Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thú Nhân: Để tôi ôm em nhé? (1)

Jimin Pov

"Nhảy đi, nếu em muốn chết đến thế."

Buồn cười thật đấy.

Gương mặt người kia không khác ngày thường là bao, lời nói cũng lạnh nhạt, cứ như người đang có ý định tự tử là một người dưng nước lã, chứ chẳng phải là bạn đời của hắn.

Và cả, bé con của tôi nữa.

Đôi mắt giống tôi y đúc lại đang nhìn tôi thật lạnh lùng, như cha của nó.

Tôi bây giờ thậm chí, còn thấy sự ghét bỏ và phiền phức trong đôi mắt bé.

Tôi vẫn còn nhớ chỉ mấy ngày trước thôi, bé đổ đi phần cơm tôi cố gắng làm cho bé. Sau đó cay nghiệt và nói bằng những lời tàn nhẫn nhất. Tôi biết đó không phải là ý của bé con, chẳng qua là do người lớn xung quanh bé đều muốn tách bé ra khỏi tôi, đầu độc vào tiềm thức của bé, tôi là một người xấu, một người điên khùng không thể khống chế cảm xúc của bản thân.

Nhưng tôi đã sinh ra bé, trên thế giới này, tôi mới là người mà bé nên gần gũi nhất. Bé đáng lẽ, sẽ trở thành mặt trời của tôi, là ánh sáng cứu rỗi đời tôi một lần nữa.

Rốt cuộc, tôi đã làm gì mà cuộc đời lại đối xử vơi tôi tàn nhẫn đến thế?

Tôi rất nhút nhát, nhưng lại điên cuồng lấy cái chết để khiến bé con quay lại nhìn mình, hy vọng bé rủ lòng thương xót, hy vọng những oan ức ngày nào sẽ được giải trừ, và bé con sẽ giống như trước kia, nhào vào lòng tôi và thủ thỉ từng tiếng. Bé sẽ xin lỗi, sau đó tôi sẽ tha thứ cho bé ngay lập tức.

Và chúng tôi sẽ lại như xưa, tôi sẽ dành cả đời này để tự mình hàn gắn mọi vết thương.

Nhưng rồi, năm tháng qua đi, tôi dần không thể tự động viên mình được nữa.

Tôi không thể chịu được sự lạnh nhạt của bạn đời, sự ghét bỏ của con trai, và sự vô tâm từ gia đình.

Tôi đã chịu đựng điều này quá lâu, lâu đến nỗi đối diện với những nỗi đau này, tôi chẳng thể rơi thêm một giọt nước mắt nào.

Hôm nay trời âm u quá, tôi,---tôi thật ra muốn được ra đi trong một ngày đầy nắng.

Hay là lùi lại ngày nhỉ? Tôi muốn được nhìn bé con của mình thêm một ngày nữa, muốn nhìn người ấy, một lần nữa.

Nhưng tôi mệt quá.

Tôi lại quay đầu nhìn bầu trời xanh thật xanh kìa, thấy được sự tự do và giải thoát đang ở ngay trước mắt.

Tôi muốn chết.

Hy vọng lúc được tái sinh thành một sinh mệnh khác, tôi sẽ được người nhà yêu thương, người yêu che chở và những đứa con sẽ yêu tôi như cách tôi yêu chúng.

Hy vọng thế.

***

Lúc người ấy nhắm mắt và thả người rơi xuống, không ai là không bàng hoàng.

Tướng quân vươn người đến, muốn tóm lấy người kia. Nếu Jimin mở mắt, hẳn có thể thấy gương mặt luôn lạnh nhạt lại căng ra, đôi mắt ngày thường bình tĩnh đã đục ngầu trong sự bất lực và giận dữ. Vuốt sói vươn ra, cố gắng chạm đến, nhưng cuối cùng, vẫn để lỡ mất.

Cơ thể của Jimin rơi xuống đất, sau đó một màu đỏ lan rộng, nhức nhối, đau đớn và nghẹn ngào.

Sói lớn nhảy xuống, sau đó hóa thành hình người, vẫn là người đàn ông đó, như mọi khi.

Hắn ta run rẩy cởi áo choàng, sau đó cẩn thận bọc lấy bạn đời trong tầm tay. Jungkook lập tức liên lạc cho bác sĩ, đầu hắn giật giật liên hồi, cơ thể em đang lạnh dần đi, và liệm dần trong vòng tay hắn.

Jungkook chưa bao giờ nghĩ đến việc Jimin sẽ nhảy xuống.

Jimin đã nói đến việc chết đi này rất nhiều lần, và trong một khoảng thời gian rất dài. Dài đến nỗi, Jungkook nghĩ đó là câu cửa miệng của em mỗi lần em không ưng ý việc gì đó hoặc khi Jella khiến em buồn lòng.

