7.
Buổi lễ Halloween hôm đó Kyeon quẩy hết nấc, hệ quả là sáng hôm sau trong tiết học Bùa chú hai mắt nó cứ muốn díu chặt lại với nhau chẳng mở ra nổi, và nó đã phải cố banh mặt ra sao cho trông nghiêm túc hết mức có thể kẻo lại bị thầy Yoongi trừ điểm thì khổ. Nó nghĩ bụng phải chi lúc này mà là giờ học Lịch sử Pháp thuật thì tốt biết mấy, đó là một môn mà nó rất chán, nhưng ít ra thì nó sẽ không ngần ngại mà gục đầu xuống ngủ ngay. Giáo sư dạy môn ấy là một hồn ma già ơi là già đã ngỏm củ tỏi từ rất lâu, mỗi lần thầy đến lớp chỉ cầm theo một bản sớ dài miên man và giảng bài thì như ru ngủ, thầy cũng chẳng quan tâm mấy đứa có thèm nghe giảng hay không mà chỉ chăm chăm đọc sớ cho đến hết giờ, và mọi chuyện thường kết thúc bằng việc thầy bay đi mất tiêu trong khi bỏ quên cái xác của mình ở trong phòng học.
Kyeon khẽ cúi đầu che miệng để tránh cho thầy Yoongi thấy rằng nó đang ngáp một cái rõ to, sau đấy tiếp tục trợn mắt lên để đọc sách. Nhỏ bạn Jaemi hay buôn chuyện ngồi cạnh nó cũng nghiêm túc một cách thái quá, phòng học im lặng như tờ, tất nhiên là chẳng một ai muốn bị thầy Yoongi tóm cổ và trừ đi mấy chục điểm cả.
Hôm nay không có mấy anh chị góp vui nên lại càng buồn tẻ, Kyeon vừa lật trang sách vừa khẽ thở dài, mắt nó vẫn dán chặt vào đống lý thuyết chằng chịt trên quyển vở dày nhưng đầu óc thì cứ lơ mơ trên trời, tự hỏi không biết hôm qua Jungkook với Jimin tiến triển thế nào. Lúc mới tan tiệc con nhóc đã thấy Jimin đi cùng Hoseok và Taehyung rồi, trên mặt cũng không biểu lộ gì quá đặc biệt làm nó tò mò hết sức. Dù sao thì nó cũng tốn rất nhiều tâm tư để tạo không gian riêng cho hai người họ mà.
Kyeon cố chịu đựng cơn buồn ngủ và nét mặt nghiêm trọng của thầy Yoongi, cùng với những dòng chữ chán ngắt trên giấy, chỉ mong sao nhanh hết tiết học.
Thời gian tích tắc trôi, cuối cùng thì những tiếng chuông cổ ngân vang điểm lên đầy trầm đục và Kyeon cũng được giải thoát. Nhỏ bạn Jaemi như chỉ chờ có thế, ngay lập tức kéo nó chạy như bay về phía nhà ăn cơm, lần này tụi nó lựa chỗ cách xa Jimin một chút. Jaemi tỏ vẻ phải nghe Kyeon kể cho bằng hết mọi thứ thì mới an lòng.
Hai đứa chúng nó vừa nhâm nhi bữa trưa với bánh mì thơm lừng và thịt nướng béo ngậy, vừa thì thầm kể chuyện. Nào là việc Kyeon đã vô tình phát hiện ra điều bất thường của Jungkook ra sao, rồi thì nguyên do khiến mọi người hiểu lầm rằng Jungkook ghét Jimin và cả cái bản tính đơ hết thuốc chữa của gã nữa. Trong suốt quá trình Jaemi cực kỳ chăm chú lắng nghe, cái miệng thì há hốc cùng hai mắt sáng rực như phát hiện ra thế giới mới, cuối cùng con nhỏ huých vai Kyeon với một vẻ mặt tấm tắc.
"Coi vậy mà cậu cũng hóng hớt dữ há! Còn tham gia bày mưu 'cưa' anh Jimin nữa."
