Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

See

Rồi ngày đó tôi đã liên tiếp không về nhà chỉ vì tôi đã bị điên rồi, tôi cuồng tình dục tới mức quên cả sự an toàn quên cả điều gọi là thận trọng.

Tôi đã không về nhà hơn một tháng, và điều đó dễ hiểu thôi vì sự có mặt của Jimin trước cửa phòng trọ của tôi khi tôi và em họ của Jimin còn trên giường và quần áo thì lộn xộn khắp sàn. Tiếng điện thoại tôi reo, nhưng cái tên hiện lên khiến tôi giật mình nghĩ tới em ấy nhiều hơn, tôi như điên dại lúc đó, rồi cố gắng dừng lại và nghe máy của em ấy.

- Anh nghe?

- Mở cửa cho em, em ở ngoài cửa phòng anh.

- Sao?...

Đầu óc tôi khi đó trống rỗng rằng sẽ làm gì, rồi tôi sẽ nói gì khi cô em họ của Jimin trong nhà của tôi.

Tôi đã nghĩ sẽ ra và nói với em ấy rằng: " Nghe này, anh yêu em và mãi mãi là như vậy, và anh xin lỗi em anh đã quan hệ với em họ của em. Nhưng em đừng lo, điều đó sẽ không ảnh hưởng gì tới mối quan hệ của chúng ta, đó chỉ là thể xác. Anh không phản bội em. Anh chỉ không muốn động tới em khi em chưa sẵn sàng ở độ tuổi này.

Tôi điên khùng đã nghĩ như vậy, nhưng rồi cuối cùng tôi biết tôi đã có lỗi, một lỗi lầm to lớn nên khi đó, tôi chỉ ra ngoài và hé cánh cửa nép mình ra đứng đối diện với cậu.

- Chúng ta có thể ra ngoài ăn chút gì không? anh đói rồi.

- Em có mua đồ đây rồi, em thấy anh không về cả hai tháng nên đã nhờ anh Taehyung đưa em lên đây. Em ở với anh tới chiều ngày hôm sau được chứ.

- Tất nhiên rồi, nhưng anh muốn ăn luôn cơ, em nấu thì bao giờ anh được ăn. 

Thấy tôi gấp gáp, Jimin khá bối rối và tò mò,  đến tôi còn cảm nhận được sự gượng gạo trong ánh mắt của tôi với em ấy thì liệu em ấy sẽ nghĩ gì. 

Rồi không nói gì cậu đẩy cửa đi vào nhà.

- Em cất chỗ đồ này đã.

Rồi chiếc giày vô duyên nằm lộn xộn trên lối đi vào. Tôi chỉ cầu trời em ấy quay ra hỏi tôi là giày của ai còn hơn.

Nhưng không, em ấy có vẻ không để ý mà đi thẳng tới bếp.

Tôi đứng ở cửa và cố đá dôi giày và tôi cảm thấy bản thân mình khi ấy thật thảm bại, tại sao lại nói dối đáng sợ tới vậy. Tồi chưa một lần nói dối Jimin, chưa một lần để em ấy khóc vậy mà điều tôi đang làm có thể khiến mối quan hệ tôi trân trọng nhất tan vỡ.

Nhiều lần tôi đã nghĩ, nên dừng lại, tôi không nên làm vậy thêm nữa tôi trân trọng mối quan hệ tôi và Jimin nhưng tôi lại hành động ngược lại. Tôi bị mất trí rồi, tôi bị điên rồi. Tôi đứng trước gương và nhìn ngắm bản thân mình và hỏi: Thằng cha này là ai đây? Và lần đầu tiên trong cuộc đời tôi tôi tự căm ghét bản thân tôi." Tại sao mình lại có thể làm ra điều đó?"

- Jungkook. 

- Chúng ta đi thôi, anh đói rồi.

- Chúng ta sẽ đi ăn sau khi anh giới thiệu người bạn của anh trong nhà chứ.

Tôi giật mình và bước vào nhà, bước vào và Jimin ngồi trên chiếc ghế sofa tôi thường nằm ườn ra để đọc sách, nét mặt của Jimin lúc này thật khiến tôi muốn nổ tung.

- Jimin.

- Em nghĩ em biết chuyện đang diễn ra, và có thể em sẽ về ngay lúc này...

Tôi biết điều em ấy đang suy nghĩ, tôi biết điều em ấy sẽ làm nếu em ấy rời khỏi đây lúc này.

Tôi chỉ còn có thể ôm lấy em ấy.

- Anh xin lỗi.

- Jimin... em xin lỗi.

Rồi ánh mắt em ấy lại lạnh lùng hơn, đẩy tôi ra và nhìn về phía người phụ nữ trước mắt em ấy, vừa từ trong phòng bước ra.

- Vậy là thật sao, em đã mong đó chỉ là suy đoán, em mong đó chỉ là nghi ngờ, nhưng lại là sự thật. Còn em, tại sao vậy? 

- Anh nên làm gì để em tha thứ đây, mọi chuyện giữa anh và cô ấy sẽ chấm dứt, tha lỗi cho anh và coi như chưa có chuyện gì xảy ra được không? Một lần này thôi được không Jimin.

Tôi chẳng còn quan tâm điều gì lúc này nữa, chỉ mong jimin tha lỗi cho tôi.

- Jeon Jungkook...

- Đừng Jimin, anh xin em. Anh biết lỗi, anh với cô ấy chỉ là thể xác còn tình cảm mói thứ dành cho em mới là vẹn nguyên. 

Tôi chẳng còn quan tâm lời tôi nói sẽ gây tổn thương tới cô em họ kia đi chẳng nữa, chỉ mọi cách, ích kỷ để níu lại, để xám hối.

- Jimin, suốt bao năm qua, anh chưa lần nào làm em buồn, chưa lần nào nói dối em, duy chỉ lần này...

- Đừng nói nữa. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com