Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

...

- Jeon JungKook! Nói cho chị biết... Liệu cậu làm thế có hợp lí không? - Người chị gái 29 tuổi của JungKook đang chất vấn anh.


Nhìn vào khuôn mặt của chị gái mình, anh biết chị ấy đã và đang rất khó chấp nhận với quyết định của mình. JungKook khịt mũi rồi khẽ nói:


- Chị...

- Chị biết là cậu muốn như vậy. Nhưng cậu cũng phải biết nghĩ cho mọi người nữa chứ! Việc học ở London này vẫn rất tốt! Mọi việc vẫn ổn cả mà... Cậu nên nhớ cậu là người kế nhiệm của Jeon thị này đấy! Bố mẹ đặt hết hy vọng vào cậu cơ mà! Cậu 23 tuổi rồi đấy... Là HAI MƯƠI BA TUỔI ĐÓ! Hãy suy nghĩ thấu đáo nào... - Chị Areum gay gắt

- Areum, nghe em nói này! Em đâu có bảo là sẽ bác bỏ trọng tránh trên vai mình đâu,  chỉ là... Em muốn quay về Seoul...

- Vậy cậu nói cho chị biết, cậu về Seoul làm gì? 


Ánh mắt và câu hỏi của Areum như xoáy sâu vào tâm can của JK khiến anh nuốt khan, anh biết thể nào mình cũng phải trả lời câu hỏi ấy của chị gái mình. Mấy hôm trước còn có thể biện minh này nọ để tránh đi cái câu hỏi này, giờ thì chịu rồi...

Anh khẽ thở dài, đưa tay lên vuốt mặt rồi nói:


- Em xin lỗi...  Em trở về Seoul lần này là để sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ, mà nếu không làm được việc đó thì chắc chắn... em cũng phải nhìn thấy em ấy 1 lần, xem em ấy sống ra sao!...


Thấy vậy, ánh mắt của Areum dịu hẳn xuống, thái độ không còn gay gắt nữa. Cô liền đứng lên rồi đi tới chỗ cậu em đang u sầu của mình ngồi và vỗ vỗ lưng JK:


- Em trai của tôi! Nó trưởng thành thật rồi... vậy mà tôi vẫn cho rằng nó không biết suy nghĩ. JK này... Chị biết sẽ có ngày này nên đã chuẩn bị cho em 1 thứ - Vừa nói cô vừa ra hiệu đem ra 1 thứ sổ sách gì đó - Đây, em cầm đi!


Anh nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu rồi cũng cầm lấy quyển sổ đó rồi lật từng trang 1. Đợi JK xem xong, Areum khẽ bảo:


- Giờ thì mau về phòng nghỉ đi! Hành lí và vé máy bay chị sẽ cho người sắp xếp hết tất cả, còn nơi ở thì chị cũng sẽ chuẩn bị hết cho! Nếu chị mà biết ậu về Seoul với lí do khác thì chị sẽ không tha cho đâu... Đây là mệnh lệnh! Cậu hiểu chứ?


Anh bật cười:


- Vâng! Thần xin tuân lệnh...


Dứt lời, anh liền nhanh chóng đi về phòng của mình. 

Khi đã yên vị trong phòng, JK liền lôi quyển sổ chị mình đưa cho. Đọc kĩ lại từng thông tin trên trang giấy

Họ tên: Park Jimin, 17 tuổi - Con út của Park thị.

Tiền sử bệnh án: từng mắc bệnh Trầm cảm, chứng sợ xã hội

Hiện tại đang học tại Học viện Seoul.

Bạn bè thân thiết: Kim NamJoon, Kim SeokJin, Min Yoongi, JungHoseok

........

"Anh xin lỗi... Anh sẽ trở lại sớm thôi"

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sau khi hoàn tất các thủ tục, JungKook nhanh chóng lên máy bay trở về Hàn Quốc. Chào tạm biệt London....

...........


Chính xác là sau 11 giờ đồng hồ ngồi trên máy bay, cuối cùng anh cũng trở về với Hàn Quốc.

Cũng khá mệt và muộn rồi nhưng vẫn còn dư sức để dạo quanh cái Seoul này! - Cơ thể của JK nói với anh vậy.


