Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13

Chỉ còn 6 tháng nữa là kết thúc việc học dang dở. 

- Tốt nghiệp rồi muốn đi làm gì?

- Học gì thì làm đấy.

Nghe câu trả lời thật hết có thể đáp lại.

Jimin đứng dậy dời khỏi sân trường. 

Quãng thời gian cậu và hắn tuy có qua lại nhưng sao đó lại là cảm giác lạnh nhạt hờ hứng như sự hiển nhiên vốn có. Đồng ý, sự lạc quan buông bỏ quá khứ của mọi người trong mối quan hệ này đều chấm dứt. Nhưng hoàn toàn không thể quay lại điểm bắt đầu là thật.

-----------

- Anh nghe.

- Tối nay đi nhậu không?

- Anh bận rồi.

- Ừ.

Cậu liền cúp máy. Đúng là có việc thì gọi. Cần thì ới. ơi thì thưa. 

---------

- Tên nhóc này, không cả hỏi bận gì?

Hắn nhìn vào điện thoại rồi mắng thầm. 

----------

Dần xa họ gặp nhau một ít hơn. Hắn bận. Cậu bận.

- Anh nghe.

- Cuối tuần em có lễ tốt nghiệp.

- Đi, anh sẽ tới.

Rồi cuối tuần cũng tới. Vội vội vàng vàng thu xếp rồi chạy tới chỗ cậu. Lịch lãm cao lãnh tới bên cậu. Rất lâu rồi hôm nay cậu mỉm cười khi thấy anh. Có chút bất ngờ tới xao xuyến. Anh đứng cạnh cậu.

- Chúc mừng em. Ra trường rồi.

Lần này cậu tiếp tục mỉm cười, hắn thấy được rõ nụ cười gương mặt đó. Nắng ấm mùa xuân.

Tối đó sau khi đi ăn về. Cậu hôm nay cười rất nhiều, niềm hạnh phúc của cậu hiện lên rõ ràng. Tốt nghiệp thôi mà khiến cậu vui tới vậy sao. Thật may.

- Em có chuyện muốn nói. Hẹn anh ngày mai ở quán cũ?

- Ngày mai anh bận... nhưng anh sẽ xếp lại rồi chạy qua đón em.

- Không cần, rảnh khi nào thì gọi cho em. Còn không được thì thôi để khi khác.

Cậu có chút bực dọc.

Hắn ù ờ rồi cậu quay lưng bước vào nhà.

...........

Cậu bắt đầu cầm hồ sơ và tìm việc. 

Từ chối, từ chối và từ chối. Liên tiếp chuỗi ngày vô vọng.

- Nhiều lần anh qua nhà nhưng em đều không có nhà?

- Em đi tìm việc.

- Tìm được chưa?

Cái lắc đầu chán nản, quay người dựa vào xe của anh được đỗ trước cổng nhà cậu. Hai người gặp nhau sau hai tuần không gặp.

- Em nói em có chuyện?

- Ừm.

- Chuyện về công việc sao? Nếu vậy ngày mai em có thể tới chỗ anh. 

- Không phải chuyện đó...

Chưa kịp nói xong thì chuông điện thoại cậu réo ing ỏi bên túi áo.

Là điện thoại của một công ty nhỏ mới thành lập. Cậu đã có việc làm.

- Em còn việc cần làm nói chuyện vào cuối tuần nay ở chỗ cũ.

- Mà... 

Chưa để nhau nói hết câu cậu quay ngoắt người vào trong nhà.

----------

Ngày đầu tiên làm việc thuận lợi, thứ hai thuận lợi, trừ thứ ba.

- Hử. Nhóc con đổi chỗ làm rồi sao. Tôi tiếc vì tới mấy lần không gặp nhóc đó.

Tên nhân viên quèn phía bên công ty khách mời hợp tác thấy cậu liền cố gắng tiếp cận và thì thầm bên tai cậu. Cậu có chút giật mình, sởn gai ốc rồi nhẹ nhàng né tránh hắn.

Hắn dúi và tay cậu một tờ tiền và một tờ giấy khi số điện thoại.

- Xong việc gọi cho tôi. 

Kèm theo một điệu cười nửa miệng khốn nạn.

Nắm chặt bàn tay như muốn cấu thủng da thịt. Hận không thể lao tới tát cho hắn vài cái bạt tai.

- Jimin sao vậy, mau tới ghi chép còn đứng đó.

Vội vàng nhét mớ trong tay lại trong túi áo rồi làm việc.

Sau đó 3 ngày lại có một cuộc gặp với công ty khách mời đầu tư. Lại là tên khốn nạn đó. 

Hôm nay hắn không tới gần cậu nhưng cứ thỉnh thoảng nhìn cậu thấy ớn. Xong việc cậu xin phép về thẳng nhà luôn.

- Ey Call Boy. 

Cái tên gọi này nghe nhiều rồi nay nghe lại thật không phù hợp.

- Tôi nói gọi cho tôi. Nếu chê ít tôi sẽ cho thêm.

- Tôi không còn làm nghề đó nữa.

- Kiếm thêm cũng được.

Nói rồi hắn nắm cổ tay cậu lôi đi như một con chó điên lôi con mèo bằng sợi dây buộc cổ.

- Bỏ tay tôi ra.

Cố gắng thoát ra. Bỗng thấy trong một cửa tiệm một dáng người quen thuộc. Ánh mắt cậu như an yên hơn mà cầu cứu người bên trong đó khi vừa chạm mắt.

Hắn. Hắn thấy cậu vội chạy ra và đấm cho hắn một phát rồi đạp liên tục vào bụng tên khốn.

- Mày điên sao?

- Mày là thằng quái nào? Mày đang làm gì với Jimin?

- Call Boy thì chỉ dùng để gọi chứ để ngắm chơi chắc.

Nghe xong lời này hắn đấm liên tiếp vào tên khốn đó. Khi bắt đầu bất tỉnh và máu bắt đầu.

- Anh dừng lại đi chết người đó.

Mặc cậu kéo hắn. Rồi vô tình vung tay mà làm cậu ngã về phía sau.

- Jungkook ah, anh dừng lại đi, cậu ta sẽ chết đó.

Một cô gái mặc váy cưới kéo hắn ra khỏi kẻ nằm trên đất.

Cậu bình tĩnh suy xét lại nhìn cặp đôi trước mắt mình, nhìn cửa tiệm nơi hắn vừa bước ra. Là hiểu qua sự việc.

Lặng lẽ đứng dậy và rời đi. Bỏ lại mớ lộn xộn phía sau.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com