Chương 17
Phần thưởng
.............
Hôm nay cũng như hôm qua. Hôm qua cũng như hôm kia. Hôm kia cũng như mọi hôm khác. Trừ thứ bảy và chủ nhật ra thì ngày nào em cũng phải đi đến trường.
Và hiện tại đang là tiết Hóa của cô Song.
- Trước khi phát bài kiểm tra 15 phút, tôi có một vài nhận xét nhỏ!
Cả lớp hướng sự tập trung về phía cô Song.
- Lớp mình lần này làm bài khá tốt! Rất nhiều bạn điểm cao! Trong đó có một bạn làm cô khá bất ngờ!
Mọi người bắt đầu xôn xao bàn tán. Ai lại có thể làm cô Song cười tươi đến vậy nhỉ?
- Jungkook, bài đợt này em làm khá tốt đó! Cô đã nghĩ em nhìn bài các bạn xung quanh! Nhưng các bạn xung quanh em đều điểm thấp! Em có phao không?
- Làm gì có ạ! Em là tự lực gánh sinh á cô!
- Ừa, dù không đáng tin lắm nhưng em cứ duy trì vậy nhé? Còn hai con không kia khi nào em gỡ đây?
- Dạ khi nào em nắm chắc mười điểm trong tay, em sẽ xung phong trả bài!
Cô Song cười gật đầu. Em đây là đang thay đổi, có chí hướng học hành hơn.
- Này! Mày ăn gì may thế?
Teahyung hỏi nhỏ khi Jungkook vừa đặt mông xuống ghế.
- Ý gì?
- Tao đây cóc tin mày tự làm bài điểm cao đâu nha! Mày có chiêu gì chỉ tao với!
Jungkook đưa gương mặt của mình hơi ngước lên cao. Đây là biểu hiện của sự tự mãn. Giọng điệu em đầy tính mỉa mai Taehyung.
- Không làm mà đòi có ăn hả mày! Tao đây nói chiêu ra mày cũng không có cửa thực hiện nhé!
Taehyung bĩu môi.
- Thì cứ nói thử đi! Biết đâu tao lại làm được!
- Tìm được anh người yêu giỏi Hóa kèm học, đảm bảo điểm cao!
Khóe miệng nó giật giật vài cái.
Cô Song nói tiếp.
- Bên cạnh đó, một số bạn làm bài rất tệ! Bài đợt này ai dưới điểm trung bình thì đưa phụ huynh kí tên rồi nộp lại cho tôi!
Nếu là mọi lần, Jungkook sẽ run cầm cập. Em và nó sẽ nhìn nhau với ánh mắt kiểu "Chúc tao may mắn đi". Nhưng bây giờ thì không, bởi em vừa được cô tuyên dương mà.
Các bạn trong lớp đi phát bài kiểm tra. Taehyung ngồi bên cạnh chấp tay cầu nguyện.
- Ông hoàng đạo đức, bà hoàng nhân phẩm, mọi người xin hãy độ con!
Bài tới tay cả hai cùng lúc.
Jeon Jungkook: 9 điểm.
Kim Taehyung: 4,75 điểm.
- Cái địt...
Em vỗ vai nó an ủi.
- Mày nên đi tu, Taehyung ạ!
- Thế quái nào điểm mày cao vậy?
- Như tao đã nói, nhờ anh người yêu siêu giỏi kèm Hóa!
- Ối mẹ ơi chết tao rồi! Mẹ tao sẽ băm tao như miếng thịt bò sáng nay tao ăn mất!
Em cầm bài trên tay với nụ cười rạng rỡ
Chưa bao giờ Jungkook thấy tự hào, hạnh phúc và xứng đáng đến vậy.
Tự hào vì đã đạt điểm cao như anh mong đợi.
Hạnh phúc vì làm anh vui.
Xứng đáng vì công sức anh kèm em học.
Bài kiểm tra có năm câu. Em làm đúng được bốn câu không một vết bôi xóa. Chỉ có câu năm hơi khó với em. Jungkook cũng có chút tiếc rẻ với một điểm còn lại này. Lần sau em phải nỗ lực hơn để có thể làm anh tự hào về mình mới được.
Cô Song bắt đầu sửa bài kiểm tra. Em chỉ quan tâm mỗi câu năm để chép lại kĩ càng. Bốn câu kia dễ như đi bể bơi rồi!
.
Chỉ đợi đến tối thật mau để khoe với anh về điểm chín. Jungkook vừa nhìn thấy Jimin trước cửa phòng thì la toáng lên.
- ANH!
