19
Đôi mắt hai người chạm lấy nhau, không gian yên tĩnh này như chạm được vào cảm xúc của hai người. Jungkook hôn lấy cậu. Cũng không có sự phản kháng nào diễn ra. Cảm xúc đúng như nó thể hiện, hai kẻ làm khổ nhau nay lại giúp nhau hiểu ra tình yêu vẫn mãi là tình yêu không gì có thể thay đổi.
Jimin rời khỏi đôi môi hắn mà gục đầu vào ngực hắn nói.
- Em phải làm sao đây. Anh Namjoon thực sự tốt với em, em không muốn làm tổn thương anh ấy.
Hắn đẩy cậu ra rồi nhìn vào mắt cậu.
- Jimin, anh yêu em. Em thì sao? Em có yêu anh không?
- Em...
---------------------
- Anh vẫn chưa ngủ sao?
- Anh chờ em về mà.
Cậu chỉ nhẹ gật đầu rồi lướt qua anh và đi vào phòng.
- Em muốn ăn gì đó không?
- Em muốn đi ngủ thôi.
Cậu leo lên giường, có chút khác lạ Namjoon nhẹ nằm xuống cạnh cậu. Dùng cánh tay to lớn ôm lấy cậu.
- Em có chuyện gì sao? có muốn kể cho anh nghe không?
Cậu lắc đầu thay cho câu trả lời.
- Nhìn em vậy anh lo. Có gì hãy nói ra nhé, đừng chịu đựng một mình.
Nói tới đây cậu trực trào nước mắt. Quay người lại ôm lấy anh.
----
Sau hôm đó, Namjoon thấy Jimin có vẻ còn điều gì nơi đây cần giải quyết nên hai người thống nhất ở lại một thời gian.
- Nếu anh còn hoãn công việc nữa chắc sẽ loạn lên mất. Anh về đó trước, em sẽ về sau.
- Còn em. Anh thấy không yên tâm, từ lúc quen nhau tới giờ chúng ta chưa xa nhau bao giờ cả.
- Đừng vậy mà.
Đôi mắt Jimin cho phần thay đổi. Cuộc nán lại này kéo dài hơn dự định. Họ chỉ tạm thời ở lại một tuần rồi sẽ đi ngay nhưng nay đã là một tháng rồi.
Tiễn anh ra sân bay nội địa, Jimin thẫn thờ có phần lạc lõng nhìn theo anh.
- Anh sẽ điện khi xuống máy bay. Nhớ ăn cơm và đừng nghĩ nhiều.
Anh mỉm cười rồi qua cổng an ninh.
Sau đêm đó, đêm mà Jungkook và Jimin gặp nhau. Họ vẫn thường xuyên qua lại hơn nữa còn thường xuyên tới mức Namjoon tò mò về người bạn này của cậu.
- Em sao rồi?
Jungkook gặp Jimin sau buổi tiễn anh đó.
- Em... không muốn anh Namjoon thất vọng.
- Vậy còn anh.
- Em...
Cậu bối rối tới sợ hãi cúi mặt nhìn xuống đất. Đôi bàn tay nắm chặt tới mức nó trắng bệch ra.
Jungkook nói tới đây có lẽ không còn đủ kiên nhẫn. Đứng dậy và rời đi. Jimin bật khóc mà hắn không hay.
Cậu như vậy trong giây lát ngước mắt vội chạy theo Jungkook. Đẩy mạnh cánh cửa lao ra phía bên ngoài. Khi đó hắn đã leo lên xe yên vị và nổ máy.
- Anh.
Cậu đứng chắn trước phía xe khiến hắn giật mình phanh gấp. Giận giữ bước xuống xe. Tiến về phía cậu.
Còn bất ngờ hơn cậu lao tới hôn lấy hắn.
Hắn ngơ ngác rồi không thể nào cưỡng lại được điều này, sự phẫn nộ, sự mong chờ,.. tất cả mọi thứ. Hắn kéo cậu lên xe và điều gì xảy ra cũng đã tới.
Hai người ở bên nhau cả ngày hôm đấy, quấn lấy nhau trên chiếc giường sáng màu của khách sạn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com