12
Rất lâu sau đó.
- Hai đứa quay lại rồi sao?
Mẹ cậu thấy jungkook đưa jimin về nhà. Jimin lặng thinh.
----------
-Jimin. Chúng ta... là gì của nhau?
Hai người ngồi đối cạnh nhau trong quán caffe. Nghe tới đây, Jimin thở dài rồi dựa đầu nhìn bóng điện.
- Chúng ta gì của nhau? Tất nhiên chúng ta không phải bạn càng không thể là người thương .
-...
- Min Yoongi nói đúng, em là không thể, mọi điều với em đều là không thể. Sẽ không có tương lai, sẽ rất đau đớn. Em lựa chọn con đường đi mọi điều đều do bản thân em nên chẳng buông lời trách móc ai.
-...
- Chúng ta cũng vậy thôi. Em và anh bây giờ hoàn toàn trái ngược lẫn nhau. Anh có một tương lai phía trước một con đường trải thảm đỏ, vậy nên đừng vì điều gì mà dừng chân hay đừng để chiếc thảm đó bị bẩn.
- Anh...
- Chúng ta về thôi.
Đúng vậy chúng ta bây giờ là không thể.
-------------
- Jimin theo tôi, đau khổ bao năm như vậy là đủ rồi. Quên hết được không?
- Anh say rồi. Về nhà thôi.
Jimin cùng hắn ngồi uống rượu mang danh là những kẻ đau khổ về đêm, nhậu tới nhậu lui cũng khá lâu. Hắn uống không phải là ít nên mới say mèm chẳng còn tự chủ được lời nói.
Vứt hắn lên xe rồi gửi địa chỉ nhà hắn cho tài xế và một mình đi bộ về nhà.
- Quay lại sao?
chợt nhớ ra chẳng hay địa chỉ nhà hắn ở đâu.
Cậu khẽ mỉm cười.
Cứ như thế này thôi được không. Cố gắng làm rõ mối quan hệ đã cũ này có khiến nó mau chóng kết thúc hay không?
Đưa được hắn về nhà. Muộn rồi thật ngại khi đưa hắn về nhà mà chẳng có ai. Cậu đưa hắn về nhà cậu lẳng lên giường thay đồ cho hắn.
- Sao nằm đây?
- Jungkook ngủ phòng em.
Mệt mỏi bò dậy khi Taehuyng đánh thức cậu.
- Có chuyện gì không ?
- Không. Mọi thứ đều tốt.
- Dậy anh đưa em tới trường. Anh tiền đường qua đó.
----------
Tỉnh dậy và nhận thức được bản thân đang ở đâu.
" Em đang ở dâu?"
" Em đi học, anh xuống bếp ăn gì đó hoặc rời đi sau khi khóa cửa nhà lại"
- Tôi phải làm sao với em đây.
Hắn buông điện thoại rồi đưa tay xoa xoa hai thái dương.
- Mỗi lần nghe em nói chuyện thật đau lòng.
Cậu dường như chẳng hứng thú với tương lai phía trước với mọi chủ đề, mọi câu chuyện. Nói thì nghe, hỏi thì trả lời. Nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com