫn vẹn toàn ở đây, thậm chí còn hơn thế, như Geogre Eliot đã nói, chỉ có nỗi đau ly biệt mi làm sâu đậm thêm tình yêu đôi la. Họ thực lòng yêu nhau, và hiện tại, đang là những con người hạnh phúc nhất thế gian, chắc rồi.

***

Bữa trưa kết thúc với việc Jungkook giành luôn việc rửa bát, và Jimin thì tiếp tục lầm bầm về việc Jungkook cứ lấy cớ về đôi mắt của anh để biến anh thành một người lười biếng và còn trêu anh rằng em không muốn nhìn thấy bát bị v đâu.

Buổi chiều, Jungkook nhớ ra chiếc vali cậu xách theo vẫn đang lăn lóc ở phòng khách và nói với Jimin. "Em cần sắp xếp đồ của mình nữa, dù sao thì em cũng sẽ sống ở đây mà." Cậu tiếp tục vỗ bồm bộp vào cái vali đáng thương lần thứ hai trong ngày bị đập khi chủ nhân của nó đang cao hứng.

"Thằng nhóc này, em hồn nhiên cứ như thể đây là nhà mình ấy nhỉ?" Jimin càm ràm.

"Nhà em mà. Cái gì của em là của em, cái gì của anh thì cũng là của em." Jungkook tiếp tục nhởn nhơ kéo cái vali vào phòng ngủ của Jimin, hoặc nếu theo cách nói của cậu, thì vừa ba giây trước đã trở thành phòng ngủ của cả hai, "..em cũng liếc qua rồi, rõ ràng cái giường là dành cho hai người, tủ đồ của anh cũng còn nhiều chỗ trống lắm. Chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ?"

"Hoàn toàn ổn thôi, vì nếu có vấn đề đi chăng nữa thì anh cũng làm được gì đâu." Jimin nhún vai, "..thế nhà em thì làm thế nào?"

"Kệ nó thôi, dù sao thì anh cũng quen căn hộ này hơn nên em không nghĩ là nên bảo anh chuyển đến đấy. Ít nhất là không phải lúc này."

Jimin đáp, tuỳ em thôi, hp lí đấy ch, và nghe thấy tiếng Jungkook mở vali, loạt xoạt bày bừa những thứ trong ấy lên giường. "Cần anh giúp không, và tốt nhất không nên là một cái hôn. Anh đánh đấy."

"Được rồi, hơi tiếc, nhưng cái hôn để sau vậy... Giúp em bỏ bàn chải vào trong nhà tắm này." Cậu đưa anh một cái bàn chải đánh răng, và Jimin chậm rãi đứng dậy mò vào nhà tắm để đặt chiếc bàn chải của Jungkook vào một cái cốc bên cạnh cái của mình.

"Giúp em treo mấy cái cà vạt vào cửa tủ nhé?"

"Gập mấy cái áo phông hộ em được không? Toàn màu trắng giống hệt anh đấy, em không ngại mặc của nhau đâu."

"Em treo áo sơ mi cạnh mấy cái quần bò của anh nhé?"

"Mấy bộ vest của em để đâu bây giờ nhỉ?"

"Tuyệt thật" Jimin nói, "nhờ ơn mấy cái cà vạt và sơ mi của em mà tủ đồ của anh có vẻ sặc sỡ lên nhiều đấy, anh đoán vậy?"

"Và đông đúc hơn một chút." Jungkook bổ sung, "..vui mắt hơn thật đấy."

Jimin nghe thấy tiếng cúc cu từ cái đồng hồ ở phòng khách, và lại hỏi Jungkook rằng mấy giờ rồi. Anh lập tức cảm thấy mình dựa dẫm trông thấy vào Jungkook: anh đã quên luôn việc đếm giờ. "Thế đấy," Jimin thầm nghĩ, "rõ ràng là mình sẽ lười chảy thây ra mất thôi."

Jungkook đáp rằng sáu giờ chiều, và cả hai lại giục nhau đi nấu bữa tối, sau đó cãi nhau về việc ai sẽ đi tắm trước, và Jungkook đành phải nhường lại cho Jimin nếu không muốn anh ấy tống ra ngoài sofa ngủ ngay đêm đầu tiên dọn về ở chung sau một thời gian dài. Chúa ơi, cậu sẽ không ngu đến mức nhất định phải tắm trước để từ bỏ quyền được ôm anh đi ngủ đâu, cậu không ngốc đến mức ấy. Cậu muốn được ôm lấy tấm lưng kia và nhớ cảm giác mái đầu mềm mại luôn dụi vào lồng ngực cậu lắm rồi. Cậu chờ được ba năm, thì tại sao không thể chờ thêm nửa tiếng để được ôm anh ấy đi ngủ chứ? Vậy nên, Jungkook thở dài và nói. "Ừ thì, anh tắm trước."

