Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 8 |




Jimin nghe mùi biển.

Jungkook biết Jimin không thích mùi điều hòa của xe ô tô, nên cậu luôn hạ cửa kính xe xuống quá hai phần ba. Nhờ vậy, Jimin có thể cảm nhận được mùi mặn ngai ngái nồng của biển, mùi của nắng hanh phơi hong trên những dải cát dài vô tận. Một mùi rất biển.

"Biển?" Jimin lên tiếng hỏi Jungkook.

"Ừ, biển." Jungkook dừng xe lại bên vệ đường, "..ngay bên phải anh lúc này, là biển. Không phải mấy bãi tắm đông nghịt người ở khu Haeundae đâu. Đây là quận Gijang cơ."

"Xuống xe thôi, đã ra đến đây rồi, chẳng lẽ lại không ra đến tận biển?" Jimin lúi húi ấn cho cái dây an toàn tuột ra khỏi người, rồi mở cửa xe và lao đi trước. Ngay khi anh cảm nhận được bờ cát đang lún dần xuống sau mỗi bước chân, anh cứ thế chạy thẳng đi. Anh cần gì chứ, không nhìn thấy thì có sao? Đây là biển, không là nước mặn thì sẽ là cát mềm, và còn Jungkook ở phía sau kia nữa. Anh chẳng có gì phải chần chừ cả, anh nh biển quá đỗi đi thôi.

Jungkook chạy theo và thấy Jimin của cậu dừng lại, cởi phăng đôi giầy cùng tất ném sang một bên. Chừng như anh định xắn quần lên, nhưng anh lại mặc quần bò, nên sau vài lần thử, Jimin thôi không cố xắn gấu quần lên nữa, quay đầu lại gọi to.

"Jungkook ah, biển ở đâu?"

"Cứ đi thẳng thôi..." Jungkook còn chưa kịp hoàn thành câu nói, Jimin đã quay ngoắt lại và tiếp tục chạy ù đi. Khi nghe thấy tiếng rì rào đang ở rất gần mình và bờ cát dưới chân đã ươn ướt, anh đi chậm lại, và đôi bàn chân anh được những làn sóng nhẹ trượt qua. Anh thích thú, và đi tiếp như thế cho đến khi làn nước mặn ngập tới đầu gối của mình.

"Jungkook ah, lại đây! Nhanh!" Anh gọi.

Jungkook đã nhặt lại đôi giầy của anh và đặt nó ngay ngắn bên cạnh đôi giầy của mình, sau đó cũng từ từ lại gần Jimin. Anh đang thò tay xuống nước và mò mẫm dưới những làn cát.

"Anh đang làm gì thế?" Jungkook hỏi.

"Nghịch? Anh thích vốc cát ướt lên tay cho nó chảy xuống lắm. Thử đi!" Jimin vốc một mớ cát ướt mà theo Jungkook nên gọi nó là bùn, đưa lên và dùng mu bàn tay quơ quơ để tìm tay Jungkook. Cậu khum lòng bàn tay lại với nhau để Jimin đổ cát ướt vào, và xòe ra để chúng lượt thượt chảy qua các kẽ ngón tay, rơi lõm bõm xuống mặt nước.

Jungkook nhìn anh. Jimin đang cười hì hì, cúi xuống vốc một mớ cát khác và làm y như cậu, xòe những ngón tay ra để cát chảy xuống.

"Lên bờ đi anh, ở lâu dưới nước dễ cảm lạnh lắm!" Jungkook nói.

Jimin lập tức cau có, trỏ tay về nơi mà anh cho là toàn cát khô, đáp. "Anh vừa mới xuống nước ba mươi giây thôi, em đi mà lên đó ngồi, để yên cho anh nghịch!"

Jungkook nhún vai, cậu hôn vào trán anh và nhỏ giọng: "Thì em lên đó ngồi đợi anh vậy."

Jimin không thèm đáp, cúi xuống dùng tay đón những con sóng bạc nhè nhẹ dạt vào bờ.

Jungkook ngồi cách đó không xa lắm, bên cạnh là hai đôi giầy, và những con sóng vẫn có thể chạm được đến chân cậu. Cậu chỉ im lặng nhìn anh, nhìn cách anh đang hạnh phúc với đại dương xanh trước mặt.

