Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✨25✨

Ước gì em ở đây cùng anh hát lên bản tình ca này, anh nhớ em quá, nhớ những ngày cùng em dạo bước tay trong tay đến trường, nhớ ngày em vòi vĩnh mua bánh rồi lén đem lên giảng đường ngồi ăn. Nụ cười của em năm nào đã thấm đẫm vào tâm trí anh từng chút một, nụ cười xinh đẹp nhưng khoé môi cay cay, em có đôi mắt đượm buồn, nhìn từ xa họ nghĩ anh đang làm em khóc nhưng đâu ai biết anh là lý do khiến em cười

Có người bước đi trước, có người bước theo sau, có người qua lối nhỏ có người ngang hàng rào, có người sài bước dài có người sải bước ngắn, không quan trọng mấy bước miễn là đi cùng nhau

Hôm nay anh chưa thấy mặt trăng nào cả, anh chỉ thấy ngàn vì sao tinh tú kia trên bầu trời, nó như sắp xếp lại rồi hoá thành gương mặt em, anh muốn ôm những vì sao đó như ôm em vào lòng

Anh nhớ em lắm...SeokJin

Buổi tiệc tối muộn dần, họ không trở về phòng ngủ mà quyết định đống đô ở phòng Jimin và Jungkook, trải nệm dưới đất rồi cùng nhau nói chuyện sau đó thiếp đi trong vòng tay của đối phương lúc này chẳng hay

Vòng tay lớn ôm trọn cái eo nhỏ trong lòng, bé mèo nhỏ như thế mà dựa dẫm hoàn toàn vào người con trai sau lưng, dù trời có sập xuống cậu cũng chẳng quan tâm

Phía dưới Jennie cựa quậy giành chăn khiến Rosé không ngủ được, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhường chăn cho cái nóc nhà không thì mưa xuống thì lạnh chết

Phía Yoongi và Taehyung thì yên bình như gió trời mùa hạ, không tranh không giành cái gì là của mình thì nó sẽ mãi là của mình giống như cái gối này là của mình và cái giường này cũng là của mình, Yoongi đưa một chân ra đá Taehyung bay xuống đất, nhưng anh làm gì dám kêu ca lời nào, thôi kệ nằm dưới đất cũng được

____
SeokJin không ngủ được, bèn đi xuống sảnh tìm vài chai rượu rồi uống tiếp vài ngụm, một người đàn ông bước qua đi đến quầy lễ tân

-Cho tôi mượn một ly dùng để uống rượu

Người kia quay qua nhìn người con trai đang gục lên gục xuống vì rượu thì lắc lắc đầu, người kia đi đến vỗ vào vai em một cái

-Này tôi thấy cậu say...

Em ngước mắt qua nhìn, khuôn mặt quen thuộc này, em lúc này đã say mềm nên không nhìn rõ nhưng miệng em vẫn phát ra một cái tên quen thuộc

-Namjoon...
Rồi em gục xuống vào lòng người nọ
-Không, tao là Kelvin

Người con trai ấy đỡ em về phòng 407, đã nhiều năm như vậy mà em vẫn còn nhớ bóng hình năm xưa, một bóng hình mãi mãi em sẽ không có được

Sáng hôm ấy khi nắng đã chiếu gọi qua màn cửa mỏng rồi chiếu thẳng vào khuôn mặt đang ngủ say của em, em từ từ mở mắt, vẫn là những căn phòng khách sạn nhưng nhìn sao lạ mắt quá, quay đi một vòng em định bước xuống giường thì nhìn qua giường nhỏ kế bên có người đang say giấc
"ủa t nhớ t đặt phòng 1 giường đơn mà"
Lý trí mách bảo không đơn giản, em cầm cái gối lên cầm chậm tiến về phía người đối diện, vừa đập cái gối xuống vừa hét lớn

-Mày là ai, aaaaa ai cho mày dô phòng tao

Người kia vẫn còn ngái ngủ chưa hiểu truyện gì thì đã bị đập cho tơi tả

-Tao tao, Kelvin nè, Kelvin nè

Khi nghe tới cái tên này, em khựng lại vài giây

-Hết nhớ tao rồi à?

-Nhớ nhớ

Em lại đến vội ôm người đó vào lòng, nhưng lại cảm thấy hơi lạnh lạnh, trên người em ngoài cái áo choàng tắm thì chẳng còn gì cả, quần áo của em bị vứt lung tung xuống sàn nhà lạnh. Em nhìn bản thân mình hốt hoảng quay trở lại giường quấn chăn quanh người

-Quần áo của tao đâu hết rồi?

-Mày không nhớ đêm qua đã xảy ra chuyện gì hả?