"Tớ cũng là ngoài ý muốn thôi. Chỉ thấy anh Jungkook khoái anh Jimin mà lại ngốc như vậy, cảm giác cứ bỏ mặc ảnh thế chắc ảnh chẳng bao giờ tiếp cận được với anh Jimin luôn. Hơn nữa thái độ của anh Jimin đối với anh Jungkook cũng lạ lắm."
"Lạ sao?"
"Tớ cũng không biết. Nói chung tớ có linh cảm việc mình làm không vô ích đâu. À, chốc nữa ăn xong tớ có hẹn gặp anh Jungkook, cậu có muốn đi cùng không?"
Jaemi thoáng nghĩ tới khuôn mặt lúc nào cũng hầm hè khó ở của Jungkook và rùng mình, Kyeon có thể quen được chứ con nhỏ thì chắc là không nổi. Hơn nữa chuyện này vốn là do Kyeon phát hiện, bỗng dưng nhỏ xen vào cũng không thích hợp lắm, dù sao Kyeon chịu kể cho nhỏ nghe đã là tốt lắm rồi. Nghĩ bụng, Jaemi xua tay với con nhóc, nháy mắt chọc ghẹo. "Thôi, cậu cứ đi hẹn hò với anh Jungkook của cậu đi, tớ ở đây cổ vũ là được rồi."
"Nói vớ vẩn." Kyeon trề môi, làm mặt xấu với Jaemi, con nhóc không để ý lắm đến lời trêu chọc nhưng dường như một cô gái ngồi gần đó lại rất quan tâm, thoáng chốc lại liếc qua bàn hai đứa tụi nó một chút. Kyeon uống nốt cốc nước mát lạnh rồi đứng dậy.
"Tớ đi đây, chốc nữa gặp sau."
===
"Anh nói gì cơ? Suốt nửa tiếng đó anh và anh Jimin thậm chí còn không nói được với nhau mấy câu luôn á hả?!"
Kyeon trợn mắt nhìn gã trai to xác đứng trước mặt như thể gã là một kỳ quan gì đó rất chi là khó hiểu, vừa nói vừa cố để giữ cho bộ hàm của mình đừng có rớt xuống đất.
"Ngượng ngùng." Gã gãi gãi chóp mũi, cộc lốc đáp trả làm Kyeon thiếu điều muốn ngất tại chỗ luôn cho xong. Quả bí đó là công sức vật vã suốt hơn hai tuần con nhóc và Jungkook mới làm ra được, thế rồi gã lại nói như thể chẳng có gì quan trọng vậy hả? Kyeon máu lên não, cảm tưởng có khói trắng đang bốc đầy đầu mình giống như mấy vại thuốc kỳ lạ mà thầy Seokjin hay chế vậy đó, tức muốn phun trào!
Trình độ đơ đến mức này nó đỡ không nổi!
Kyeon xoa cái đầu đau nhức, nói cho cùng thì bỏ biết bao nhiêu tâm huyết cho vụ này rồi rốt cục gã lại chẳng tiến triển được gì khiến con nhóc cảm thấy rõ là nản lòng. Bây giờ lại có thêm một vấn đề nan giải nữa là cái tính cứng nhắc có một không hai này của gã, Kyeon rầu thúi cả ruột. Có lẽ nó phải suy nghĩ thật nghiêm túc về việc làm cách nào để chữa cái tính ngơ ngơ đó trước khi tìm cách để gã thân cận Jimin. Vì cứ cái đà này thì dù có cơ hội gã cũng chẳng nắm bắt được.
Kyeon nhìn gã trai với khuôn mặt đăm đăm không cảm xúc đang đứng đối diện, không khỏi thở dài ảo não một hơi. Vì tạm thời không có kế hoạch gì hết, nó và gã đành chào nhau rồi mỗi người tách ra một ngả.
