Chương 27
Cuộc hẹn
.............
Mọi chuyện vẫn rất bình thường cho đến khi Park Jimin nhận được một tin nhắn từ số lạ.
_______
0347 579 812
Có thể gặp nhau không?
Ai vậy???
Sung Nami
Tôi muốn nói chuyện
liên quan tới Jungkpok
Được
Gặp ở đâu?
243 quán coffee
Lucky Moon đường
số 3 khu phố B
6h30 tối nay
Tối nay?
Phải
Đi được không?
Được
Chỉ đi một mình?
Phải, chỉ một mình
6h30 gặp
_______
- Chuyện này....
Jimin nhin màn hình mà thở dài thườn thượt. Mấy cuộc hẹn kiểu này quá quen thuộc rồi không phải sao?
Cách nói chuyện của Sung Nami hoàn toàn khác so với hôm ấy. Cô gái dịu dàng, nét cười rạng rỡ mượn điện thoại bây giờ hóa thành tiểu thư hóng hách, nha đầu chen ngang. Mỗi dòng tin nhắn chẳng hề có chủ ngữ, vị ngữ thì đầy đủ đến mức không cần hỏi thêm.
- Gì vậy anh?
Jungkook bê ra hai ly nước. Đặt trước mặt Jimin một ly trà olong thạch trái cây, ly sữa tươi trân châu kem cheese còn lại của mình. Jimin tắt điện thoại, vứt lên bàn rồi vươn vai thở dài.
- Tối nay không qua nhà em được! Tự học đi nha!
- Sao vậy? Vài phút trước còn nói cùng em giải đề mà!
- Anh cần họp nhóm để hoàn thành tiểu luận!
Jungkook nghi hoặc.
- Anh nói với em là học kì II của anh kết thúc rồi mà? Tiểu luận cũng xong hết rồi! Bây giờ lòi đâu ra tiểu luận nữa vậy?
Jimin im lặng một hồi lâu. Hình như hơi bị lộ rồi nhỉ? Anh quên mất vụ này.
- Nói làm tiểu luận cho oai vậy thôi chứ là gặp mặt trò chuyện! Mà em làm gì như hỏi cung anh vậy?
- Có đâu! Đây là quan tâm anh đó!
- Cảm ơn! Bánh quy ở nhà giải đề đi! Mai anh sửa!
Em im lặng không trả lời, miệng hút trân châu lên kêu sùn sụt, nhai ngấu nghiến.
- Nghe không đó?
- Dạ nghe!
Jimin giật mình.
- Sao anh lại giật mình?
- Ai nhập em hả? Nghe được hai chữ "dạ nghe" của em quả thật như sa mạc ngập lụt!
- .......
Jungkook phản bác.
- Em luôn vậy mà?
- Không hề!
Em bĩu môi.
- Vậy từ giờ em sẽ ngoan ngoãn, dạ vâng đầy đủ!
- Ngoan!
Nói thêm vài câu chuyện hay ho khác, Jimin và Jungkook rời khỏi Fun Milktea để về nhà.
.
- Anh tới đúng giờ quá nhỉ?
- Cảm ơn!
Anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện Nami, gọi một ly trà hoa nhài rồi nhìn cô thẳng thắn.
- Cô muốn nói gì cứ việc tự nhiên!
Nami mỉm cười rồi chống tay lên cằm nhìn anh.
- Anh là người yêu của Jungkook?
- Phải!
- Bao lâu rồi?
- Cô đang hỏi chúng tôi gặp nhau bao lâu hay quen nhau bao lâu?
- Bốn tháng rồi nhỉ?
- Không! Là một trăm hai mươi ba ngày!
Nami có chút ngạc nhiên, hờ hững hỏi
- Đếm từng ngày cơ à?
- Phải!
Nami ngồi thẳng lưng, miệng lưỡi cứ mấp mé không vào thẳng vấn đề.
- Hạnh phúc không?
- Tôi nghĩ cô Nami đây đã tìm hiểu kĩ về tôi và mối quan hệ của chúng tôi rồi! Đúng hơn là điều tra nhỉ?
- Phải! Tất cả về anh! Bao gồm cả quá khứ lẫn hiện tại!
Jimin siết chặt tay khiến phần ống quần nhăn nhúm.
- Cô muốn tôi rời bỏ Jungkook?
- Tôi còn muốn anh nói tôi xứng với Jungkook hơn anh! Anh thông minh mà nhỉ?
- Cảm ơn! Chứ ở cùng một bàn có hai người mà cả hai người đều thiểu năng thì hơi kì!
