Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14


Hyunwoo

.............

Trời nhiều mây nhưng đã xuất hiện vài giọt nắng khiến cho một buổi sáng âm u dần có lại sự sống. Cảnh vật bên ngoài tươi tắn lên bao nhiêu thì trong xe lại bão táp bấy nhiêu.

Ngồi trong taxi mà cứ tưởng đang ở một ngôi làng chống chọi với bão tố giật mạnh. Tính cả bác tài xế thì trong xe có tận bốn người. Nhưng bốn người lại như không có ai khi cái bầu không khí này yên lặng đã được hai mươi phút.

Jimin bị Jungkook ép ngồi ghế phụ. Còn em và Hyunwoo ngồi hàng ghế sau. Tuy chung ghế nhưng lại cách nhau một khoảng trống như đang cách ly.

Em không thích cơ thể mình ám mùi của Hyunwoo. Vậy làm sao ngồi kế hắn ta được. Em càng không thích anh ngồi kế Hyunwoo. Vậy nên đành đẩy anh lên phía trên mà ngồi.

Hyunwoo chống cằm nhìn ra cửa sổ. Jungkook khoanh tay trước ngực, mắt cũng nhìn ra cửa sổ. Bác tài xế đương nhiên là nhìn đường. Còn Jimin thì nhìn vào gương chiếu hậu.

Hết chịu nổi cái không khí này rồi. Còn hơn bốn mươi phút nữa mới tới nhà, Jimin đành cất lời phá tan sự im lặng.

- Bác tài bao nhiêu tuổi rồi ạ?

Bác tươi cười trả lời anh.

- Bác hơn bốn mươi rồi!

- Woa, nhìn bác rất phong độ đó! Bác lái xe chắc cũng lâu rồi đúng không ạ?

- Ừ, bác lái được mười năm rồi cháu!

Hai bác cháu phía trước rôn rả nói chuyện. Hai thanh niên phía sau mặt như đưa đám, lạnh băng.

- Ba anh em đi du lịch vui quá nhỉ?

Dù bác tài có thể nhìn thấy sự không vui trên mặt hai người phía sau.

- Không phải anh em đâu ạ!

Em cất lời, đưa mắt nhìn bác.

- Đúng rồi đó bác, ai làm anh em với thằng ranh con này!

Hyunwoo liếc em một cái rồi nói bằng giọng khinh bỉ.

- Ranh con? Lời nói không hay ho thì tốt nhất nên ngậm họng vào đi! Tưởng lớn hơn muốn nói gì thì nói hả?

- Này này hai cái người kia, chợ búa quá rồi đó!

Cả hai thanh niên đồng thanh nói.

- Tại ai hả?

Ý của họ là tại đối phương. Nhưng vào tai Jimin thì lại như do anh mà ra vậy. Jimin trừng mắt nhìn hai người phía sau. Cả hai đều im lặng, cụp tai cụp duôi mà lảng tránh ánh mắt ấy.

- Bác hiểu rồi! Ra là thế nhỉ?

Jimin trợn mắt nhìn bác tài thắc mắc.

- Bác hiểu... gì ạ?

- Giữ làm của riêng!

Jimin chợt đỏ bừng mặt. Chuyện này có tốt lành gì mà đem ra cãi vã trước mặt người khác như vậy.

Hai tên ngu đần!

- Cháu không thích chủ nghĩa tư bản! Cháu theo chủ nghĩa tự do!

Bác tài phá lên cười trước câu nói của anh. Em thấy thế liền chớp cơ hội.

- Bên em anh cũng tự do mà! Tự do mua sắm, tự do ăn chơi, tự do ngôn luận, tự do sai bảo em, tự do ôm em ngủ, tự do...

- STOP! Gì đấy? Nói lung tung gì đấy? Ai ôm ai ngủ cơ?

Hyunwoo trợn to mắt nhìn anh hoang mang. Anh quay đầu về cửa sổ ngắm cảnh.

- Liên quan gì đến anh Hun Ngu đây? Tôi ôm anh bé hay anh bé ôm tôi là chuyện của chúng tôi mà!

- Đừng tưởng bở! Tôi cũng đã từng ngủ với em ấy mấy năm rồi!

- Thì sao?

- Sao là sao?

Jimin chợt giật bắn người lên quát tháo.

- Hai người im ngay đi chưa? Nói nữa tôi nhảy khỏi xe đó!

Bác tài xế lại cười khanh khách đến nỗi ho vài tiếng để lấy hơi cười tiếp.

- Bác đừng cười nữa mà!

Bác vẫn tiếp tục cười.

- Hai người đừng có mà nói chuyện với tôi nghe chưa? Cạch mặt nhau đi!

- Anh bé đừng giận Kookie mà!

- IM NGAY!

Bực mình!