Thời tiết cuối năm càng lúc càng lạnh, lúc này đã là giữa trưa nhưng trên đầu Kyeon chỉ là những mảng mây xám xịt trôi lững thững, những tia nắng yếu ớt hầu như chẳng thể lọt qua. Con nhóc xoa xoa bàn tay cho ấm và cố chạy thật nhanh về phòng sinh hoạt để sưởi ấm, bỗng dưng có một bóng người đột ngột bước ra chắn ngay trước mặt làm nó giật bắn cả mình. Kyeon ngước lên, nhận ra người chặn đường nó không ai khác chính là chị gái xinh đẹp hôm bữa đã nhìn chằm chằm nó đây mà. Nó vừa nén những thắc mắc lại trong lòng vừa quan sát cô nàng một lượt, nhìn gần mới thấy chị gái này có đến năm, sáu phần tương tự Jungkook. Cô nàng nhỉnh hơn con nhóc cả một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống bằng ánh mắt không mấy thân thiện cho lắm khiến Kyeon toát cả mồ hôi hột, tự hỏi không biết mình đã làm gì sai.
"Chị có việc gì sao?" Nó dè dặt nói.
"Anh Jungkook và em có quan hệ gì?" Cô nàng nheo mắt hỏi một câu làm con nhóc bối rối hết mức. Nhưng cũng chẳng đợi Kyeon trả lời, cô nàng đã cảnh cáo luôn, vừa nói vừa tiến sát lại gần Kyeon làm con nhóc thoáng lui lại mấy bước. "Tốt nhất là đừng có cố tiếp cận anh ấy."
Kyeon ngớ người, sao mà nghe cứ như mấy phim truyện truyền hình có cảnh đánh ghen ấy nhỉ, giọng điệu hằn học của chị gái xinh đẹp đúng chất mấy cô vợ hay ghen tuông đang đi bắt ép bồ nhí của chồng luôn. Nói bạn gái chắc chắn không phải, chẳng lẽ cô nàng là người thầm thích Jungkook? Nhưng rõ ràng là trông cô nàng trông cứ như phiên bản nữ tính và xinh xắn hơn của Jungkook vậy, không giống người thương thầm gã mà giống người thân hơn. Mà người thân của Jungkook sao lại cảnh cáo nó đến gần gã chứ?
Kyeon khổ tâm hết sức, cố vắt óc suy luận để giải thích xem chuyện gì đang xảy ra nhưng vô vọng, nó thậm chí chẳng biết tí tẹo gì về Jungkook ngoài việc gã là nam sinh xức sắc nhất cái trường này và có một tình cảm mãnh liệt dành cho Jimin, cô nàng thì lại càng không. Con nhóc chẳng hiểu được rốt cục mọi chuyện có liên hệ và ảnh hưởng gì đến cô gái này, nhưng nó tự cảm thấy cho đến tận bây giờ nó cũng không làm điều gì sai trái cả. Nghĩ rồi, Kyeon kiên định nhìn cô gái và bảo.
"Em không biết chị là ai, và em nghĩ chị chẳng có quyền quản việc em tiếp xúc với người nào đâu."
Cô nàng một lần nữa chẳng thèm quan tâm đến phản ứng của nó mà chỉ hừ lạnh với một vẻ rất không kiên nhẫn. Sau đó cô nàng phẩy tay áo bỏ đi, liếc nó lần cuối bằng ánh mắt sắc lẻm và buông lại một câu.
"Không biết lượng sức."
Kyeon khó hiểu nhìn theo bóng dáng cô gái đang xa dần, chẳng hiểu sao mà nó cứ đụng phải mấy người kỳ cục. Trong lúc định bụng quay người về Nhà thì đột nhiên Kyeon thấy khắp người ngứa ngáy, nó theo bản năng xoa xoa cánh tay để làm dịu cơn ngứa đầy khó chịu, để rồi nhận ra dưới lớp da của mình giống như là có thứ gì đó đang lục đục nổi lên. Con nhóc trợn mắt nhìn chằm chằm vào làn da vốn nhẵn mịn bỗng trở nên sần sùi và nổi những mụn nhọt đỏ choét, gần như là hét lên trong kinh hoàng, nó không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra.
Bởi vì đang là giờ nghỉ trưa nên xung quanh con đường Kyeon đang đứng khá vắng vẻ, lác đác vài bóng người, nhưng tiếng hét của con nhóc cũng thu hút được sự chú ý của kha khá anh chị, họ chạy lại xem xét con nhóc với vẻ quan tâm và tính đưa nó đến bệnh thất. Đúng lúc đó thì chị gái xinh đẹp trông na ná Jungkook vừa nãy bỗng nhiên quay lại, nhưng khá kỳ lạ là cô nàng không mang theo vẻ ngạo mạn như ban đầu mà thoạt nhìn hiền hoà hơn rất nhiều, cô nàng lo lắng cầm tay nó lên coi rồi bảo.
