Chương 3
Hàng xóm của bạn thân
.............
Chẳng mấy chốc cũng đến giờ tan học.
Jungkook và Taehyung vác vai nhau ra nhà xe. Hai đứa cười nói vui vẻ vì bài kiểm tra Hóa đợt trước điểm khá cao.
Kim Taehyung: 5,5 điểm.
Jeon Jungkook: 5 điểm.
- Hên ghê! Trên trung bình rồi!
- Cảm ơn mày vì đã cho tao quay cóp nha!
- Mua ly trà sữa đền ơn đi nào!
- Ok!
Ra đến cổng, Jungkook mua ngay cho Taehyung ly trà sữa vỉa hè. Taehyung nhăn nhó kêu ca.
- Sao lại là vỉa hè chứ! Tao muốn uống Toco Toco cơ!
- Từ đây ra đó xa thấy mồ! Uống đỡ đi!
- Xía! Lần sau cóc cho mày chép bài nữa!
Taehyung phụng phịu leo lên yên xe phía sau ngồi. Thôi vậy. Có còn hơn không mà.
Từ trường đến Toco Toco chỉ có gần 1km mà thôi. Với sức lực của em thì chẳng xa gì. Chỉ là em muốn về nhà thật nhanh. Tắm rửa, sửa soạn rồi phụ mẹ làm bữa tối để mời nhà dì Park qua dùng cơm.
Về đến đầu hẻm, cả Taehyung và Jungkook đều nhìn thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đang nói chuyện với mấy chú nhân viên chuyển nhà. Taehyung thấy vậy thì đứng bật lên trên yên xe khiến Jungkook hơi loạng choạng tay lái. Tay phải nó cầm ly trà sữa đã gần hết, tay trái thì đưa lên cao vẫy qua vẫy lại. Miệng la lớn như cái loa phát thamh, thu hút sự chú ý của con người nhỏ nhắn ấy.
- Anh Jimin ơiiii
Jungkook trợn tròn mắt nhìn. Em thắng gấp xe khi dừng lại trước nhà Jimin. Taehyung vì cú dừng đột ngột thì bổ nhào ôm đầu em mà trách móc.
- Này! Làm gì thắng gấp vậy! Xém tí nữa té gãy răng rồi!
- Cho mày gãy luôn!
Jimin, là anh đây mà. Anh cúi đầu cảm ơn mấy chú nhân viên với nụ cười đầy vẻ dịu dàng. Jungkook nhìn anh không chớp mắt. Em đây đang thất thần trước vẻ đẹp đầy sự mê hoặc này, cũng thêm phần ngạc nhiên vì Taehyung lại may mắn làm hàng xóm của anh.
- Em vừa đi học về sao Tae?
Tae?
- Vâng! Em về cùng bạn em nè anh! Giới thiệu với anh! Đây là Jeon Jungkook, bạn thân của em! Chuyên gia lườm liếc để bài kiểm tra trên trung bình! Ối....
Jungkook ngắt vào tay Taehyung một cái rõ đau.
Chưa gì có ắn tượng xấu với anh rồi!
Taehyung nhăn mặt nhìn em. Nó chạy lại trước mặt anh, khiến anh xoa xoa cái đầu của nó. Jungkook thấy vậy mà buồn bực hết sức. Em gạt chống xe, bước xuống đứng nhìn hai người trước mặt như pho tượng đồng không cảm xúc. Jimin thấy vậy liền đi tới gần với Jungkook. Anh đưa bàn tay nhỏ ra ngõ ý muốn bắt tay với em.
- Chào em! Anh là Park Jimin! Rất vui được gặp em!
Em ngại ngùng bắt tay rồi đáp lại.
- Chà... chào anh... em là Jeon Jungkook! Rất vui được gặp... anh!
Taehyung nhảy vào giải thích.
- Anh Jimin thông cảm nha! Bạn em giao tiếp không giỏi! Nói chuyện với người lạ là lắp bắp vậy á!
- Không sao! Mỗi người mỗi khác mà!
Giọng nói của anh nhẹ nhàng như tiếng hát xa. Nụ cười của anh tỏa ra một sức nóng lan tới tận gương mặt của em.
Bây giờ, em mới nhìn rõ được gương mặt sáng giá này. Mái tóc đen tuyền trông mượt mà. Những sợi tóc như được thiết kế đèn led sáng rực lên dưới ánh chiều tà vàng vàng cam đỏ. Đôi mắt màu nâu trà long lanh tựa hồ nước đầy ắp, phản chiếu hàng vạn vì sao của bầu trời đêm mùa thu. Cái mũi nhỏ nhắn trông cực kì đáng yêu. Đôi môi căng mọng, hồng hào như những đóa hoa hồng nhu mì, nết na và duyên dáng.
Đẹp quá!
Đùng~
Tiếng gì đấy?
Là tiếng sét ái tình đó thần linh ơi!
- Bây giờ anh có việc rồi! Anh vào nhà trước nhé!
- Vâng! Tạm biệt anh nha!
- Chào Tae! Chào Jungkook!
Lại Tae?
Jimin bước vào nhà. Bóng dáng anh khuất dần sau cánh cửa gỗ. Jungkook vẫn đang chìm đắm trong cơn mơ và suy nghĩ mông lung. Em chợt bừng tỉnh, nhào tới, siết cổ Taehyung bằng cánh tay lực lưỡng này mà tra khảo nó.
- Gì vậy ba! Buông ra coi!
- Này! Sao anh ấy lại gọi mày là Tae vậy hả?
- Thì hôm qua lúc chào hỏi, tao nói anh ấy gọi tao là Tae cho thân thiện! Dù sao tao với ảnh cũng là hàng xóm mà! Vậy nên anh ấy gọi vậy đó! Buông ra COI!
Dễ dãi đến vậy ư?
Jungkook buông cổ Taehyung ra. Nó cúi người thở hổn hển từng nhịp. Cái thằng bạn này của nó quả là một con thỏ cơ bắp bạo lực, ức hiếp người quá đáng.
Nó còn chưa kịp chửi vào mặt con thỏ chết tiệt ấy thì em đã leo lên xe và chạy vọt đi.
- Tao về đây!
- NÀY! Cái đồ chết bầm nhà mày còn chưa xin lỗi tao mà!
Giọng nó cứ văng vẳng còn bóng em cứ khuất dần trên đoạn đường thẳng tấp. Mặt trời chiếu rọi thân em làm nó chỉ nhìn thấy mỗi một màu đen từ phía xa kia mà la ó.
- Thật là! Nó bị cái quái gì thế nhỉ?
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐯 Xin lỗi anh mau!
🐰 Đóng phim làm gì căng vậy anh ơi!
🐥 Vậy trúng tiếng sét ái tình là đóng thôi hả?
🐰 Hong anh ơi, là thật á!
💜 Chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo đi mấy anh của chúng tôi ơi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com