6
" Em ước gì đó là giấc mơ, và em lại ngủ nướng khiến anh phải đợi lâu dưới nhà, em ước đó là câu chuyện mà em nghĩ ra kể anh nghe và anh mắng em ngốc nghếch, nhưng điều đó lại là sự thật."
Chiếc xe bus tới điểm dừng, trời đã tối mà lòng cậu cũng tắt dần theo. Những bước chân chẳng thể bước, ngồi tại bến xe bus mà lòng lại nhớ tới anh. Đã gần một năm kể từ ngày đó, kể từ ngày chấm dứt mọi chuyện. Có lạnh lùng tới mấy thì làm sao có thể quên được người, quên được kỷ niệm cả một thời bên nhau.
Cậu thật tệ hại từ ngày đó. Cậu thành ra chán ghét mọi thứ, gia đình, ngôi làng và con người. Trường học và phòng trọ. Chỉ có hai nơi đó cậu tới và về.
Không bạn bè, không cuộc vui, không một nụ cười trên gương mặt cậu.
- Cháu thấy không khỏe. Cháu xin về sớm hôm nay được không ạ?
- Đau ở đâu, nói ta nghe, rồi cần mua thuốc không ta kêu thằng Yoon nó đi mua cho.
Bác chủ nhà cũng là chủ cửa hàng tốt bụng nhưng cũng chẳng khiến Jimin mở lòng với thế giới này.
- Cháu sẽ mua thuốc trên đường về ạ. Cảm ơn bác.
--------
Hôm đó cậu gặp lại người em họ năm đó.
- Anh.
Cậu khi đó đang từ trường về cửa hàng thì một người từ xa tiến lại , chạm tới mắt cậu là gương mặt cậu đã muốn quên.
Cậu chỉ gật đầu như đáp lại rồi tiếp tục đi qua.
- Em về nhà đi.
Cậu vẫn bước đi cho đến khi.
- Em đã không còn gặp lại anh Jungkook từ ngày anh bỏ đi rồi.
- Mặc các người.
Cậu ngay lúc đấy chính là muốn gặp Joen Jungkook mà thẳng tay đấm cho hắn một cú, vì hắn gián tiếp đã biến cậu thành con người như vậy.
.......
- Con cuối tháng này về nhà không?
- Con bận học lắm, con sẽ về nhà sau.
Đó là câu nói quen thuộc suốt một năm qua, cậu không muốn về nhà vì chính mẹ cậu lại là người để cho cô em họ kia quen Jungkook, mẹ cậu chẳng chấp nhận con mình như vậy nên tìm cách để cậu và anh là không thể.
Teahuyng anh trai cậu vốn biết và cũng chính là người gợi ý cho cậu lên phòng trọ của Jungkook ngày hôm đó.
Cậu không muốn về và mọi người đều hiểu.
Điện thoại tắt, cậu ngồi thụp xuống ôm lấy bản thân, cậu muốn hét to, cậu bế tắc đơn độc. Một năm qua cậu không tin nổi mình lại như vậy. Luôn dùng bạo lực, lời nói lạnh lùng tránh tiếp xúc. Từ một Park Jimin luôn mỉm cười lại chẳng còn.
- Sao không mở đèn lên.
Tiếng nói khiến cậu bật dậy ngạc nhiên.
- Sao anh vào được đây.
- Cửa không khóa...
- Không khóa thì cũng nên gõ cửa chứ.
- Được rồi tôi xin lỗi. Tôi tới đưa cho cậu cái này. Mẹ tôi làm nhiều quá nên bảo tôi đem cho cậu.
Anh Yoon. Yoongi con trai chủ nhà cũng là chủ quán nơi cậu làm thuê.
- Gửi lời cảm ơn tới bác gái giúp tôi.
- Cậu sao không mở rèm ra. Mở cả điện lên chứ.
Vừa nói Yoongi ngồi xuống ghế mà không có ý định rời đi.
- Rảnh rỗi phải ra ngoài, đi chơi với bạn chứ. Cứ ở nhà thì bao giờ mới có người yêu. Từ ngày cậu thuê nhà tôi đã thấy...
- Anh về được rồi, chuyện của tôi không tới lượt anh lo.
Giọng nói ngang ngược chiếm không gian.
- Vậy, người khác quan tâm cậu cũng nên cảm ơn chứ, sao lại gắt gỏng vậy. Cậu kiêu ngạo quá rồi.
- Mời anh ra khỏi phòng tôi.
- Thôi nào chàng trai, hãy thay đổi cách nói chuyện của mình đi...
Chưa để hết câu từ Yoongi, Jimin tiến lại gần nắm cổ áo lôi anh đứng dậy.
- Biến trước khi tôi giết anh.
- Wow. Cậu dám sao?
Rồi thẳng tay đấm thẳng vào mặt Yoongi.
- Cậu làm thật sao.
Rồi từ ngày đó. ngày nào cũng thấy Yoongi ở trong phòng của Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com