"Em bị dính một loại độc dược đặc chế, mặc dù không có nguy hiểm gì hết, chừng vài tiếng nữa là hết, nhưng trông từ bên ngoài thì rất là kinh khủng. Ai mà ác quá!"
Kyeon nhìn thái độ biến đổi một phát 180 độ của chị gái xinh đẹp mà ngơ ngác, chợt nhớ lại vừa nãy khi nói chuyện cô nàng có lướt tay qua người nó, chắc chắn là cô nàng đã hạ độc nó rồi, vì suốt từ sáng đến giờ nó đâu có làm gì để đụng phải những thứ kỳ lạ đâu.
"Cũng may chị có điều chế thuốc giải được khá nhiều loại độc, em uống đi." Chị gái xinh đẹp lôi từ trong túi ra một viên thuốc to bằng đầu ngón tay, đầy vẻ quan tâm đưa cho nó.
Kyeon khó hiểu nhìn cô nàng, thái độ cực kỳ chân thành coi bộ không phải là giả, mấy anh chị xung quanh cũng không ý kiến gì về hành động của cô nàng giống như cô nàng là một người rất đáng tin cậy. Nhưng rõ ràng là chính chị gái đã hạ độc nó mà, chưa được mấy hồi lại quay lại hỏi han muốn giải độc cho nó là sao? Cái chị này cũng thiệt quái gở quá chớ!
Hoang mang hết một lúc, con nhóc bắt đầu suy nghĩ lại, trong não Kyeon tựa như loé lên điều gì.
Đến lúc này con nhóc mới chợt phát hiện ra một chi tiết hết sức quan trọng, rõ ràng chị gái kiêu kỳ ban nãy quấn chiếc khăn choàng màu xanh lá đậm và bạc - đại diện của Nhà Slytherin, còn chị gái đang đứng trước mặt đó đây lại đeo khăn màu vàng xám đặc trưng của nhà Hufflepuff. Chị em sinh đôi sao?
Thấy con nhóc cứ im lặng hoài, có vẻ là còn đang phân vân về chất lượng của viên thuốc, mấy anh chị đứng quanh nó thiệt lòng khuyên bảo. "Em cứ uống thuốc đi. Gì chứ bàn về giải độc dược thì chẳng ai sánh bằng Jeon Dae được đâu."
Chị gái xinh đẹp đối với lời khen của mọi người thì thẹn thùng mím môi một chút, sau đó nhìn con nhóc mỉm cười đầy vô hại, ấn viên thuốc vào tay Kyeon rồi dịu dàng nói. "Chị không ghê gớm như mọi người kể, nhưng loại độc dược này chị có thể chắc chắn là thuốc của chị giải được."
Kyeon phức tạp nhìn cô nàng, thầm ghi nhớ cái tên Jeon Dae lại trong đầu, sau cùng vẫn cho thuốc vào miệng nuốt xuống. Chỉ chừng vài giây khi nó uống thuốc thì những cơn ngứa râm ran dưới da bỗng tan biến hẳn, mụn nhọt chi chít trên hai cánh tay của nó cũng lặn mất và mọi thứ dần dần khôi phục lại như lúc đầu. Kyeon kinh ngạc xoay hai tay qua lại xem xét, cảm giác cũng vi diệu y như lúc người nó đột nhiên nổi nhọt vậy, tất nhiên là có ai thấy cơ thể mình bị biến đổi liên tục mà bình tĩnh nổi đâu.
Trông thấy Kyeon đã bình thường trở lại, mấy anh chị cũng cười cười vỗ vai con nhóc rồi giải tán, chị gái xinh đẹp tên Jeon Dae cũng dặn dò đôi chút rồi đi có việc, nó chỉ kịp cảm ơn cô nàng một câu chứ chẳng hỏi thêm được gì.
Nghĩ đến cặp chị em sinh đôi và mối liên hệ với Jungkook, con nhóc lại cảm thấy đau hết cả đầu. Sao mà nó cứ hay gặp phải chuyện kỳ cục quá đỗi!