"Jimin?" Hắn vẫn theo bản năng gọi tên em, giống như chỉ cần gọi tên em, em vẫn sẽ như ngày nào đáp lại lời hắn.

Mà bé con tóc đen mắt lục lại chỉ có thể cứng ngắc đứng đó, giống như không thể tin vào mắt mình. Hai chân của cậu bé run rẩy, việc một người cha khác của nó tự tử ngay trước mắt quá khó khắn đối với một đứa trẻ tám tuổi.

"Cha ơi?"

Cậu bé chạy vội xuống, bỏ qua việc cả người cha nhỏ của bé đã không còn hơi thở, máu từ miếng vết thương chảy ra khắp nơi, cậu bé vẫn nhào vào lòng của anh.

Rằng chỉ mới mấy phút trước thôi, cha nhỏ của bé vẫn còn mỉm cười dịu dàng, vươn tay với bé và nói rằng "Con có thể đến ôm ta một cái không?"

Bé đã nói gì nhỉ? Bé đã nói với cha nhỏ rằng, "Tôi không muốn, tôi ghét ông, ông không đáng để tôi phải đến ôm."

Người cha này của bé, không chỉ mắc phải tội phản quốc, mà còn dan díu cùng những người đàn ông khác, ông không những biết ơn vì cha lớn bao che, mà còn luôn cho rằng mọi người đêu đang nghĩ oan cho ông. Trong khi bằng chứng rõ ràng ra đấy, tòa cũng đã ra phán quyết cuối cùng.

Ông cố chấp và phản kháng, đến nỗi ông bà ngoại cũng không muốn nhìn dáng vẻ lúc lên cơn của ông, bọn họ chỉ hỏi thăm, và nhìn ông qua khung cửa sổ những lúc ông tỉnh táo. Cha lớn ban đầu còn quan tâm, nhưng sau cùng cũng không thể chịu nổi.

Chỉ là lúc này đây, con tim của bé nói rằng, nếu không phải lúc này, thì về sau bé cũng không được ôm nữa.

Có thứ gì đó vỡ ra, khiến cho toàn bộ mọi người, trong cùng một lúc, thanh tỉnh.

***

Jella pov

Tôi vừa trở về nhà sau kỳ nghỉ lễ, mùa đông năm nay rất lạnh, nên tôi đã mua tất và những miếng bánh ngon nhất về. Đoán rằng thời gian cũng tầm chiều, có thể để người dùng làm bữa lót dạ trước khi ăn tối. Dẫu biết người sẽ không thích đâu, nhưng tôi vẫn muốn mua về.

"Cha ơi." Tôi gõ cửa phòng. "Con vào nhé?"

"Vào đi."

Là tiếng cha lớn.

Tôi đẩy cửa bước vào. Vẫn như trước khi tôi rời đi, cha nhỏ sẽ ngồi thẫn thờ nhìn lên bầu trời sau khung cửa sổ, còn cha lớn thì sẽ đeo tất và mặc cho người một tấm áo lông dày.

Cửa sổ được đóng kín và hàn lại. Đủ để cha nhỏ có thể ngắm nhìn bầu trời, nhưng chắc chắn sẽ không có chỗ để người nhảy xuống như lần trước nữa.

Án oan người được giải quyết bốn năm trước, sau hai năm kể từ ngày người nhảy xuống. Không hiểu vì lý do gì, mà tất cả mọi người đều giống như mới tỉnh dậy từ giấc chiêm bao. Những thứ bị sương mù che mờ mắt bây giờ lại rõ ràng đến ngạc nhiên.

Những hàm oan mà người phải chịu được phơi bày ra ánh sáng.

Tôi nhớ bản thân vừa ôm lấy người vừa khóc đến liệm đi, nhưng dẫu cho vậy, người cũng không đưa tay xoa đầu tôi như trước. Người vẫn yên tĩnh nằm trên giường, hơi thở vẫn còn, nhưng sức sống đã hoàn toàn mất đi.

"Cha ơi?" Tôi nắm lấy tay cha nhỏ, vẫn lạnh ngắt, hơi ấm từ người quá ít ỏi, có lẽ vì vậy mà cha lớn mới từ chức và xuống cấp sớm đến thế. Cha lớn luôn sợ, chỉ cần lơ là một giây, người sẽ đi mất.

Như để bù đắp mọi lỗi lầm trước kia, ông bà cũng muốn đến thăm cha nhỏ. Nhưng dù họ có khóc hết nước mắt, cha vẫn không hề tỉnh lại, vẫn thẫn thờ nằm đó, mở to đôi mắt vô hồn nhìn về phía bầu trời kia.