Xe lại chuyển về trạng thái im thin thít. Chỉ còn mỗi tiếng radio phát ra một bài nhạc xưa cũ.

Thỉnh thoảng nhìn vào gương, Jimin lại thấy em đang chăm chú nhìn mình với vẻ hối lỗi. Anh nhanh nhẹn lia mắt về hướng khác, né tránh ánh mắt cún con.

Về đến nhà, Jimin cúi đầu chào bác rồi hừng hực bước vào. Jungkook cúi đầu rồi cũng chạy theo. Để lại mình Hyunwoo trả tiền xe và tự xử đống hành lý.

Mẹ Park hớt hải chạy ra khi nghe tiếng cửa mở tung. Vừa gặp mặt con trai yêu thì bà tắt ngủm nụ cười vì mặt anh nhăn nhó đến cọc cằn.

Jimin không thèm nhìn mặt ai mà đi thẳng lên lầu. Jungkook vẫn lễ phép cúi chào dì Park rồi cũng chạy lên theo. Nhanh nhanh chân lên nếu không muốn đứng ngoài mà gõ cửa năn nỉ.

Sau cùng thì Hyunwoo cũng vào đến nhà. Bà niềm nở đón chào nhưng đáp lại bà lại là gương mặt xụ xuống trông đến mệt mỏi.

Ủa ngộ ghê ta ơi!

- Hyunwoo, lâu rồi không gặp! Cháu cao lớn hơn rồi nè!

Hyunwoo trả lời bằng giọng điệu chán nản.

- Dạ vâng thưa cô!

Tình trạng không ổn lắm. Mẹ Park đành nói Hyunwoo vào phòng bà mà nằm ngả lưng một chút cho vơi đi mệt mỏi.

Mẹ Park đi trên cầu thang mà ngẫm nghĩ. Tình huống này là gì đây?

- Anh bé ới ời ơi! Đừng có giận Kookie nữa mà, nhaaa!

- Bước ra ngoài mau!

Mẹ Park nghe thấy cuộc hội thoại thì chôn chân tại chỗ nghe lỏm nghe lén.

- Tại anh bé xinh quá nên nhiều người mê! Kookie là người chịu thiệt chịu khổ nè!

- Em bớt nhõng nhẽo giùm tôi một cái! Cãi nhau với Hyunwoo trước mặt bác tài xế vui lắm hả? Xấu hổ quá đi mất!

Jimin dãy đành đạch trên giường, mặc kệ Jungkook dỗ dành anh hết sức.

- Tránh RA! Đừng có chạm một ngón tay nào vào anh nghe chưa! Về nhà em đi!

Em cúi mặt, khụy chân ngồi thụp xuống đất mà thút thít. Anh ngẩng đầu dậy nhìn em.

Trông tội vậy trời!

Anh bò xuống giường, ngồi bệt xuống đất. Đưa tay xoa đầu em rồi nói.

- Thôi, Kookie không khóc nhè nha! Mười bảy mười tám tuổi rồi chứ có phải bảy tám tuổi đâu!

Em đưa tay dụi mắt nương trong tiếng sụt sùi.

- Anh bé còn giận Kookie không?

- Hết rồi! Nhưng lần sau cấm như vậy nha! Quê chết mất!

Jungkook như đạt được mục đích mà cười khanh khách. Anh nhăn mày khó hiểu nhìn em, dừng luôn động tác tay đang xoa đầu trìu mến.

- Oke! Không vậy nữa!

Mặt em nhìn phè phỡn đến điên đầu.

- Giả vờ khóc hả?

Anh nhéo ngực em.

- Có đâu! Kookie buồn Kookie khóc thật mà!

- Xạo bò!

Anh toan đứng dậy thì bị em nhấc bổng lên. Em quay cả mấy chục vòng. Xen kẽ hành động là tiếng cười khúc khích của em đan xen với tiếng mắng chửi của anh.

- Thích anh bé quá!

- Bỏ xuống... bỏ anh xuống... BỎ XUỐNG COI THẰNG ĐIÊN NÀY... Á!

- Anh dám cắn Bánh quy hả?

Mẹ Park đành âm thầm ra khỏi nhà. Bữa trưa đã chuẩn bị xong. Bây giờ bà cần đi siêu thị mua thức ăn để chuẩn bị bữa tối. Miệng mẹ Park lẩm bẩm.

- Cạnh tranh khóc liệt quá!

.............

Chuyên mục trò chuyện cùng Kian

🐥 Anh xin lỗi!

🐹 Bị gì thế?

🐥 Tại ẻm cứ bế em rồi xoay vòng vòng không chịu thả em xuống! Nên mới vậy nè! Anh xin lỗi Jungkookie!

🐰 (^_■)!?

💜 Mấy người iu nhau ngộ ghê ta=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com