===
Buổi tối sau khi ăn uống no nê và mọi người đều về phòng của mình, Kyeon mới đem mọi chuyện kể cho Jaemi nghe, tiện thể hỏi xem con nhỏ có biết thông tin gì về cặp sinh đôi không.
Quả nhiên cái sự hóng hớt nhiều chuyện của Jaemi không phải để chơi, vừa nghe Kyeon nói đến cái tên Jeon Dae là con nhỏ đã đẩy đẩy gọng kính dày cộm của mình đầy vẻ nghiêm túc - hệt như mấy vị giáo sư đang chuẩn bị bàn luận thứ gì đó có tính hàn lâm lắm, rồi con nhỏ xả ngay một tràng.
"Đương nhiên là biết, hai chỉ là em gái của anh Jungkook đó, hiện đang học năm Ba, hơn nữa còn là cặp sinh đôi cực kỳ có tài trong lĩnh vực bào chế thuốc. Jeon Yoora - cô chị học nhà Slytherin với sở trường là điều chế độc, cực kỳ ma quái và trình độ gây hoạ chẳng kém gì anh Taehyung cả. Còn cô em Jeon Dae theo học nhà Hufflepuff thì lại hiền lành bình dị hơn hẳn và có một niềm đam mê mãnh liệt với nghiên cứu thảo dược. Có thể một mình chị Yoora so với anh Taehyung thì sẽ không bằng, nhưng nếu kết hợp thêm cô em với kiến thức về thảo dược gần như là hoàn hảo thì chắc chắn là trên cơ cả anh Taehyung luôn. Hiện tại tuy mới học năm Ba nhưng hai chỉ đã có khá nhiều đóng góp cho Bộ Pháp Thuật đấy!"
Kyeon căng tai ra nghe màn giới thiệu dài ơi là dài của Jaemi, coi như cũng nắm được sơ sơ vài thông tin quan trọng. Đại khái có thể hiểu là hai chị em nhà Jeon kẻ thì đấm còn người thì xoa, công thủ kết hợp. Kyeon là kiểu người không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh cho lắm, trừ khi là nó thực sự để ý đến thứ gì đó và tìm hiểu, vậy nên việc hai chị em song sinh kia nổi tiếng là vậy mà nó lại không biết cũng chẳng phải chuyện gì quá đáng ngạc nhiên. Tính ra nhà họ Jeon toàn những người xuất sắc ghê chứ, người nào người nấy nghe một vài thành tích thôi là cũng đủ thấy khủng bố rồi. Chẳng bù cho nó, ông anh Hoseok thì được cái nhiệt tình thân thiện là chính chứ cũng chả giỏi môn nào sất, nó lại càng không.
Nhìn con nhà người ta xong nhìn lại bản thân mình, thiệt đúng là đau thương mà. Thầm thở dài một hơi, con nhóc lại quay về vấn đề chính.
"Nhưng tớ vẫn không hiểu tại sao chị Yoora lại cứ như có thù với tớ vậy."
Theo lý mà nói thì việc anh trai mình tiếp xúc với ai cũng đâu đến lượt em gái quản, chẳng biết vì cái gì mà cô nàng có thành kiến với nó quá thể. Hoặc có lẽ nào cô nàng mắc chứng brothers conflict - mê anh trai quá độ? Kyeon thầm nghĩ mà rùng cả mình.
Jaemi đối với suy nghĩ của Kyeon thì bật cười khanh khách, phẩy tay bảo. "Không có đâu, theo như tớ biết thì dù vào chung một nhà nhưng số lần chị Yoora và anh Jungkook tiếp xúc cũng ít lắm, vì cặp sinh đôi đi với nhau là chủ yếu, còn anh Jungkook lại thường đơn độc một mình. Hơn nữa, chị Yoora là kiểu người thông minh, tâm lý cơ, không giống mấy em gái nũng nịu dính anh trai chút nào."
"Thế thì tại sao chị ấy lại có vẻ cực kỳ không ưa tớ chứ?
"Tớ cũng không rõ, chi bằng cậu cứ đến hỏi thẳng chỉ xem?"