Jungkook thương anh, Jungkook thương Jimin của cậu. Cậu vẽ lên cát những hình thù chẳng đâu với đâu, và sóng xô tới, xóa bớt những muộn phiền mà cậu đang âu lo. Jimin ở kia, anh ấy mới là người không nhìn thấy gì, nhưng xem chừng anh còn vô tư hơn cả cậu. Hay anh cũng như cậu, cũng gắng gượng giấu đi những khổ đau ấy, gắng gượng sống với thứ màu u tối duy nhất mà anh nhìn thấy?

Sóng vẫn bình lặng xô đến, vuốt ve bàn chân cậu. Gió xoa lên mặt cậu từng đợt dìu dịu mát.

Cậu không biết. Jungkook không biết, cũng không muốn nghĩ nữa.

Càng nghĩ càng đau, càng thương anh.

Cậu ngẩng đầu dậy để tìm Jimin, và thấy anh đang đi dần vào bờ, nhưng không hướng đến chỗ của cậu, mà chệch đi cả góc. Anh quay ngang quay dọc, rõ là muốn tìm cậu. Đấy, nhìn bộ dạng của anh, lòng cậu lại đau rồi.

"Jungkook ah!" anh gọi to. "Em ở đâu vậy?"

Jungkook đứng dậy, chạy từng bước dài đến bên và ôm lấy anh.

"Gì thế! Giật cả mình!"

Jungkook cười hì hì, rồi cúi xuống cõng anh lên lưng.

"Ơ hay, Jungkook, bỏ anh xuống!"

Jungkook làm như chẳng nghe thấy lời anh, chậm rãi thả bộ từng bước. Cậu thở dài, như cố trút hết đắn đo, rồi lên tiếng.

"Jiminie, anh này..."

"Hmm?"

"Mai đến bệnh viện nhé? Em... ờm, anh biết đấy... Em chỉ muốn..."

"Muốn biết rằng mắt anh còn chữa được không ấy hả?" Jimin nhanh chóng đọc được suy nghĩ của cậu, và giúp cậu hoàn thành câu nói. Jungkook gật đầu, nhưng rồi nhớ ra rằng cái gật đầu của cậu không có tác dụng đối với anh, bèn nhỏ giọng, ừ.

"Bác sĩ có bảo anh uống một loại thuốc,anh không nhớ lắm, nhưng đại loại là nó giúp mắt anh không rơi vào tình trạng tệ đến mức không-thể-cứu-chữa được. Anh vẫn uống đều đặn, nên anh nghĩ cũng chưa đến mức tệ nhất. Seokjin hyung có từng hỏi bác sĩ về việc làm phẫu thuật, nhưng tỉ lệ thành công của nó không cao, và sau phẫu thuật còn có thể có biến chứng nữa, nên anh vẫn suy nghĩ."

"Biến chứng? Như thế nào?" Giọng Jungkook đã bắt đầu run lên vì lo sợ.

Jimin cười, và đưa tay vuốt tóc cậu. "Anh cũng không rõ đâu, Seokjin hyung không nói cho anh biết."

Jungkook cắn môi. Jimin biết rằng cậu đang sợ hãi, anh biết cậu đang nghĩ đến trường hp xấu nhất, vậy nên anh vẫn chỉ im lặng vuốt lên mái tóc cậu, xoa lên mớ tóc ở gáy cậu, một kiểu trấn an không cần dùng lời nói.

"Anh vẫn muốn đến bệnh viện và hỏi lại chứ?"

"Được mà, nếu đó là điều em muốn."

Jungkook vẫn không thôi bồn chồn. Trên lưng cậu, Jimin có thể cảm nhận rõ những đợt run nhè nhẹ, và thực sự cảm thấy mình nên nói gì đó để Jungkook có thể bình tĩnh lại.

"Jungkookie, nghe anh nói này."

"Em vẫn đang nghe mà."

"Jungkookie, anh chắc chắn rằng đối với cả em và cả anh nữa, việc anh không thể nhìn thấy là một điều 'hơi hơi' phiền phức, đúng chứ? Thế nên, anh rất muốn được nhìn thấy. Hơn ai hết, anh khát khao điều ấy, rất nhiều."

Jimin ngừng lại một chút, và Jungkook vẫn im lặng.