Bao nhiêu năm vẫn vậy, từ ngày cậu rời đi, cảnh vật vẫn không thay đổi là bao... Thứ thay đổi duy nhất chỉ là con người! 

Cái nơi "Đất khách quê người" này vẫn tấp nập như xưa, vẫn là dòng người hối hả ngược xuôi đi về sau 1 ngầy làm việc mệt mỏi. Thời tiết của Seoul bây giờ không khác ở London là bao! Cái lạnh đến thấu xương thấu tủy, hai hàng cây bên đường trơ trọi không có 1 chiếc lá nào bám víu trên cành. Ngọn đèn đường còn vương chút tuyết. Ở Seoul, các cặp tình nhân tay đan tay vướt qua những con phố. Chính điều này khiến JK thích thú hơn là ở London.


Sau 2 tiếng lòng vòng trên những phố phường, cuối cùng thì JK cũng trở về nơi ở được sắp xếp sẵn với chiếc bụng đói cồn cào.

Vừa bước tới sảnh của căn biệt thự đã có hàng gia nhân vội chạy ra chào hỏi và đỡ lấy hành lí. Anh từ từ chậm rãi bước tới phòng khách, đảo mắt ngắm nghía xung quanh. 


- Chào mừng cậu chủ về với Seoul! - Bác quản gia già niềm nở ra đón anh

- Ôi bác Lee, tôi nhớ bác quá!  Cũng được 8 năm rồi chứ có phải ít đâu nhỉ?


JK không kìm được lòng mà vội lao tới ôm bác Lee vào lòng. Miệng không ngừng nói nhớ.


- Chắc cậu cũng đói rồi nhỉ? Để tôi kêu người dọn đồ ăn ra! Trong lúc chờ đợi, tôi dẫn cậu lên tầng...


Thấy vậy, anh rất hài lòng mà gật gật đầu..


Mỗi bước chân kèm mỗi nhịp thở là 1 khoảng kí ức tuổi thơ tràn về với anh.

Kì lạ thay, nơi này từng là nơi anh ở và cũng là nơi... Anh gây ra những lỗi lầm mà khó có thể sửa chữa nổi!

~~~~~~~~~~

Tối qua anh có 1 giấc ngủ tốt, mọi thứ đều tốt - Anh cho là vậy - Ngày hôm nay anh sẽ đi tới học viện Seoul và nhập học. 1 lịch trình khá là chi tiết.


Hình ảnh người con trai cao trên m8, gương mặt thanh thoát, nước da trắng, thân hình đạt chuẩnđược nhiều người cho rằng là "THIÊN THẦN" kia  đang bước tới từ cổng trường kia thu hút bao nhiêu ánh nhìn của nữ sinh trong trường. Trên tay anh còn cầm theo vài quyển sổ trông rất thư sinh.


" Nhìn kìa... Anh ý đẹp trai quá...!"

"Ahhhh... Tôi yêu anh ấy mất rồi! Thiên thần đó!"

"Khoan đã... Hình như anh ấy là người thừa kế của tập đoàn Jeon Thị đó!"

" Trời ơi... Vừa đẹp lại giàu có, tài giỏi nữa chứ!"


Anh đi đến đâu, những lời khen ngợi theo đến đó...

Bỗng... Ở đằng xa bắt đầu có những tiếng xôn xao khác


"Jimin kìa... Là Devil Jimin đấy!"

"Cao ngạo quá! Phần đẹp cũng không ít..."

" Devil với Angel đi cùng 1 đường..!"


Jimin hôm nay xuất hiện với chiếc áo len rộng cổ cao màu xám,  kết hợp với chiếc quần bò rách cùng đôi giày Timberland màu đen.

Ánh mắt của cậu vẫn vậy, vẫn u sầu lạnh lẽo...


1 người vẫn cao ngạo, trầm tĩnh bước đi... Người còn lại vẫn giữ dáng vẻ ung dung bước tiếp. Không 1 ai lấn sang đường của ai. Vậy mà tại sao?


"Rầm"- Chết tiệt... Họ đâm vào nhau rồi! Jimin bị ngã xước hết lòng bàn tay... JungKook cũng đau không kém. Toàn bộ đồ trên tay anh văng ra mỗi nơi 1 thứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com