Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8

" Người đẹp này, bây giờ em mới phát hiện ra anh giống một người"

"Ai?"

"Người yêu tương lai của em"

"..."

"À mà người đẹp này, em làm thơ anh nghe nhé"

"Hửm ?"

"Trứng rán cần mỡ
  Bắp cần bơ
  Yêu không cần cớ
  Cần anh cơ, hí hí, em làm thơ hay không anh ?"

"Xin lỗi, tôi rán trứng bằng dầu"

" Ứ ừ ư hỏng chịu đâu, khen em một câu đi người đẹp"

Hại, hại hết sức hại. Kim Seok Jin anh đây đã trải qua những 29 năm cuộc đời rồi, mà chưa bao giờ chứng kiến được cái thằng nào tán trai mà tởm như thằng em nhà anh. Sáng nào cũng đứng đây nói mấy câu này, gặp Jimin còn đỡ nhá, gặp anh thì thôi rồi, anh tán có nước mà bay nóc nhà ngay từ câu đầu tiên.

Nói ra thằng này cũng kiên trì gớm. Từ khi Jimin đi làm nó đến công ty sớm hơn hẳn, có khi là sớm nhất nhì luôn ấy chứ. Đến rồi dành hẳn gần 1 tiếng đứng trò chuyện, nói mấy câu thính bã này cho Jimin nghe, đến 7 giờ mới chịu luyến tiếc đi lên làm việc. Jimin rõ là cũng có ý gì đó với Jungkook nhà anh, nhưng mà không chịu thể hiện ra đâu. Lúc người ta đứng trước mặt thì giả bộ lạnh lùng, thờ ơ. Người ta quay đi thì lại lén lén cười, có khi thằng Jeon nó đi tám kiếp rồi mà vẫn còn tủm tỉm. Đúng là tuổi teen mà, lối logic chả hiểu nỗi. Thích thì cứ đến với nhau, cứ dây dưa qua lại miết. Kim Seok Jin thở dài nhấp ngụm cà phê suy ngẫm cuộc đời, liền bị giật mình bởi sự xuất hiện của một người phụ nữ đứng tuổi

"Xin lỗi, cậu là Jimin có phải không ?" Chất giọng chanh chua của người phụ nữ kia cất lên, kèm thêm con mắt dò xét Jimin

"Phải, là tôi. Tôi có thể giúp— Ah" Jimin bất ngờ ôm chầm lấy bên má trái, cảm giác đau rát nhói lên. Seok Jin cũng bị cái tát đó làm cho giật mình, quay lại nhìn người phụ nữ lạ mặt

"Con hồ ly tinh, mày dám quyến rũ chồng tao hả. Tao nói cho mày biết, đây chỉ là cảnh cáo thôi, lần sau tao sẽ không nhân nhượng vậy đâu" Người phụ nữ lớn tiếng chửi rủa, tay còn không ngừng chỉ vào mặt Jimin. Làm thu hút không ít ánh mắt

"Nè, cô làm gì vậy ? Bảo vệ đâu, mau gọi bảo vệ đuổi đi mau lên" Seok Jin hét lên, chạy vào trong xem Jimin, liền giận dữ quay lại đối diện với người đàn bà kia. Rồi cúi xuống xem dấu tay in trên má đã bắt đầu rướm máu

"T-tôi không có" Jimin thều thào, không tin vào mắt mình. Vội nắm chặt lấy áo Seok Jin "E-em không có làm gì hết, hyung..."

"Mày đừng có ở đây giả nhân giả nghĩa, nè mấy người là ai vậy, buông ra, có biết tôi là ai không hả ? Buông ra" Người phụ nữ kia la ó lên, miệng vẫn không ngừng chửi rủa. Sau khi bị bảo vệ xách đi vẫn không ngừng hét vào mặt Jimin, bảo cậu là hồ ly tinh, là con tiện tì cướp chồng người khác.

