10. Rẽ lối
- Nếu nói là tha thứ. Tôi tha thứ, nhưng nếu nói còn tình cảm thì tôi sẽ nói là không.
Jimin đã ngồi dậy và nói.
- Ý em là... hai chúng ta là không thể tiếp tục.
- Nó vốn dĩ đã không thể tiếp tục từ khi tôi bắt gặp anh và nó rồi.
- Thật sự.
- Có hỏi nữa hỏi thế nào thì chuyện cũng tới mức này rồi, huống hồ...
Cậu bật cười.
- Huống hồ anh bây giờ là người có địa vị tiếng tăm và giàu có, còn tôi là một kẻ lỡ học một tên làm thêm quán bar hơn hết tôi là call boy. Anh liệu nghĩ coi, nên nói là phù hợp là có thể hay không?
-...
Hắn ngập ngừng, cậu nói những lời đó . Đúng?
- Cũng là do anh nên em mới ...
- Đúng, nhưng quyền lựa chọn là ở tôi, vậy nên đừng nói thêm gì, tôi là tôi của bây giờ, còn anh hãy về đi. Lần cuối chúng ta gặp nhau.
Cậu đứng dậy như mở cửa phòng mời hắn ra về.
- Còn nữa nếu có tới bar, tôi sẽ không tiếp anh. Vậy hãy tìm người khác.
Giọng nói lẫn nét mặt cậu bình thản nói như đó là chuyện hiển nhiên không có gì bất thường cả. Hắn có chút ngập ngừng không biết nên làm gì, không biết đáp trả hành xử ra sao.
----------
- Jimin, con ở nhà được không?
- Con cần tiền.
- Để làm gì cơ chứ, ở nhà tìm công việc ở đây rồi sống qua ngày không chết đói được đâu.
- Thời đại bây giờ nếu chỉ cần tiền sống qua ngày thì thật vô lí.
Cậu kéo vali.
- Con sẽ về nhà vậy nên hãy yên tâm.
Mẹ cậu đứng buông thõng hai cánh tay.
- Vậy là hết rồi. Xin con.
Về tới phòng cậu nằm dài trên giường.
Biểu cảm của cậu chẳng có gì thay đổi kể từ ngày gặp lại hắn tới giờ.
- Jimin, đi làm rồi sao. Khách hối quá trời mấy hôm vắng cậu đó.
- Tối nay có ai chị hãy nhận hết cho tôi nhé.
- Cậu nay lạ nha, không còn đợi vị khách kia nữa sao.
- Cứ như vậy đi, tôi đi làm việc.
Cậu trước giờ khi vào bar làm chỉ là tiếp rượu, quầy bar nhưng từ ngày hắn lui tới luôn làm kẻ dấu mặt và qua đêm cũng cậu.
- Sao nay sao lại yên ắng vậy?
- Đúng thôi, có người bao nguyên quán hôm nay rồi, không có khách nào đâu. Cậu cũng dẹp rồi về sớm đi.
- Dạ.
Cậu rời khỏi quẩy băng qua khu vực trung tâm thì lại chính là Jeon Jungkook. Cậu chẳng dừng lại, chẳng quá chú tâm, chỉ bắt gặp thấy hắn rồi lại nhìn thẳng tiếp đường mình bước đi.
Tiếp theo sau đó là liên tục những chuỗi ngày hắn ở đó. và vẫn là một mình hắn uống rượu rồi ngồi chính giữa khu vực chính.
- Quán mình sao lại chịu để cho một người bao quán lâu tới vậy, không sợ mất khách sao?
- Tôi có hỏi, nhưng người kia chi mạnh tay cho chúng ta hơn nữa là người có quyền ít nhiều gì chúng ta cũng nên nhượng bộ.
- Tiền và quyền cỡ nào mà khiến cả một nơi như này phải theo anh ta.
- Thôi dọn rồi về, nay tôi mời cậu đi ăn.
Khoác vai cậu rồi hai người rời đi. Vẫn viễn cảnh cũ.
Gia đình hắn cũng đâu có quyền lực lớn gì, tiền cũng là khá giả nhưng sao lại phung phí tới vậy. Cậu cứ mải nghĩ lung tung mà vấp ngã ngay thềm bước lên bậc.
- Không sao chứ hả. đi với đứng.
Hắn nghe tiếng liền vùng dậy thì cậu đã đứng dậy và bước đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com