Chương 30
Hội thao
.............
Sau hôm ấy, Jungkook càng yêu Jimin hơn. Anh cứ hỏi em mãi.
- Không sợ anh sao?
- Không né anh hả?
- Anh đáng sợ lắm đó!
Nhưng câu trả lời của em chỉ có một.
- Không đâu, vì em yêu anh mà! Cũng chẳng phải lỗi của anh!
Em thường bộc lộ cảm xúc của mình qua lời nói ôn nhu, hành động dịu dàng kèm theo sự quan tâm, chiều chuộng đến khó thở.
Khó thở vì tim đập quá nhanh.
- Jiminie yêu dấu của em ơi~!
Từ "ơi" được em kéo dài mang chút thanh âm cưng nựng mà tìm kiếm anh. Bây giờ đã là 10:00, chắc hẳn anh đang đọc sách hay nghiên cứu gì đó về y học rồi.
Chủ nhật nào chẳng thế. Riết rồi mẹ Park hình thành thêm một thói quen, mở sẵn cửa nhà để em đến thì vào luôn, đỡ tốn công bà mở cửa.
Mẹ Jeon hồi đầu còn hỏi em đi đâu, bây giờ thì khỏi hỏi han gì cho tốn hơi. Nhìn con trai mình vui như đi hội, ăn mặc đơn giản nhưng lịch thiệp kiểu này lại là qua nhà người yêu rồi.
Jungkook vào phòng anh. Mùi hoa linh lan thơm phức liền xộc thẳng lên mũi. Mùi hương dịu dàng, êm đềm, thanh mát như chính anh vậy.
Cả phòng im lặng, tối om. Em chớp mắt lấy lại tiêu cự. Nhìn thấy một cục tròn tròn đang nằm trên giường, em vội đóng cửa rồi nhẹ nhàng tiến về phía ấy.
Jimin vẫn đang ngủ, anh nghiêm túc, gương mẫu lại ngủ nướng đến tận mười giờ. Chắc hẳn đêm qua thức khuya lắm nên bây giờ mới ngủ bù đây mà.
Em vén chăn lên, chui vào trong. Vòng tay qua ôm eo anh kéo sát về phía mình, gác một chân ngay hômg của anh mà năm hưởng thụ.
Jimin cảm nhận được cử động liền làu bàu vài tiếng không rõ nghĩa. Rồi lại nằm im dự định ngủ tiếp. Nhưng anh thấy cả người nặng trĩu, do mệt mỏi với đống báo cáo bài khảo sát bên trường nên tận 2:00 mới ngủ.
Muốn trở mình nhưng sao không được, như đang bị đè bẹp dí vậy. Chậm chạp mở mi mắt nặng trĩu, chẳng thấy gì lạ lẫm hết. Jimin dự định đưa tay dụi mắt, nhưng anh không nhúc nhích được.
Bắt đầu tỉnh táo lại rồi nha!
Cảm nhận được một hơi thở nóng rực phả vào cổ của mình, Jimin dùng hết sức bình sinh bật người dậy khiến Jungkook giật mình. Jimin tung chân đá luôn chiếc chăn ấm ra và la toáng lên.
- Thằng nào?
- Là em mà!
- Em nào?
- Em người yêu ớ~!
Anh khựng lại, bây giờ mới thấy giọng nói này quen thuộc. Chớp mắt vài cái, lấy lại tinh thần.
- Jeon Bánh quy?
- Dạ, em đây!
Anh nghe xong như cái xác sống vô lực nằm rạp xuống giường.
- Tưởng tên biến thái nào chứ!
Em vội vội vàng vàng kéo anh về phía mình.
- Anh mệt sao?
Jimin lười biếng.
- Ừm!
Em ôm anh như cha ôm bé, vỗ vỗ vài cái vào lưng rồi thủ thỉ.
- Ây ya! Sao vỗ mãi chẳng béo thế này! Vỗ béo khó quá!
Anh đưa tay che miệng ngáp dài một hơi.
- Do tạng người ăn hoài không béo! Chứ anh ăn cũng khỏe mà!
- Ừm, chắc khỏe! Mỗi bữa một bát cơm mà là khỏe à?
- Đỡ hơn em bé mỗi bữa một bát cháo còn gì?
Park Jimin, Jeon Bánh quy cần nhấn mạnh. Anh là một chàng thanh niên trưởng thành tuổi đầu hai, sao lại so sánh với mấy nhóc con mấy tuổi chứ.
- Bánh quy! Anh muốn đánh răng! Bế anh đi đánh răng đi!
- Hay để em đánh răng giúp anh luôn nha!
- Ừm, anh lười quá!
Jungkook bồng anh vào nhà vệ sinh, đặt anh trên thành bồn rửa. Lấy kem, lấy nước rồi chăm chú đánh răng cho anh. Lỡ làm chảy máu chân răng lại khó ăn uống, khó ăn uống lại thụt cân, thụt cân sẽ làm em đau lòng. Chiến lược vỗ béo đang trên đà nguy hiểm.
Đánh răng rửa mặt xong, anh cũng đã tỉnh táo hơn. Em ra ngoài để anh đi vệ sinh và thay quần áo.
