Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7

- Anh muốn làm gì thì làm.

Cậu tức giận túm lấy cổ áo Yoongi. Hét lớn.

- Anh thử nghĩ xem, kẻ ngủ với em họ của người yêu mình xem ai đủ lòng nhân từ để bỏ qua, để còn dũng cảm yêu lấy kẻ đó nữa. Tôi không quan tâm anh và anh ta xảy ra chuyện gì, tôi chỉ cần biết để tôi yên. 

Nói rồi một khoảng không im lặng, cậu dần buông tay rồi ngồi xuống ghế. thật thất vọng.

- Gia đình, bạn bè, người yêu chưa một ai, chưa một người thực sự tôn trọng chưa một lần nghĩ tới suy nghĩ của tôi.

Giọng cậu nhỏ dần lại, rồi cả hai cùng im lặng.

- Anh có thể để tôi một mình?

..........

Sáng sớm cậu cau mày. 

- Kẻ quái nào tới chỗ này được chứ?

Khó chịu khi sáng sớm đã có tiếng gõ cửa.

- Mẹ tới có chuyện gì?

- Mẹ với anh hai lên thăm con, nghĩ con bận quá nên mẹ nên thăm...

Chẳng nghe đối phương nói hết câu câụ đã quay lưng bỏ vào. 

- Mẹ với anh thấy đó. Con ổn. Mọi người có thể về được rồi.

- Jimin, rốt cuộc là vì điều gì mà em lại như vậy, vì chuyện năm đó vì Jeon Jungkook?

Teahuyng có chút tức giận.

Jimin chỉ thở  dài rồi nhếch miệng cười.

Rồi mùa thu qua mùa đông tới, cậu bỏ làm tại cửa hàng của nhà Yoongi cậu tìm một công việc mới. Bar.

Cậu hoàn toàn không còn là Jimin của năm đó nữa, cậu là Park Jimin một kẻ chẳng còn tin vào bất kể ai.

- Nay Jimin không đi làm sao?

- Có,  hôm nay cậu ta trong quầy rượu.

Nơi đủ loại người, đủ loại ngôn từ như nơi đây càng khiến Jimin thỏa mãn được nỗi căm hận với cuộc đời này.

- Em nay không đi tiếp rượu sao?

- Nếu anh muốn tôi sẽ tiếp anh ngay bây giờ.

Gã đàn ông tiến lại quầy rượu chỉ để gặp được Jimin, không phải chứ Jimin dần nổi tiếng trong quán vì tửu lượng và vì độ chơi của cậu, cậu tuy không tiếp khách làm phòng nhưng cậu lại khiến những kẻ ngu si mê cậu.

- Em nhớ tôi sao?

- Xin lỗi tôi e là không thưa ngài.

- Taị sao em lại không chịu theo tôi. tôi có tiền, có thể lo cho em.

- Vậy hãy tới đây thường xuyên, còn tôi sẽ chỉ ở đây thôi.

Hắn đứng dậy kéo lấy cổ áo cậu sát lại hắn.

- Vậy thứ lỗi rồi.

Cậu cau mày có chút bắt đầu không thoải mái với hắn ta liền đẩy ra.

- Anh cứ ngồi tự nhiên tôi đi làm việc.

...........

- Là ai?

Cậu sau khi quay đi thì đã chẳng nhớ gì, khi tỉnh dậy thì dường như cậu bị bịt mắt và bị trói tay lại.

Có người tiến lại gần, cậu thật sự lo sợ. 

- Các người đã làm gì ta?

Giọng cậu dần run lên, cơ thể cũng tỏa nhiều nhiệt hơn. Đôi môi run lên mà hớp từng hơi thở.

- Có giỏi ... thì mau thả ta ra....

Cậu không kiềm chế nổi giọng nói của mình nữa rồi, sức nóng khiến cậu không thể bình tĩnh lại.

Rồi đôi bàn tay trong vô định túm lấy cậu, kéo cậu lên giường. Giận dữ và sợ hãi cậu cố vùng vậy nhưng đến khi nụ hôn kẻ đó khiến cậu thực sự thỏa mãn lý trí hoàn toàn mất, đến khi chẳng còn nổi đồ vật trên người, những tiếng phát ra khiến hai cơ thể nóng càng thêm. ghé sát lại tai người kia. 

- Hãy cởi trói cho tôi.

Tiếng nói thật khiến đối phương thêm hứng thú. 

Trong cơn mê này Park Jimin từ nay hoàn toàn biến mất, Park Jimin sẽ thực sự tự tay phá nát cuộc đời này, phá hoàn toàn cho tới khi tới một ngày đẹp trời nào đó cậu sẽ tự kết liễu cuộc đời này để một kiếp người đau khổ, hận thù biến mất.

Nghĩ tới đây cơ thể liên tục ra vào mà bấu chặt lấy đối phương mặc sức phối hợp, những âm thanh phát ra thật khiến con người trong hoàn cảnh đó thật đê mê.

Hôm sau khi thức dậy đã là trưa, trong khách sạn lớn chứ không phải là phòng nơi quán bar. Có chút đau khổ vì bản thân thành ra như vậy, tức tối cậu đập hết đồ trong phòng, thay đồ và cậu lao nhanh ra bên ngoài. 

- Tôi không quan tâm cái thế giới này có chuyện gì, tôi không quan tâm con người yêu thương ra sao. Tôi chỉ quan tâm tôi đau khổ ra sao. Tại sao???

Cậu chạy một mạch tới bãi bồi hoang bên rìa sông, đầm mình xuống dòng nước. Cậu khóc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com