"Jimin, anh biết em không phải loại người đó. Đi nào, anh băng bó vết thương cho em" Seok Jin ôm lấy Jimin đang không ngừng nức nở vào phòng nghỉ của nhân viên, cẩn thận sát trùng cho vết thương của Jimin, dán băng keo xong xuôi liền hỏi rõ

"Em có biết người phụ nữ đó là ai không?"

"E-em không biết" Jimin sụt sùi. Anh thật sự không biết bà ta là ai, càng không rõ mình đã gây thù chuốc oán gì với người phụ nữ đó. Lúc nhận được cái tát, anh bối rối vô cùng. Nước mắt cũng không kìm được tự động rơi, một tiếng minh oan cho bản thân cũng chưa kịp thốt ra. Càng hơn nữa là sau sự việc này, uy tín và danh dự của anh coi như có một vết nhơ

"Haiz, anh sẽ đi hỏi rõ, anh sẽ không để em chịu oan ức"

"C-cảm ơn anh, nếu không có anh lúc đó em cũng không biết làm sao"

Jimin nắm lấy tay Seok Jin đầy biết ơn, vô cùng cảm kích trước hành động bảo vệ ban nãy của anh ấy. Bỗng dưng một tiếng rầm lớn vang lên, cánh cửa phòng nghỉ mở ra, kèm thêm vẻ mặt thảng thốt của mái đầu nâu tròn ủm

"Jimin hyung, anh có sao không ? Trời ơi, ai mà dám làm vậy với anh chứ ? Em sẽ không tha cho họ đâu" Jungkook chạy lại theo dõi vết thương của Jimin, lòng đau như cắt khi thấy trên đôi gò má mịn màng của anh nay ửng đỏ, còn phải dán băng cứu thương trên đó. Đôi mắt vẫn còn đọng nước. Cậu mím môi, ôm anh vào lòng dỗ dành, miệng còn không ngừng lẩm bẩm mà sẽ không tha cho người mới hại anh

"Ừm, a-anh không sao, em về làm việc đi" Jimin đẩy Jungkook ra

"Jungkook này, anh nghĩ trong chuyện này Jimin bị oan đấy. Em không được để em ấy chịu oán ức đâu" Seok Jin bóng gió mở lời. Jimin thấy thế liền có ý định ngăn cản, bảo là không cần lo cho anh.

"Phải, em sẽ không để anh chịu oan ức" Jungkook kiên quyết nói, mắt vẫn không rời khỏi vết thương trên má của Jimin. Tay dịu dàng vuốt ve bên má còn lại, thủ thỉ rằng anh hãy yên tâm

—————

Không hiểu sao từ ngày xảy ra việc ấy Jimin thay đổi hẳn, không còn nói cười nhiều như trước. Cũng bỗng dưng tránh né Jungkook. Đã thế còn xin nghỉ phép 2 ngày hôm nay, gọi điện thế nào cũng không bắt máy

Jungkook phía bên này một mặt lo lắng không thôi về tình trạng của Jimin, một mặt ráo riết tìm kiếm sự tình đằng sau ẩn dấu. Sau 2 ngày điều tra liền biết được người cho Jimin một cái tát là vợ của giám đốc trong công ty cậu. Bà ta một lần bắt gặp Jimin đi riêng với chồng ả, còn không biết nghe ngóng thông tin ở đâu nói là chồng ả bao nuôi Jimin, còn mua nhà cho anh ấy. Giận chồng ngoại tình liền đến công ty tìm thẳng Jimin mà làm loạn. Jungkook không tin Jimin là người như vậy, quyết điều tra cho rõ. Biết là đúng là Jimin có bị bắt gặp đi riêng với giám đốc một lần, nhưng là do hôm đó đi khảo sát mặt hàng chứ không hề có tình ý gì bên trong. Còn người được giám đốc bao nuôi lại trùng hợp cũng có tên là Jimin, nhưng là Han Jimin. Bà vợ kia chưa tìm hiểu rõ sự tình liền đổ hết mọi tội lỗi lên người anh, khiến anh chịu oan ức. Cậu cũng đã đích thân đi gặp mặt trực tiếp, không nể nang cảnh cáo bà ta. Sau đó liền lật đật chạy đến nhà Jimin tìm anh ấy

