14
Tiếng chuông điện thoại reo. Hắn gọi.
Bỏ điện thoại lại vào túi áo. Khẽ hít một tiếng thở dài.
- Cưới rồi cũng tốt.
- Vậy sao?
Cậu giật mình quay lại. Hắn đứng đó.
- Tôi gọi sao em không nghe. Thật là bực mình.
- Đi đi. Em muốn một mình.
- Sao vậy còn để ý cái tên khốn kia sao?
- Ừ. Đi đi.
Im lặng tiến lại phía cậu.
- Đừng nghĩ. Về nhà với anh.
- Biến. Đi.
- Em lại sao nữa...
- Tôi đã nghĩ chỉ cần cố gắng sẽ được đền đáp. Nhưng.. con mẹ nó đền đáp ư? tôi khinh.
Cậu quay lại nhìn vào hắn.
- Anh sẽ kết hôn? hạnh phúc nhỉ. Nên chúc mừng rồi.
Hắn vẫn cao lãnh nhìn cậu.
- Tôi đã đi học. Tốt nghiệp cố gắng sống cho nó giống người. Cố gắng để bản thân xứng đáng với anh. Vậy mà chưa kịp, không kịp nữa rồi...
- Ý em...
- Phải. Tôi muốn lại bên anh, tôi đã tin vào câu nói muốn bên tôi của anh khi chúng ta gặp lại. Tôi đã thấy được bản thân thực sự nằm ở đâu, khi anh đẩy tôi ngã mà chẳng nghe thấy tôi can ngăn nhưng khi người con gái đó xuất hiện anh liền bình tâm. Tôi vẫn không thể quên hình ảnh cô ấy ôm lấy anh. Tôi càng chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thuộc về một ai khác. Đến bây giờ tôi đành phải tin nó là sự thật.
Cậu nói một mạch rồi bỏ đi. Hắn đứng như chôn chân thẫn thờ.
- Khốn nạn.
Cậu thấy được tấm thiệp hắn gửi cho mẹ cậu. Là đám cưới thật. Mẹ cậu và anh cậu cố gắng không thông báo việc này, chỉ là chẳng may cậu thấy được tấm thiệp.
Cậu nhốt mình trong phòng 2 ngày cuối tuần. Không rời khỏi giường.
- Ngày anh hạnh phúc nhất. Ngày tôi chết lần thứ hai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com