8
Từ ngày đó, ngày nào cậu cũng uống tới say mèm.
-Lại là anh. Tôi tin ngay từ lần đó cho tới bây giờ vẫn là anh.
Không một câu trả lời, lần nào cũng vậy, đều là cho người gọi cậu tới nhưng sẽ là bịt mắt lại.
- Cũng đã mấy tháng rồi, anh không định để tôi kiếm mối khác ngon hơn sao. Anh cứ gọi mình tôi vậy, đã vậy lại không để tôi đi với bất kể người nào là sao?
Rồi hắn kéo cậu ngồi lên người hắn.
- Anh không định trả lời sao?
Cậu định đưa tay tháo bịt mắt thì hắn ghìm tay cậu ra sau mà ra sức cắn vào cổ cậu, rồi tới môi cậu.
- Đừng để lại dấu, mai tôi còn đi làm nữa.
Câu nói kích thích hắn hơn, cắn một cái thật mạnh ngay cổ.
- Anh...
Hắn hôn cậu cho tới khi chẳng còn sức mà dứt ra.
- Park Jimin
Cậu giật mình khững lại. Cậu có chút rụt rè tháo bịt mắt ra. Chính là hắn, kẻ cậu hận nhất. Jeon Jungkook.
Cậu vội bật dậy khỏi người hắn.
- Tại sao? anh...?
Cảm giác như thể giới sụp đổ
- Hận cả một đời nay hóa ra lại thành đồ chơi bây lâu của kẻ đó, nực cười thay.
Cậu vừa nói vừa cười nước mắt rơi.
- Park Jimin, em chỉ vì chuyện năm đó mà thành ra như vậy, thành con người dẫm đãng như bây giờ.
Cậu như chết lặng trước câu nói. Kẻ nào nói cậu như vậy cũng được, nhưng duy chỉ hắn là hoàn toàn không. Hắn không có tư cách. Cậu như muốn mở cửa sổ mà lao ra bên ngoài lúc đó, nhưng lại là cửa sổ không phải loại có thể mở.
Cậu vẫn cười, cười nhạo cho bản thân mình, nhục nhã quá, nhục thay một Park Jimin bị cả thế giới quay lưng lại nay bị chính những kẻ đó sỉ nhục tới vậy.
Lùi bước dần cậu chạm tới chiếc ly đựng rượu, đập vỡ rồi nhanh chóng đâm thẳng vào bên ngực trái. Rượu vang đỏ, máu đỏ hòa lẫn vào nhau.
Jungkook chưa thể định thần lại thì Jimin đã nằm dưới sàn.
- Không. Jimin.
- Tôi hận anh...
Đến khi nhắm mắt rồi Jimin vẫn không thôi hận hắn.
Không phải hắn trêu đùa cậu, không phải hắn cố tình, hắn biết cậu có chết cũng không tha thứ cho hắn, hắn từ ngày im lặng như bốc hơi trên thế giới này, cho tới khi xuất hiện hắn vô tình bắt gặp cậu.
Biết cậu làm nghề này hắn thực sự không cam tâm, nhưng lại không can đam đứng ra bảo vệ cậu. Đành làm cách này, khi cái ngày lão già chết tiết chuốc thuộc cậu. Hắn luôn theo dõi cậu từ xa, cũng chính cái ngày đó khiến hắn nổi lên tính chiếm hữu cậu cao hơn.
Nếu cậu hạnh phúc thì có lẽ hắn sẽ mãi mãi biến mất khỏi cuộc đời cậu, nhưng sự thật lại hoàn toàn không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com