"Nhưng, Jungkookie, vì em đã nói rằng anh không phiền phức," Jimin cười, để Jungkook cười theo, và rõ ràng là cậu đã bớt căng thẳng hơn, "nên bây giờ chỉ có anh thấy rằng anh 'hơi hơi' phiền thôi. Em cũng phải nhớ rằng, Jungkook, em phải nhớ, rằng em cũng là điều tuyệt vời nhất mà anh có trong cuộc đời này. Và vì vậy, bản thân anh sẵn sàng chấp nhận cái phiền phức của anh, miễn là có em bên cạnh, em hiểu chứ?"

Jungkook gật đầu, lần này cậu biết những ngón tay của anh đang chải lên mái tóc mình, nên cậu gật đầu.

"Vậy mai em đưa anh đến bệnh viện nhé?"

"Ừ."

"Về thôi, sắp tối rồi."

"Mặt trời đang lặn hả?"

"Ừ."

"Chà..." Jimin chép miệng, vẻ tiếc rẻ. "Anh cũng muốn ngắm mặt trời lặn lắm đấy chứ."

"Anh sẽ nhìn được lại thôi, em hứa đấy, em hứa." Jungkook nói, ngập tràn kiên định. "Đến lúc ấy, em sẽ đưa anh trở lại đây để ngắm hoàng hôn, đồng ý không?" Cậu nghiêng mặt về phía sau để hỏi anh.

Jimin véo nhẹ vào má cậu. "Hỏi thừa. Anh sẽ là một thằng ngốc nếu không đồng ý."

Họ cười lên, rạng rỡ và hạnh phúc. Jungkook cúi người để nhặt lấy hai đôi giầy, nhưng Jimin nhún xuống để nhảy phốc ra khỏi cái cõng lưng của cậu. Cầm giầy đi, anh t đi được mà, anh nói, thế nhưng anh vẫn bám lấy cánh tay cậu, và Jungkook cũng chỉ còn biết cười.

Ra đến đường, Jimin giẫm chân bình bịch xuống mặt đất. Jungkook lập tức hiểu ra, và làm theo anh: anh muốn rũ cho bớt cát dính ở chân. Thế rồi, cậu nghe thấy anh ngập ngừng lên tiếng.

"Quần anh ướt rồi, nãy xuống nước không nghĩ đến cái ô tô của em..."

"Không sao đâu, cứ lên xe đi nào." Cậu mở cửa phó lái, và ấn anh ngồi vào. "Chẳng lẽ không cho anh mặc quần?"

"Im đi, Jeon Jungkook." Anh tự thắt lấy dây an toàn, và Jungkook vòng ra sau để vứt hai đôi giầy vào cốp cùng cái balo, và cuối cùng là ngồi vào ghế lái.

"Về thôi."

***

Jungkook đưa anh đến bệnh viện thành phố. Cậu mang theo cả hồ sơ bệnh án của anh và lọ thuốc anh thường dùng. Jimin vẫn mặc những gì anh luôn mặc, nhưng Jungkook lại đóng thùng với quần tây áo sơ mi. Nói chuyện vi bác sĩ phải chỉnh tề là lý do cậu đưa ra, thế nhưng khi Jimin vặn lại rằng anh cũng nói chuyện vi bác sĩ mà, Jungkook không có cách nào cãi được.

Jimin ghét mùi bệnh viện kinh khủng. Nó gợi anh nghĩ tới những điều chẳng lành. Những tiếng la hét, khóc lóc ở khoa cấp cứu. Những con người ôm nhau khóc vì vĩnh viễn mất đi một người quan trọng của cuộc đời. Những cái cúi đầu lặng thinh của vị bác sĩ. Anh im lặng, siết chặt bàn tay Jungkook hơn khi nghe thấy tiếng xe cấp cứu ngoài kia oang oang khoan vào màng nhĩ.

Jungkook nhận ra cái siết dần trở nên chặt hơn của người bên cạnh. Cậu xoa ngón cái lên tay anh, để Jimin biết rằng anh có cậu. Bàn tay đang siết đến trắng bệnh dần nơi lỏng ra.

Thực lòng thì, Jungkook cũng sợ lắm. Bởi nếu bất kì biến chng tai hại nào xảy ra, người phải khóc sẽ là cậu.

Đôi tay cậu nắm, đôi môi cậu hôn.

Sẽ chẳng còn...

Jungkook cố gạt đi những nỗi lo đang dần một lớn trong cậu, và đưa anh tới khoa mắt.