- Gì đấy? Làm anh hết hồn!
Jimin bị em dọa liền ôm tim mà lườm em nói.
- Nhìn nè, nhìn nè, anh mau nhìn đi!
Anh bước đến, cầm tờ giấy em đưa rồi miệng kéo lên thành một nụ cười tỏa nắng.
- Woa, chín điểm luôn! Giỏi vậy ta!
- Anh bé thưởng cho em đi!
Jimin nhìn em đầy cảnh giác và thắc mắc.
- Chín điểm này của em, anh có được hưởng gì đâu lại còn bắt anh thưởng?
- Ơ anh bé cất công dạy em học, em được điểm cao thì anh cũng nở mày nở mặt chứ bộ! Coi như anh thành công trong sự nghiệp đào tạo đi!
- Vậy anh cũng phải có quà chứ hả?
- Oke! Anh tặng em rồi em tặng lại anh!
- Thế em muốn gì?
Jungkook suy nghĩ một lúc rồi đưa tay ra trước mặt.
- Là sao?
Jimin thắc mắc nhưng tay vô thức đưa lên đặt vào tay Jungkook. Em thấy thế liền kéo anh về phía mình, đẩy cả hai lăn quay ra giường nằm kèm theo tiếng la hú vía của anh.
Jungkook ôm anh vào lòng. Đôi tay siết chặt lấy cơ thể anh mà vùi vào lồng ngực. Mắt em nhìn anh đầy say đắm. Miệng nhỏ thủ thỉ.
- Nhớ anh bé quá à!
- Làm gì đó? Buông anh ra đi! Cửa phòng chưa đóng kìa!
- Anh bé ngại gì? Ngay cả con muỗi còn biết em với anh yêu nhau mà!
- Nhưng mà... anh... ngại!
Anh đưa tay lên che khuôn mặt mình lại. Em vội vã buông anh ra rồi hét lên.
- Á!
Anh giật bắn mình đưa gương mặt hốt hoảng ra hỏi.
- Làm sao th...
Câu nói bị ngắt quãng. Jimin trợn tròn mắt nhìn người kia đang hôn mình.
Jungkook đang hôn Jimin.
Nụ hôn này không sâu. Nhưng nó khá lâu. Chỉ đơn giản là môi em chạm môi anh. Nhưng thời gian chúng chạm nhau dài đến nỗi Jimin có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của Jungkook.
- Mấy đứa làm gì mà thi nhau la làng vậy?
Anh vội đạp em lăn tròn dưới đất. Mẹ Jeon đột ngột lên tiếng khiến Jimin lấy lại hồn vía lơ lửng.
- Ủa Jungkook, sao con nằm dưới đất vậy?
- Con có muốn đâu! Con bị đạp mà mẹ!
Mẹ Jeon nhăn mày khó hiểu. Jimin vội nhảy xuống giường bịt miệng em lại rồi giải thích.
- À dạ... ẻm đang... tập hít đất, là hít đất đó dì!
Ủa đang hít hơi của nhau mà anh?
Mẹ Jeon đặt đĩa trái cây lên bàn nhỏ. Miệng bà dặn dò cả hai đứa trẻ đang vô cùng mờ ám.
- Ăn xoài với ổi đi hai đứa! Ăn đi rồi lấy sức vờn nhau!
Rồi bà lắc đầu đi ra trước sự ngỡ ngàng của Jimin.
- Cái thằng Bánh quy này! Dì thấy rồi kìa! Em làm khỉ gì vậy hả?
- Phần thưởng của em dành cho anh mà!
Ai cần?
Ai hưởng?
Từ đầu đến cuối đều là em cần, em hưởng, anh biết gì đâu.
Chín điểm, em hưởng.
Em ôm anh, em hưởng.
Em hôn anh, em hưởng.
Jimin đứng dậy với gương mặt không cảm xúc. Anh ngồi xuống ghế của gia sư rồi tập trung cho em ăn bơ.
- Ối anh bé ơi, sao đánh em vậy?
Em lượn lờ quanh anh mà lấy lòng.
- Ơ kìa anh bé, anh giận Bánh quy à?
- Không có!
- Thật khống? Anh bé giận Bánh quý rồi sao?
- Không có!
- Rồi xong! Bánh quy hết được anh thương rồi! Tủi thân quá đi! Hic!
- Đã bảo KHÔNG rồi mà! Càm ràm hoài vậy hả?
Ừa thì không giận.
Anh giận Kookie rồi!
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐥 Giận 5s!
🐰 Bùn 5s!
💜 Giận nhau ồi! Giận lâu quá nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com