Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

-Rốt cuộc là có chuyện gì vậy?

- ...

Hắn đúng như kẻ khờ, chỉ nắm chặt bàn tay mà lo lắng.

Cuối cùng thì cũng an toàn, cậu về phòng hồi sức hắn từ bấy tới giờ vẫn chưa nói một lời, vẫn lặng thinh luôn tay luôn chân chăm sóc cậu. 

- Tôi hỏi anh. Em tôi sao lại thành ra vậy.

- Em không biết. 

- Không biết, cậu biết rõ năm đó cậu đã làm gì với nó mà nay xuất hiện nói không biết sao? Cậu biết rằng chính vì cái việc làm ngu xuẩn của cậu mà khiến nó không nhìn mặt tôi không còn về cái nhà này nữa không?

- Em biết, em cũng biết chính anh là người cố tình để Jimin biết chuyện...

- Câm mồm.

Teahuyng đấm hắn một cú, đúng là sự thật, nhưng vì sự ích kỷ muốn em trai mình tránh xa Jungkook, mà vô tình biến cậu thành ra như vậy, thật thảm thương.

Sau hơn tháng nằm viện cậu về nhà cùng mẹ và anh. Chẳng quá nhiều lời, mọi người nói gì cậu đều bỏ ngoài tai.

- Jimin ...

Mẹ gọi cậu nhưng cậu không trả lời mà đứng dậy đi vào phòng. 

- Park Jimin, thái độ của em là ý gì. Em định ngang ngược tới bao lâu nữa, bao nhiêu năm rồi đừng có mãi để trong bụng như vậy.

Cậu chỉ gật đầu rồi đóng cửa phòng lại.

Taehuyng tức giận xông vào phòng.

- Park Jimin, nếu năm đó không phải anh đưa em lên đó thì em đã không biết sự việc. Năm đó mẹ cũng là muốn tốt cho em, chỉ muốn em lấy vợ rồi sống như người bình thường không phải chịu lời xỉa xói của đời người, vậy mà em không biết ơn còn bỏ nhà đi, thái độ như bây giờ sao?

- Tôi đi làm call boy đó. Tôi cảm ơn mọi người, cảm ơn lòng tốt để tôi biết được sự việc năm đó, để tôi bước chân vào nghề này...

Cú tát dáng xuống mặt cậu.

- Mày đúng là hết thuốc chữa rồi. Mày điên rồi. Tao phải đánh cho mày ngộ ra.

Taehuyng tức giận cầm chiếc chổi lông gà góc phòng. Jimin lúc này như thờ ơ chịu trận đòn này. nhưng.

- Bình tĩnh đi anh.

Jungkook từ cửa vội chạy vào đỡ lấy tay Taehuyng. 

- Đánh đi rồi biến ra khỏi phòng tôi.

- Mày còn nói sao, đừng nghĩ anh mày không dạy được mày.

Đưa được Taehuyng ra ngoài.

- Taehuyng, con đừng vậy nữa, mặc nó đi, để nó làm gì nó muốn. Mẹ đã sai nay chẳng thể cứu vãn được rồi.

Hai người thở dài rồi ngồi ngồi xuống ghế. Jungkook tới thăm Jimin thì thấy to tiếng trong phòng cậu nên đã tới coi, ai ngờ thấy cảnh vừa rồi.

- Anh... có chuyện gì?

- Anh xin lỗi.

- Ừ. Anh về được rồi.

- Khoan, anh muốn... em trở lại như trước.

- Vậy anh chết đi.

- Em... Anh xin lỗi. 

- Câm mồm.

Một khoảng không lớn ngăn cách.

- Anh nói tôi biết, năm đó anh thực sự có tình cảm với tôi?

- Rất nhiều. Anh ...

- Vậy việc anh làm với em họ tôi?

- Anh... chỉ là nhất thời?

- Trong bao lâu?

- Từ lúc anh lên thành phố học.

Cậu nghe tới đây chuyện năm xưa lại như xuất hiện, cậu dựa lưng đầu ngửng lên trần nhà như ngăn dòng nước mắt. 

- Hzzzz.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com