Cậu để anh ngồi xuống chiếc ghế trước mặt vị bác sĩ trung niên, kéo một chiếc ghế khác và ngồi cạnh anh. Vị bác sĩ đeo một cặp kính gọng vàng, mái tóc hoa râm đã chớm bạc, và mỉm cười đáp lại khi hai người chào ông. Jungkook đưa ông bệnh án của anh, và người bác sĩ cầm lên, chăm chú lật từng trang. Chân mày ông nhíu lại, dãn ra, kéo theo từng nhịp thở thấp thỏm của cậu.

Ông hỏi anh một vài câu, và Jimin thật bình tĩnh trả lời.

Vị bác sĩ nêu lại khái quát tình trạng của anh cho cậu nghe. Jungkook vẫn chẳng nén nổi những bi thương đang trào lên trong đôi đồng tử màu nâu của mình.

"Có thể làm phẫu thuật được không ạ?" cậu hỏi, cố giữ cho tông giọng bình thường nhất có thể.

"Rất khó, nhưng tôi sẽ nói với cậu là có thể." ông trả lời, và đưa tay nâng gọng kinh lên cao một chút. "Tôi nói nó khó, là bởi khả năng thành công của ca phẫu thuật khá thấp so với mặt bằng chung, chỉ là hai mươi phần trăm thôi. Và nó cũng chỉ thực sự được coi là một ca thành công, khi bệnh nhân không gặp bất kì biến chứng nào sau khi phẫu thuật."

"Biến chứng.. như thế nào ạ?" cậu nuốt khan. Dẫu đã biết rằng bác sĩ sẽ nói như thế, nhưng khi ngồi đây, trực tiếp nghe những gì ông nói, cậu vẫn thấy đau đến tê dại, và siết lấy bàn tay Jimin. Hai mươi phần trăm, tức là cứ năm người thì chỉ một người qua khỏi. Anh nghe những lời kia, lại bình thản hơn ai hết, như thể chẳng có gì to tát vậy. Và anh cũng xoa lấy bàn tay cậu nhẹ nhàng, như cái cách cậu làm với anh, không sao đâu.

"Khi làm phẫu thuật, do dây thần kinh mắt bị ảnh hưởng, nên chắc chắn cũng sẽ phải động chạm tới những dây thần kinh khác. Biến chứng nghiêm trọng nhất có thể xảy ra nhất sau phẫu thuật là bệnh Parkinson, nhẹ hơn một chút là mất trí nhớ ngắn hạn. Tuy nhiên, đa số các ca phẫu thuật nếu đã qua được giai đoạn đầu thì khả năng xuất hiện biến chứng không cao, tuy không phải là không có."

Jungkook nghe xong rồi rụng rời. Có đến gần một phút cậu không thể hoạt động, không thể, hay không muốn tin những gì vị bác sĩ nói.

Đó là lí do vì sao Jimin nói rằng, anh vẫn suy nghĩ về việc có nên làm phẫu thuật hay không.

Rõ ràng, đây là một ván bài với tử thần, mà ngoại trừ việc thắng, thì nếu kết quả dù là thua hay hòa, Thần Chết đều có lợi.

Nếu hòa, anh sẽ gặp phải biến chứng.

Nếu thua, cậu sẽ vĩnh viễn mất anh.

"Sẽ ổn thôi mà." Jimin lại cười lên, và nói với cậu như vậy. Anh bình thản đến lạ lùng, như thể đây là việc của ai khác, chứ chẳng phải của anh. Jungkook muốn anh tắt nụ cười ấy đi, muốn anh nhìn vào sự thực rằng ván cờ này quá nguy hiểm, muốn anh biết rằng cậu thực sự rất, rất sợ mất anh.

"Chúng cháu cần thời gian suy nghĩ." cậu đáp như vậy.

"Tôi hiểu." vị bác sĩ gật đầu, chậm rãi nói. "Việc này cần suy nghĩ thật kĩ, thật cẩn thận. Bất cứ khi nào các cậu sẵn sàng, hãy quay trở lại đây."

Jimin cảm ơn ông, và thấy Jungkook vẫn đờ đẫn ra, anh huých cùi chỏ về phía cậu để giục cậu chào.

Jungkook ngẩn ngơ chào trong vô thức. Chừng như ý thức của cậu đang lạc mãi về chốn nào đau thương lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com