Nhấn chuông mãi cũng không thấy ai mở cửa, cậu liền tính kế. Biết rằng nếu nói là cậu Jimin nhất định sẽ không mở, liền nhanh trí, hắng giọng

"Giao hàng đây" Jungkook cố làm giả giọng, quả nhiên nghe thấy tiếng bước chân chạy ra. Mặt Jimin vừa ló ra cậu liền xô anh ấy vào trong, khoá cửa lại, áp anh lên tường

"Sao anh tránh mặt em" Jungkook gằn giọng, ghim chặt Jimin lên tường

"Đi về đi, anh không muốn nhìn thấy em" Jimin lấy tay đẩy Jungkook ra nhưng không thể, cậu bắt lấy tay anh, ghé sát nói

"Jimin, em đã làm rõ mọi chuyện cho anh rồi. Chẳng phải em đã nói sao, em sẽ không để anh chịu oan ức"

"E-em..." Jimin ngạc nhiên rồi thở dài, không kháng cự nữa. Sau đó lôi Jungkook vào phòng khách.

Jungkook kể hết sự tình cho Jimin nghe, những tưởng anh sẽ vui mừng vì được minh oan. Không ngờ mặt anh nghe xong chẳng có tí cảm xúc nào, chỉ cười khẩy

"Mọi chuyện được giải quyết thì sao chứ ? Anh được minh oan thì có nghĩa lý gì chứ ?"

"Jimin, anh nói gì vậy ?"  Jungkook sửng sốt

"Sự việc đó đã trở thành một vết nhơ rồi Jungkook à. Dù cho em có đứng ra làm rõ, thì mọi người cũng đã chứng kiến hết rồi. Bây giờ anh trong mắt người ta vẫn còn sót lại cái danh là kẻ thứ ba, hồ ly tinh cuớp chồng" Con người là thế, họ chỉ phán xét bề nổi của sự việc, nào có quan tâm sự ấn giấu bên trong. Cho dù anh có được minh oan, thì trong lòng người ta bây giờ anh đã biến thành một kẻ không ra gì rồi. Mặt mũi của anh coi như cũng bị giẫm nát, danh dự và uy tín cũng vậy, không còn lại gì cả...

"Jimin, anh không được nói vậy ! Em tin anh, Seok Jin hyung tin anh, và em nghĩ công ty cũng như thế, họ đã tiếp xúc với anh lâu như vậy rồi, họ sẽ không bàn tán đâu" Jungkook phản bác

"Vậy à..." Jimin nhếch mép "Tin hay không cũng không còn quan trọng, anh... đã quyết định xin nghỉ việc rồi"

"C-cái gì ? Jimin anh..." Jungkook sửng sốt, cậu như không tin vào tai mình, bắt lấy bả vai Jimin, xoay người anh lại

"Ừm, đã nộp đơn rồi. Cảm ơn em và Seok Jin hyung đã chiếu cố anh trong thời gian qua nhé !" Jimin cố gắng mỉm cười, bỏ qua việc Jungkook mặt bây giờ đã đen như đít nồi, gằn giọng "Anh nghỉ việc ? Anh nghỉ việc còn em thì thế nào ?"