-Đm lại gì nữa

___
Đêm hôm qua, em quá chén mà chẳng biết trời trăng đất hỡi gì nữa, cứ vậy mà em gục vào lòng anh để anh tuỳ tiện bế về phòng, em có một cái tật rất xấu khi say đó là lúc đầu sẽ im lặng rồi sau vài phút sau thì rượu hình như thấm vào đầu óc khiến em mê sảng nói năng lung tung

-Há há lồng đèn ông sao, chưa tới trung thu đã có lòng đèn ông sao

Em lấy tay chỉ lên cây đèn treo ngay mép hành lang rồi vụt khỏi tay anh chạy đến muốn trèo lên lấy nó, anh hoảng hốt chạy đến cõng em trên lưng, từ thang máy đến phòng anh gần lắm mà sao bây giờ nó lại xa xôi như cả thế kỉ vậy? Cố gắng được một chút thì cũng đến cửa phòng, lấy thẻ từ từ trong túi ra, người trên lưng cũng bớt loạn mà miệng vẫn nói nhảm nhảm gì đấy nghe không rõ, mặc dù em đang dựa vào vai anh nhưng anh vẫn không thể hiểu em đang nói cái gì

-Ha Namjoonie anh biết gì không hôm nay là ngày đầu chúng ta gặp nhau vào 6 năm trước

Em không còn đặt cằm trên vai anh nữa mà đặt lên mái tóc, hít lấy hít để hương thơm ngọt ngào nhưng cũng đầy vẻ nam tính

-Anh biết không thời gian qua không có anh bên cạnh, em chẳng còn muốn mở lòng với ai, mặc dù có những người yêu thương em thật lòng nhưng em vẫn chưa thể yêu ai được

Nghe tới đây thì cánh cửa phòng 407 cũng mở ra, anh đưa em vào trong định đặt em xuống sofa nhưng em không chịu buông anh ra, hai đôi chân dài chứ ôm lấy eo anh suốt không buông

-Kể cả Kelvin, dù cậu ấy có tốt với em đến mấy em vẫn không thể yêu được

Cái tên của anh buộc lên trong miệng em, giọng nói vẫn hồn nhiên như những đầu gặp mặt , nhưng lại bị gió sương bụi trần mà giọng nói có chút trầm hơn, anh vẫn cõng em trên lưng không nói một lời, bây giờ em nghĩ anh là Namjoon cũng được, anh cũng chấp nhận, miễn là được ôm em thêm giây lát thôi, anh cũng rất nhớ em, từ sau khi tốt nghiệp thì đã hơn 2 năm rồi anh chưa gặp lại em, lúc còn đi học chung Đại Học em cũng tìm cách tránh mặt anh, có lẽ anh không xứng với em nên luôn nỗ lực tìm cách ghi điểm trong mắt em bằng việc đổ thủ khoa của khoá luôn đạt được điểm xuất sắc và được trường tuyên dương, nhưng trong sâu thẳm trái tim bé nhỏ của em, anh chẳng là gì, chỗ chứa cũng không có, không biết trong ký ức nhỏ của em có xuất hiện hình bóng của anh chưa, hay chỉ toàn hình bóng của người kia- Kim Namjoon

-Tình đầu là tình dở dang
-Em nhỉ ?

Tiếng nói nhỏ nhẹ được thốt ra từ miệng anh, em đã say giấc trên vai anh từ khi nào

-Nhớ anh nhiều lắm,Joonie

-Anh cũng nhớ em, nhớ rất nhiều

Từ khi tốt nghiệp, anh đã có một thói quen mới là hút thuốc lá, biết nó không tốt nhưng mỗi lần cảm giác chông chênh thì lại rút một điếu ra hút vội, em thì ngủ bên trong, anh thì hút thuốc bên ngoài, tướng ngủ em rất xấu, khi say ngủ còn xấu hơn

-Oẹeeee

Trời đất, tiếng nôn phát ra từ bên trong, anh vứt vội điếu thuốc vào thùng rác rồi quay vào trong xem, em nôn hết cả ra, dính cả trên quần áo dính vào ga giường, nhìn vào khuôn mặt thấy mắt em đỏ ngầu, vì khóc và cũng vì nôn. Anh vội chạy đến bế em ra khỏi đống lộn xộn rồi gọi điện xuống cho lễ tân kêu người lên dọn dẹp, anh vội cởi hết quần áo của em ra vứt xuống sàn nhà bên cạnh rồi chạy vội bế em vào nhà tắm rửa mặt sau đó lấy khăn choàng tắm choàng quanh cơ thể em

Nhân viên đến nơi dọn dẹp sạch sẽ bãi chiếc trường hỗn độn kia, Kelvin rút trong ví ra vài tờ tiền rồi coi như trả công sau đó anh quay lại thì thấy Jin đã thiếp đi trên sofa, anh bế em quay lại giường ngủ rồi đắp chăn cho em, còn anh thì quay về bàn làm việc tiếp tục xem bài bản dự án của công ty, lâu lâu lại quay qua nhìn em một cái rồi lại tiếp tục làm việc

________

Nhiều lúc t tưởng Namjin/ KelJin mới là couples chính của bộ truyện í, vì toi đặt bản thân mình vào nhân vật này , những hỉ nộ ái ố những trò đùa của tình yêu của cuộc sống này vào nhân vật SeokJin trong truyện

Namjin hoặc KelJin đều ngược hết nên là sau cơn mưa sẽ không có cầu vồng với couples này đâu ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com