Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy cho tới gần một năm trời, cũng là khi cậu không còn làm nơi đó nữa.

Park Jimin lúc đó hoàn toàn không còn để tâm tới người mang tên Jeon Jungkook là ai, là người như thế nào. Bây giờ cậu còn thứ khác bận tâm hơn mang tên Min Yoongi.

Cuộc gặp gỡ vô tình khiến hai người tới bên nhau, cũng vì nghĩ lại cho tương lai, Jimin không còn muốn tự hủy hoại bản thân mình nữa. Cậu muốn là một người khác một người phù hợp với chàng trai cậu động lòng.

Dốc bao tâm trí công sức để vun đắp mối tình hồi sinh lại một Park Jimin của hồi xưa nhưng đánh đổi thật khó chấp nhận.

- Chúng ta chỉ là qua đường. Anh xin lỗi. Em nên biết em làm nghề đó và chỉ là công việc không phải sao.

- Nhưng em ... 

- Đừng, xin em. Anh sắp đám cưới rồi buông tha cho anh được không?

Cậu đứng hình. Đôi tay buông thõng nhìn Min Yoongi quay lưng bước đi.

- Hóa ra em cũng chỉ là tạm bợ cùng anh chờ cô ấy xuất hiện mà thôi.

Cậu cười ngước mặt lên trời. Khi quay lưng đi lại là hắn.

Hắn đứng đó thấy được tất cả thấy được nỗi đau trong lòng cậu.

Những con mắt, một đẫm nước vô hồn một ân hận đau thương. Cậu tiến lại gần rồi tát hắn.

- Lũ khốn các người.

Rồi Jimin gục đầu vào ngực Jungkook. Cả hai người cứ đứng đó, đứng mà tự thấm dần nỗi đau của nhau, tự mà chấn vấn lại những việc đã làm với bản thân, về những năm tháng đã qua.

- Anh sai.

- Em cũng sai.

-...

- Từ giây phút đó chính là bắt đầu giây phút tự chúng ta phá nát cuộc đời nhau, em hận anh nhưng lại càng hận bản thân hơn sao không bình tĩnh và tha thứ để rồi tự trách bản thân để tệ hại như bây giờ.

-...

- Em muốn như xưa, đi học cùng nhau tan học cùng nhau. mọi thứ nhẹ nhàng như xưa.

Anh đưa tay lên xoa lưng cậu và cũng chẳng nói thêm lời nào.

--------------

Hắn như bốc hơi sau ngày hôm đó. Bỏ lại một park Jimin như tan nát, chẳng một lời nói. Jimin cậu cũng không liên lạc chẳng đi tìm. Bởi giữa hai ta chẳng còn gì, chuyện đêm đó chỉ là an ủi bản thân sau năm tháng cùng cực mà thôi. Dường như nợ nhau đã trả lại hết sau những cái ôm sau những câu xin lỗi.

Cậu vẫn ở lì trong phòng hơn hai tuần kể từ ngày đó.

- Con có muốn tìm việc không?

- ...

- Được rồi không sao...

- Con muốn đi học lại. 

Mẹ cậu mừng ra mặt, tất nhiên là đồng ý rồi, để một Park Jimin quay lại là điều mà bà mong muốn nhất.

Cứ vậy cho tới một tháng tròn hắn xuất hiện trước cửa nhà cậu.

- Cháu vào nhà được không?

- Sao...?

Có chút khó xử vì Jungkook và Jimin?

-------

- Anh vừa về nước?

- Anh đi đâu?

- Công tác thôi.

Vậy hóa ra là vì công việc hắn như biệt tích cả tháng trời. Như giải được lời giải khó trong lòng cậu.

- Anh gặp em có chuyện gì không?

- Chỉ là muốn gặp.

Cả hai im lặng khi người phục vụ mang đồ uống ra.

Rồi sự chú ý dường như chuyển tới nơi khác.

- Em đừng nhìn nữa, sẽ không vui.

- Dù gì Min Yoongi nói đúng vì lỗi lầm mà em sa ngã vào con đường dơ bẩn này, đúng là sẽ chẳng thể gạt bỏ quá khứ mà xem như chưa có chuyện gì được. Anh ấy làm vậy cũng không khó giải thích.

Min Yoongi bên đường khiến Jimin không thể rời mắt.

- Quá khứ, bỏ đi được không?

Cậu cười mỉm rồi gật nhẹ đầu. Hắn như tâm can được nới lỏng hơn. Chiều thu là phải vậy chứ, gió cứ nhè nhẹ, lòng người buồn man mác nhưng lại có bên nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com