"Em hả, thì còn gì nữa ? Cố gắng ở lại làm cho tốt, sau đó nhanh chóng lấy vợ rồi sinh c-" Jimin mở to mắt nhìn gương mặt Jungkook áp sát, môi cũng bị chặn lại bởi môi Jungkook. Cậu ấy hung hăng chiếm lấy môi anh, sau đó đẩy ngã anh xuống sofa, nằm đè lên trên không cho anh có cơ hội trốn thoát. Jungkook cũng không kéo dài nụ hôn lâu, ngẩng đầu lên nhìn thẳng mắt người dưới thân

"Jimin, anh bảo em lấy vợ thế nào khi người em muốn lấy chỉ có anh thôi"

"J-Jungkook em nói gì vậy ?" Jimin quay mặt đi không dám đối diện với ánh mắt kia nhưng liền bị Jungkook giữ lấy cằm, ép anh quay lại

"Em tưởng ý tứ một tháng qua rất rõ ràng rồi chứ, ai ngờ anh ngốc quá không nhận ra" Jungkook cúi sát xuống, thủ thỉ "Em thích anh, Park Jimin. Thích anh vô cùng. Làm bạn trai em nhé, để em che chở cho anh, có được không ?"

Sao mà anh không biết chuyện này chứ, thậm chí rất rõ là đằng khác. Có ai mà lại rãnh rỗi sáng trưa chiều tối luôn bắt chuyện với anh, cốt cũng chỉ để chọc cho anh cười. Có ai mà lại mỗi thứ sáu hằng tuần đều gửi một bó hoa khác nhau đến cho anh vì biết anh không có thời gian để chăm sóc bình hoa nhà mình. Có ai mà luôn miệng khen anh xinh đẹp mỗi lần gặp gỡ, lại còn kiên nhẫn chờ đợi để chở anh về mỗi ngày, cố gắng dậy sớm cùng anh đi ăn sáng. Có ai mà... lại vì anh làm rất rất nhiều chuyện mà anh không ngờ tới. Có ai ngoài Jeon Jungkook đâu chứ ! Anh biết hết tình cảm của mái đầu nâu tròn ủm này dành cho anh. Nhưng... anh xứng không ? Anh bây giờ chỉ là một người không còn danh dự, không còn nhân phẩm. Chịu đủ đàm tiếu, anh không xứng với tình cảm đó, càng không xứng với cậu con trai trước mặt

"Jungkook, anh... xin lỗi, anh không thích em" Bây giờ trong tim Jimin chỉ thấy âm ỉ một cơn đau vô hình nào đó. Biết rõ là mình thích Jungkook, bị tấm chân tình đó đã sớm làm cho cảm động. Nhưng chính miệng phủ nhận đi khiến anh đau đớn không thôi. Càng xót xa hơn khi nhìn thấy dáng vẻ của Jungkook sau câu nói đó của anh, đôi mắt to tròn biết cười hằng ngày nay chỉ như thiếu đi ánh sáng, mất đi sự tươi vui, chỉ còn đọng lại sự buồn bã

"A-anh nói dối, rõ ràng là anh có thích em. Nếu không- nếu không sao anh lại chịu để em hôn anh khi nãy chứ. Anh còn hay nhắc nhở em phải ngủ sớm vì anh nói thấy mắt em thâm quầng. A-anh còn lâu lâu hay pha nước cam đem lên cho em bảo em phải bổ sung C để không bị chảy máu mũi. Anh-anh có thích em mà phải không, Jimin" Jungkook phản bác, cậu không thể giải thích rõ những cảm xúc đang chực trào thành lời. Nhưng cậu cảm nhận rất rõ, Jimin là có cảm tình với cậu. Jimin nghe tới đây liền bật khóc, anh không giỏi kìm chế cảm xúc, càng không khi trước mắt mình là Jungkook

"A-anh... Em sẽ không muốn một người như anh đâu. Bây giờ anh không còn gì cả..."

"Không, Jimin. Anh còn có em mà. Em vẫn ở đây, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, em vẫn sẽ ở bên cạnh anh. Jimin, tin em có được không ? Em sẽ vì anh mà hứng hết mọi đau khổ, vì anh mà cam chịu gió mưa. Tin em, giao anh cho em, nhé ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com