- Jiminie muốn ăn gì nào?
- Mấy giờ rồi?
Jungkook nhìn đồng hồ trên cổ tay mình - món quà đầu tiên anh tặng em ngay sau buổi tỏ tình lãng mạn hôm ấy.
- 10:33 rồi!
- Vậy thôi đợi bữa trưa rồi ăn luôn vậy!
Em nghiêm túc.
- Không được!
- Ăn bây giờ xíu nữa ăn trưa không nổi!
Jungkook tỏ ra vẻ một ông cụ, xoa xoa cằm nghiềm ngẫm sự đời.
- Vậy chỉ cần ăn nhẹ là oke rồi! Ăn ngũ cốc hoặc sandwich được đó! Ăn gì em làm?
Jimin bèn ngậm ngùi gật đầu chọn lựa.
- Ăn ngũ cốc!
- Vậy em xuống nhà pha cho anh một tô nha!
Vừa dứt câu, em liền co chân chạy mất. Anh gọi với lại.
- Ê này! Một chén thôi nha!
Xong bữa sáng là tới luôn bữa trưa, Jimin ngang bụng ăn được mỗi tí củ quả xào với chén canh gà rong biển. Vừa ăn vừa lườm em không khác gì mấy mẹ đi đánh ghen. Đã bảo pha một chén, lại pha cho anh cả một tô to tướng. Mẹ Park cảm nhận được không khí khét lẹt, cũng giả vờ vui vẻ nói chuyện phiếm.
Ăn xong cả hai lại lên phòng nằm ì trên giường mà nói nhảm nói nhí. Từ bài tập đến chuyện kì thi, đột nhiên lia qua du lịch rồi lại bàn luận về tình yêu đôi lứa, tuổi già neo đơn tới luôn cái chết cập kề. Xàm xí một lúc, Jungkook "a" một tiếng như nhớ được điều gì đó, liền gọi anh.
- Anh bé ơi!
Jimin đang lướt twitter thì quay qua nhìn em.
- Sao vậy? Không bắn game nữa à?
Jungkook lắc đầu.
- Chán chết! À anh ơi!
- Sao?
- Chủ nhật tuần sau trường em tổ chức hội thao đó!
Jimin nhìn em và hồi tưởng lại thời học sinh của mình.
- Thường thì hội thao bắt buộc học sinh tham gia đúng chứ? Hồi đó anh tham gia, trường bảo dẫn người nhà theo để tham gia cùng! Anh và ba đã chơi hết mình luôn! Cuối cùng đạt giải ba đó!
Em vỗ tay bồm bộp, miệng lưỡi dẻo quẹo khen anh.
- Đúng là Park Jimin, đa tài, làm gì cũng giỏi!
Jimin cười khúc khích, như bé ngoan được thầy giáo khen ngợi.
- Mà em nói với anh về hội thao trường em làm gì?
Jungkook mắt sáng rực, muôn phần hy vọng chất chứa trong ấy.
- Trường em cũng bảo dẫn người nhà đi cùng để tham gia các trò chơi kết hợp! Em muốn anh với em cùng tham gia!
Anh chỉ tay vào mặt mình.
- Anh hả?
Em gật đầu, không cần anh hỏi cũng tự mình giải thích.
- Anh biết mà! Ba em thì bận việc công ty, không tham gia được! Mẹ em cũng hơi hơi lớn tuổi rồi, dưỡng sức mà chăm ba thôi! Chỉ còn trông chờ vào người yêu!
Anh nghiêng đầu nhìn em.
- Người yêu cũng được sao?
- Người yêu là chồng tương lai! Mà chồng tương lai là người nhà mà!
- .......
Jimin đã thầm đồng ý lời mời, nhưng ngoài mặt anh tỏ vẻ không muốn đi. Em nằm trên giường như cái đuối mắc cạn, khuơ chân múa tay, miệng mồm làu bàu liên tục.
- Anh ơi! Anh bé ơi! Anh bé người yêu ơi! Đi đi mà! Đi đi nha! Nha anh!
Jimin thương cho đôi tai tật nguyền này mà đồng ý. Em liền bật người dậy, vồ lấy anh như báo đốm vồ nai nhỏ. Môi miệng hôn lấy hôn để khắp mặt anh.
- Cảm ơn Jiminie! Yêu anh quá à! Yêu nhất luôn! Anh với em nhất định sẽ guành giải nhất!
Jimin nằm im lìm để em hôn. Miệng cũng đưa ra một nụ cười tươi tắn. Dù thể chất gầy gò, nhưng thể thao rất ý chí. Jimin chắc chắn sẽ chơi hết mình vào hôm ấy. Xem như cùng em tạo nên một kỉ niệm đáng nhớ của tuổi học trò.
Kỉ niệm đáng nhớ của tình yêu đôi ta!
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
💜 Chắc là mn có điểm thi rồi hả? Chơi topic nha=)))))
Topic: Điểm cao nhất VS Điểm thấp nhất!!!
💜 Nhấn vote để giải cứu các môn dưới trung bình=)))))))
💜 Cảnh ôm anh ngủ nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com