Kyeon nhớ tới khuôn mặt lạnh băng của Yoora là lại thấy sợ, nhưng có vẻ là nó phải nói chuyện với cô nàng nghiêm túc một lần xem sao. Chứ không đang yên đang lành lại bị cô nàng quăng cho mấy loại độc dược kỳ quái thì chết mất.
===
Dạo gần đây Jimin có vẻ tâm sự hơn bình thường, mỗi lần đi ăn cùng Jimin là Kyeon lại thấy cậu cứ chống cằm thở dài hoặc thả hồn đi đâu đó. Đến cả Hoseok hay Taehyung đều không biết Jimin đang buồn bực chuyện gì, mà cũng chẳng gượng hỏi, hai người bảo thỉnh thoảng Jimin cứ hay bị như thế đó.
Kyeon cũng khá tò mò, nhưng nếu đã là vấn đề riêng tư và Jimin không muốn kể thì đành thôi. Chỉ là nó không kiềm lòng được chính mình lâu lâu lại ngó cậu một chút để xem rốt cuộc là có chuyện gì bất thường.
Một buổi sáng đầu tháng Mười Một thời tiết trong trẻo và se lạnh, Kyeon chống cằm nhìn ngắm màn sương mù mờ ảo phủ quanh lâu đài trong lúc đứng ở hành lang chờ Jaemi đi học cùng, đầu óc cứ bay lên trời.
"Tò mò chuyện của Jimin hả?" Một giọng nói vang lên sau lưng con nhóc làm nó giật mình quay lại. Nó trông thấy một bóng người cao lêu nghêu, xám ngắt và gần như trong suốt đang đứng mỉm cười nhìn nó.
Là Namjoon, con ma nhà Ravenclaw. Một con ma kỳ cục chẳng bao giờ chịu nói tiếng người và thái độ, cảm xúc hay hành động thì cũng chẳng tuân theo lý lẽ thông thường nốt. Đây là lần đầu tiên Kyeon nghe Namjoon nói một thứ ngôn ngữ gì đó mà nó có thể hiểu được, kết hợp với vẻ mặt mỉm cười hoà nhã đến đáng ngờ làm con nhóc hoài nghi quá đỗi. Theo bản năng nó lui xa khỏi con ma một chút.
"Không cần tỏ ra đề phòng như vậy, ta chỉ muốn nói là Jimin đang đau đầu vì muốn kiếm người nhảy cùng thôi. Lễ mừng tốt nghiệp cuối năm nay Jimin được chọn làm một trong những người trong khâu tổ chức, và cậu ta luôn muốn tạo lập một buổi diễn truyền bá bộ môn nhảy đương đại của giới Muggle, nhưng mãi mà chẳng tìm được ai có cùng đam mê nên mới như vậy đó."
Namjoon vẫn hiền hoà nhìn Kyeon mà nói, thái độ dịu dàng khác hẳn với vẻ hùng hùng hổ hổ thường ngày.
"Ông cho tôi biết chuyện này là có ý gì?" Kyeon vẫn ngờ vực nhìn con ma, trên đời này chẳng bao giờ có chuyện miếng ngon tự động rớt xuống cả, nó không tin Namjoon chỉ đơn thuần muốn kể chuyện cho nó nghe mà không có mục đích gì.
Namjoon cũng không có vẻ gì tức giận trước lời nói của con nhóc, hoặc có mà nó chẳng biết được, con ma này có bao giờ phản ứng theo lẽ thường đâu. Namjoon vươn cánh tay xám xịt lên và vuốt nhẹ mái tóc gần như trong suốt của mình, cười cười rồi bảo.
"Ta cảm thấy, Jimin với Jungkook cũng hợp đôi lắm."
Kyeon trợn mắt há hốc nhìn Namjoon cười bẽn lẽn. Nó cứ nghĩ Namjoon là một con ma thông thái đến kỳ quặc và đầy vẻ bí ẩn, không màng thế sự, ai ngờ chuyện nó giúp Jungkook hay việc Jimin đang suy tư Namjoon đều biết cả. Lại còn gợi ý cho nó dùng điều này để tạo cơ hội cho Jungkook lại gần Jimin hơn nữa.
Con ma này cũng nhiều chuyện quá chứ!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com