Nami đen mặt nhìn anh.
- Ý anh là tôi thiểu năng?
- Này là cô tự nhận! Tôi không nói!
Cô tiểu thư bực bội ra mặt, đập tay xuống bàn một cái rõ vang. Nước trong ly rung động, y hệt giọng nói đầy vị gắt gỏng.
- Vậy anh có rời bỏ Jungkook?
- Nếu tôi rời bỏ Jungkook thì tôi được gì? Tôi đây sống theo chủ nghĩa bản thân!
- Tiền!
Jimin bật cười.
- Tôi dư!
- Anh.... Vậy anh quen Jungkook thì được gì?
- Hỏi thừa! Đương nhiên là tình yêu rồi!
Jimin thả lỏng người hơn một chút rồi tươi cười nói với chất giọng đầy cao ngạo.
- Nói cho cô biết! Nếu cô Nami đây muốm cắt đứt mối quan hệ này thì cần dùng cưa chứ không nên dùng kéo! Cũ rít!
Anh dừng một lúc rồi nói tiếp.
- Và giả dụ tôi có chia tay Jungkook thật thì liệu tiểu thư đây sẽ được em ấy yêu thươmg? Hay cô muốn diễn tròn vai được ăn một trái bơ sáp nhăn nheo?
- Anh....
- Nếu không còn chuyện gì thì tôi xin phép!
Jimin toan đứng dậy thì chợt sững người với câu nói của Nami.
- Jungkook biết đến quá khứ của anh chưa?
Jimin mím môi im bật.
- Ồ! Biểu cảm này thì chắc là chưa hả? Nếu biết rồi thì cậu ấy chắc chắn sẽ kinh tởm anh đó! Sợ không?
Sợ không? Sợ, Jimin rất sợ! Nếu em biết, Jimin chắc chắn em sẽ kinh hãi mình mà né anh, thậm chí là sợ anh cũng nên.
Nami nhìn biểu cảm hoang mang của Jimin thì đắc thắng.
- Sao nào?
Jimin hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Nếu có chia tay, em ấy cũng bơ cô à!
- Nước chảy đá mòn!
- Nhưng thời gian đá mòn hơi lâu! Có thể là ba đời đó! Mà tôi đây cũng không dám chia tay hay mai mối đâu! Phù mỏ xấu lắm!
Nami thắc mắc.
- Phù mỏ?
- Mai mối em ấy với người khác, tôi phải hôn ẻm tận một nghìn cái! Phù mỏ là cái chắc!
- .......
Jimin nói xong, đặt tiền ở phía dưới ly trà hoa nhài còn nguyên, ung dung bước ra khỏi cửa quán. Sung Nami nhìn bóng dáng nhỏ bé vừa khuất dạng liền nhấc điện thoại lên.
- "Tiểu thư có gì căn dặn ạ?"
- Có chuyện cho mấy người làm rồi đây!
.
Bước đi trên con đường đầy ánh đèn đến choi lóa, Jimin một mình lướt qua từng hàng cây xanh, từng cửa hàng lớn nhỏ. Đôi mắt nhìn về xa xăm, ánh buồn kia lại le lói nơi đấy.
- Kinh tởm sao? Chắc chắn rồi!
Nhiều lúc anh muốn mình mất trí nhớ để quên sạch tất cả.
Bước vào một con hẻm vắng tối đèn, anh dừng chân, hít một hơi thật sâu rồi nói.
- Ai đó đi theo tôi nãy giờ mau ra mặt đi!
Một khoảng im lặng đến lạnh buốt sống lưng khiến cho Jimin rùng mình. Chắc chắn là người của Sung Nami rồi.
- Một!
Vẫn chẳng có gì.
- Hai!
Vẫn yên lặng.
- Ba!.
Bỗng hai cái bóng từ đầu hẻm nhảy ra đứng giữa đường, đồng thamh la lớn.
- Ra rồi đây!
Jimin quay người lại, cứ tưởng chỉ một, ai ngờ lại là hai. Nheo mắt nhìn, anh có thể đoán được cả hai con người này thông qua giọng nói trong ba giây ngắn ngủi
- Jungkook? Và Hyunwoo nữa?
Jungkook thì thầm.
- Không ngờ tên Hun Ngu này lại theo dõi mình!
Hyunwoo lẩm bẩm.
- Không ngờ Jeon Jungkook lại là tên biến thái!
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
💜 Hờ hờ! Hỏng biết nói gì nhưng vẫn muốn nói gì đó!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com