Jimin khoái chí vì giành phần thắng và ngay khi ăn cơm xong, anh đi tắm luôn. "Kệ cho Jungkook rửa bát," Jimin thầm nghĩ, "dù sao thì em ấy cũng nhận làm, chứ không phải tại mình lười." Tự dung túng mình với suy nghĩ ấy, Jimin hí hửng bước đến bên tủ đồ trước khi xụ mặt xuống vì nhận ra một tình huống trớ trêu: nó chật ních, và anh không tài nào tìm được cái áo phông cùng quần thun khác để thay ra. Anh cắn môi, và quyết định lên tiếng nhờ s tr giúp, nói to. "Jungkook ah!!! Jungkookie!!"

"Sao thế?" Anh nghe tiếng Jungkook đáp vọng ra từ nhà bếp.

"Giúp anh!"

Jungkook tất nhiên buông ngay mấy cái bát đang dọn rửa dở tay, chùi tay vào vạt áo và hấp tấp chạy vào phòng ngủ, hỏi anh sao thế?.

"Tủ đồ nhiều thứ quá, anh không mò được. Giúp anh lấy một cái áo phông và một cái quần thun."

Jungkook cười, vừa lấy chúng ra, vừa trêu anh. "Thế này mỗi lần anh tắm em đều phải lấy quần áo hộ anh. Hay là tắm chung đi?"

"Anh đánh đấy." Jimin đỏ mặt và toan quay người vào nhà tắm, trước khi nghe thấy Jungkook hỏi rằng thế anh không cần đồ lót à?.

Giờ thì mặt anh đỏ lựng lên như trái cà chua. Jungkook vẫn giữ nụ cười ranh mãnh trên môi, giúp anh lấy một chiếc boxer, và hôn nhẹ lên mái tóc anh, vò chúng vài cái. Jimin phát cho cậu một cái vào bắp tay, và chui tọt vào phòng tắm, chốt cửa.

Khi cả hai đã tắm xong, Jungkook nhìn thấy chiếc piano và nói rằng muốn nghe anh chơi đàn. Jimin ngồi xuống, vặn các khớp tay và hỏi:

"Em muốn nghe của ai? Beethoven, Schubert, Chopin, Bach hay là..."

"Của ai cũng được, miễn là anh chơi." Jungkook ngắt lời anh.

"Dẻo mỏ." Anh cười.

Thế rồi Jimin suy nghĩ một lát, và quyết định chơi bản Fantasiestücke của Schumann. Jungkook im lặng ngồi bên cạnh nhìn anh lướt ngón tay trên những phím đàn, nhìn mái tóc anh bồng bềnh theo cách anh gieo cảm xúc của mình vào những nốt nhạc. Kĩ năng chơi dương cầm của Jimin sau ba năm không hề có dấu hiệu giảm sút, kể cả khi anh không còn nhìn thấy, có lẽ còn tốt hơn trước nữa. Tuyệt vi làm sao, Jungkook nghĩ.

"Thế nào?" Jimin hỏi Jungkook khi hoàn thành bản Fantasiestücke.

"Schumann có lẽ sẽ khóc vì xúc động mất. Nếu ông ấy có thể sống dậy."

Jimin cười hì hì, và nghe thấy tiếng cúc cu từ cái đồng hồ hình ngôi nhà gỗ. Anh quay mặt về phía Jungkook, và trước khi anh kịp hỏi bất kì điều gì, Jungkook đã nhanh hơn và lên tiếng. "Mười giờ."

"Ngủ thôi? Anh buồn ngủ quá."

"Ừ, đi ngủ."

Jungkook ôm lấy hông và lại nhấc bổng anh ấy lên. Jimin thở dài, không buồn phản kháng. Anh biết cậu sẽ lại trả lời y hệt như buổi sáng thôi, và vì thế, anh để mặc cho cậu vác đi. Jungkook đặt anh xuống trong phòng tắm, vớ lấy tuýp kem đánh răng và bôi chúng vào hai cái bàn chải, đưa cho anh một chiếc. Cậu nhìn hai người trong gương, và cứ kéo mãi lên nụ cười vì hạnh phúc.

"Em hôn anh được chứ?" Jungkook thì thầm khi cả hai đã leo lên giường và nằm xuống.

"Anh đánh đấy. Ngủ đi."

Jungkook kéo vai để anh xoay người lại đối diện với mình, mặc cho Jimin làu bàu cái gì đấy?. Cậu ôm siết lấy anh và kéo anh vào lồng ngực mình.

"Jungkook, khó thở quá, bỏ ra!" Jimin nhéo một cái vào eo cậu, và Jungkook buộc phải nới vòng ôm ra một chút. Cậu thì thầm, giọng trầm ấm áp, rót vào tai Jimin khiến anh mềm nhũn người: "Em yêu anh."

"Được rồi, anh cũng yêu em." Jimin vòng tay qua ôm lại Jungkook, và cảm nhận một cách trung thực cái gọi là hạnh phúc đang chạy rần rần trong mạch máu của mình. Jungkook đang dịu dàng ôm lấy anh, hơi thở nhè nhẹ phả lên tóc anh, điều mà Jimin vẫn luôn nghĩ về trong những đêm cố dỗ mình say giấc. Mùi hương của Jungkook giờ đây giống hệt anh, hòa quyện làm một, và Jimin không còn phải cố gắng như thế nữa: anh nhắm mắt lại, và lập tức rơi vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com