Mọi thứ đã quá trễ.

Người vẫn giữ được mạng sống, nhưng cột sống bị tổn thương, khiến người bị liệt toàn thân. Uất ức và trầm cảm kéo dài khiến tinh thần người bị o bế đến tận cùng, rất khó để người có thể quay về trạng thái như trước kia.

Con cũng sợ.

Con chỉ có thể dùng những hơi ấm ít ỏi từ những kí ức tuổi thơ, để thôi miên bản thân rằng vẫn còn hy vọng, chí ít cũng sẽ có một chút nào đó. Người sẽ mỉm cười, dịu dàng và bao dung con như trước đây. À không, con không cần quá nhiều, chỉ cần người có thể tỉnh lại, dù người có ghét con như thế nào, con cũng chịu được hết.

Cha lớn cũng già đi nhiều lắm.

Chỉ mới sáu năm thôi, nhưng đối với cha lớn như mười mấy năm trôi qua.

Cha lớn sẽ ôm cả người trong vòng tay, đưa người đi đến nhiều nơi mà trước kia người mong muốn được đến, sau đó dùng cả quãng thời gian dài để học nấu ăn, học chăm sóc và học cách để trở thành một người dịu dàng.

Vì người đã từng nói rằng, cha lớn thật lạnh lùng và khắc nghiệt. Là người mà chẳng bao giờ biết hai chữ ân cần chăm sóc như thế nào.

Nhưng người biết không, cha lớn thật sự đã trở nên khác xưa, con cũng vậy.

Cha lớn vẫn chưa thể lôi được những người kia xuống được. Cũng phải thôi, quyền lực của ông đến từ quân đội, còn những người đó lại lấn quá sâu vào bộ rễ, giới chính trị lẫn quý tộc. Cha lớn có thể là một vị vua trên chiến trường, nhưng để xử được những lão hồ ly kia, vẫn là không đủ.

Tài nguyên không đủ, mà lý do cũng không đủ.

Hàm oan được giải quyết, nhưng vẫn chưa lôi đầu kẻ đứng sau màn ra ánh sáng.

Cha yên tâm, rồi một mai kia con sẽ khiến chúng phải trả giá. Đến lúc đó, người sẽ tỉnh dậy và ôm con chứ?

***

Jimin nhận ra bản thân vẫn còn sống, sau khi lấy hết tự tin để gieo mình xuống, nhưng anh vẫn chưa chết. Và cay đắng phát hiện ra, thế giới mình sống chỉ là một cuốn sách.

Nơi mà gia đình của anh bị gắn mác phản diện, còn anh giống như một quân cờ thiết yếu đẩy Jella và Jungkook trở thành hai kẻ độc ác sẽ lên sóng sau màn.

Và thế giới, thật sự đang vận hành giống như cách mà nó muốn.

Anh sẽ là một nhân vật phụ của phụ, chỉ lên sóng bằng vài ba câu tưởng niệm của Jungkook và Jella, cũng chính là nguồn cơn khiến Jella sẽ hãm hại gia đình nam nữ chính, hai tên gia chủ muốn đẩy anh đến cái chết để chiếm lấy vườn hoa Smeraldo - thứ sau này được nghiên cứu để trở thành thuốc phục hồi vết thương thần tốc.

Sau đó, dưới tác dụng của "vận mệnh", Jella sẽ bị hai người kia "vì dân trừ hại" và lấy lý do rằng, "tội lỗi" của người lớn không thể đổ lên đầu của những đứa trẻ.

Suy cho cùng, Jella đã luôn bị ám ảnh tâm lý, rằng bản thân cũng là lý do cha nhỏ tự tử. Nên khi lôi đầu những kẻ đứng sau kia ra, cậu đã không tha cho một ai, từ già trẻ lớn bé, tất cả đều phải trả giá cho nỗi oan của cha nhỏ.

Jimin lật từng tờ sách, anh thật sự khá khen cho tác giả, tình tiết vô lý, cũ rích cỡ này mà nhân vật nào cũng tỏa sáng theo cách riêng biệt.

Những giọt nước mắt của Jimin rơi xuống, ướt dẫm trong những trang cuối của cuốn sách.

Tại sao bé con của anh lại như thế?

Tại sao bé con ---

Ngực anh đau như bị siết lại, anh không thể bào chữa những hành vi của Jella, nhưng là một người cha, anh không hy vọng đứa bé mà mình sinh ra lại ra đi một cách đau đớn và đơn độc đến vậy. Còn Jungkook--?

Jimin giật mình, anh cẩn thận lật từng trang giấy cuối cùng, nhưng không có, cũng như anh, lão tướng quân cũng chỉ được miêu tả trong vài dòng ngắn gọn. Sau khi anh chết đi, Jungkook xuất ngũ, từ bỏ hoàn toàn công danh và lợi ích trước mắt, sau đó, thảm sát những gia chủ đã nhúng tay vào chuyện năm đó.

Nhưng đó không phải Jungkook mà anh biết.

Jungkook mà anh biết, lạnh lùng, nhưng liêm chính. Anh ấy sẽ không làm ra hành động ngu ngốc như thế.

Jimin lật lại cuốn sách, đọc kỹ thêm một lần nữa.

Quả nhiên, không ngoài dự đoán, chỉ số thông minh và chiến đấu của bạn đời và con trai bị vận mệnh làm méo mó một cách thảm hại, chỉ cần đối diện và liên quan đến vấn đề của nam nữ chính liền trở thành một trò hề, một tên có sơ hở và bị bắt thóp.

Người được phong quân hàm tướng quân trẻ tuổi nhất lịch sử lại làm ra hành động biến thành thú và hạ sát những kẻ giết vợ mình? Cái logic quỷ quái gì đây?

"Cuốn sách ngu ngốc." Jimin nghiến răng.

Chỉ để tôn sùng sự mạnh mẽ của nam chính và sự thông minh của nữ chính, mà khiến gia đình anh trở nên như vậy sao? Anh bị oan ức mấy năm, chẳng lẽ những người đó không xứng bị trả giá sao?

"BINGO!"

Một con mèo màu tím xuất hiện giữa không trung, nó có đôi mắt to màu lục cùng hai chiếc ăng ten nhỏ xinh trên đỉnh đầu. Meo meo vài tiếng rồi bay vòng quanh Jimin, thinh thoảng còn dụi đầu vào người anh.

"Chúc mừng, anh đã giải được từ khóa!"

"Từ khóa gì?"

"Từ khóa của thế giới vận mệnh!"

Từ khóa gì mới được chứ? Chẳng lẽ---

"Ý mi là "Cuốn sách ngu ngốc" ?"

"Đúng, đúng rồi ~"

Jimin "..."

Nói ngu là còn nhẹ đấy.

"Vì để thưởng cho anh, nên tui sẽ thưởng cho anh, anh có muốn quay lại thay đổi cốt truyện không?"

Lại là một câu chuyện não tàn khác à?

Nhưng Jimin vẫn gật đầu, đó là một lời mời hấp dẫn không thể từ chối. Ai từ chối thì cũng là đứa ngốc hết.

"Nhưng không phải cho anh!" Mèo tím rung rinh thân thể núng nính của mình. "Anh chọn một người đi, một người có thể quay lại quá khứ mà vẫn giữ nguyên trí nhớ ban đầu!"

"Jungkook."

"À rế?" Mèo tím ngơ ngác, nó chưa bao giờ nghe thấy một đáp án nhanh đến vậy. "Anh---không suy nghĩ hả?"

"Không cần đâu."

Mặc dù không tỉnh dậy, nhưng những gì Jungkook đã làm cho anh suốt sáu năm qua, anh đều biết tất, anh không phải thánh mẫu, cũng chẳng phải một kẻ quá lụy tình, nhưng so với bất kỳ ai khác, người mà anh tin tưởng nhất chỉ có người này.

Sống qua một đời, hắn sẽ biết được điều gì nên làm, điều gì không nên làm.

Vả lại, sau những chuyện đã xảy ra, anh sẽ không còn trí nhớ gì cả, anh sẽ trở thành một kẻ mềm yếu như trước đây. Nhưng Jungkook thì có, hắn sẽ mang sự hối hận và căm thù đó sống lại thêm một lần nữa.

Anh đặt cược vào lần sống lại này của hắn.

Rằng Jungkook sẽ càng cố gắng "bù đắp" cho anh của kiếp sau, và anh của kiếp sau sẽ nhận được sự yêu thương mà anh hằng mong muốn.

Ở kiếp này, Jungkook thật sự đã chắm sóc cho anh rất tốt, hắn cũng đã bù đắp đủ cho những gì anh phải trải qua trước kia. Cho dù có ra sao, đó vẫn là người anh từng yêu thương đến mức con thể dâng cả con tim, đến mức không ngại gian khổ mà sinh con cho hắn. Mười hai năm chăm sóc một kẻ bại liệt như anh, hẳn Jungkook đã vất vả nhiều rồi.

Nhưng anh nhận nó quá muộn màng, ở kiếp này, anh ích kỷ một chút, anh muốn nó đến sớm hơn, sớm hơn rất nhiều.

"Anh nhất định phải tốt với em đấy."

Jimin khẽ nói thầm, sau đó, chậm rãi nhắm mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com