Chương 5
Pancake dâu tây
.............
Đợi cho mọi người dùng bữa xong, Jungkook liền đẩy ghế về sau, đứng dậy nói.
- Con lấy món tráng miệng ra cho cả nhà nhé!
- Ừ đi lấy đi con trai!
Mẹ Jeon gật đầu. Jungkook chạy một mạch về phía tủ lạnh. Mở cánh tủ ra, em cảm nhận được hơi mát đang phả ra từ bên trong khiến em hơi rùng mình.
Jungkook lấy bốn cái dĩa bánh pancake và một dĩa đầy nho và dâu tươi ra. Em chạy lại lấy cái khay rồi đặt bốn dĩa bánh xung quanh dĩa trái cây lớn kia, lững thững bước về bàn ăn.
Em nhẹ nhàng đặt khay bánh lên bàn. Lấy từng đĩa đặt trước mặt từng người. Đơn nhiên hai cái bánh pancake dâu tây được trang trí một lớp kem tươi hình trái tim thuộc về anh và em rồi.
Và đặc biệt, cái bánh của anh to hơn hết.
- Hai mẹ con mau ăn thử đi! Jungkook tự tay làm bánh đó!
Mẹ Jeon tự hào vỗ ngực khoe con trai của mình giỏi giang. Mẹ Park nhìn thấy vậy cũng hùa theo hết lời có cánh.
- Woa! Jungkook nhà cậu giỏi thật đó nha! Nhìn trông rất đẹp mắt!
Jimin nhìn chiếc bánh pancake dâu tây rất ngon miệng, trang trí cực kì tỉ mỉ. Anh chắc hẳn người làm ra nó phải bỏ rất nhiều tâm huyết vào cái bánh này.
Nhưng Jimin không thích ngọt lắm.
Anh xúc muỗng bánh đầu tiên. Một muỗng chỉ có bánh và kem tươi.
Ối làng ơi, nó ngọt quá!
Có lẽ là vừa miệng với người khác, còn với anh thì ngọt sặc rồi.
Jimin hơi nhíu mày lại. Ăn ngọt quả thật khó với anh mà.
Jungkook nãy giờ vẫn chờ biểu cảm đầu tiên của anh mới dám ăn. Nhưng khi em nhìn thấy cái nhíu mày ấy liền hết muốn ăn luôn. Em làm tệ lắm sao?
Quá ngọt?
Hay quá mặn?
Em không biết.
Jungkook quay sang nhìn hai bà mẹ mà chờ đợi nhận xét. Vừa ăn muỗng đầu thì cả hai rối rít khen ngợi.
- Trời ơi! Bánh này ngon quá đi mất!
- Phải đó! Rất vừa ăn luôn! Con trai cậu khéo tay thật đó!
Mẹ Jeon và mẹ Park khen lấy khen để. Nhưng em nào cần thiết. Em chỉ muốn nhìn thấy biểu cảm hài lòng trên gương mặt của Jimin mà thôi.
Muỗng thứ hai, Jimin quyết định ăn cùng với một miếng dâu tây thái lát mỏng.
Ừ thì... cũng được!
Chua chua ngọt ngọt hòa quyện vào nhau.
- Con thấy bánh như thế nào Jimin?
- Dạ ngon lắm dì! Kookie khéo tay thật đó!
Anh ấy đang nói dối! Buồn nhiều chút!
- Jungkook không ăn đi cháu?
- Một lát nữa cháu ăn sau ạ! Vừa nãy cháu ăn nhiều bò nướng quá nên giờ bụng căng tròn như bầu rồi dì!
Mọi người đều bật cười trước câu nói đó. Ngay cả Jimin cũng phải cười thành tiếng vì câu nói ngớ ngẩn.
Phép so sánh kiểu này là ai đã dạy Jungkook vậy chứ? Jimin nghĩ thầm chắc hẳn mấy thầy cô giáo bây giờ dạy học theo phong cách hài hước và dễ nhớ.
Jimin không thích bánh ngọt lắm. Chỉ là không thích thôi vì đa số các tiệm bánh đều làm quá nhiều đường để kích thích vị giác cảu khách hàng. Nếu như bánh tự tay anh làm thì anh vẫn có thể ăn được. Thậm chí là ăn trong ngon lành và hạnh phúc.
Bánh Jungkook làm rất ngon. Bột được nhào rất vừa tay. Vì vậy, bánh cũng rất mềm xốp. Kem tươi được đánh bong vừa đủ, mềm, béo và thơm. Hơn nữa, nó còn được chủ nhân vẽ thành hình trái tim trông rất dễ thương. Và những miếng dâu tây tươi ngon này là thứ mà Jimin thích nhất. Bởi Jimin rất thích ăn chua.
Jimin quả thật rất kén ăn.
Một phần là do khẩu vị. Một phần là do dạ dày không tốt.
Hồi còn thơ bé, anh rất thích ăn xoài sống siêu chua chấm với mắm đường, hay một trái chanh vắt nước với một muỗng nhỏ mật ong, hoặc ăn hạt me chua chua ngọt ngọt.
Có ai thấy ghê răng dùm Jimin không?
Và cũng vì sở thích đó nên dạ dày của Jimin bị ảnh hưởng. Bác sĩ đã chẩn đoán Jimin bị đau dạ dày cấp độ trung bình. Anh cần phải hạn chế ăn mấy món chua lè chua lét đó lại và thay vào đó là những món ăn đầy đủ dinh dưỡng hơn.
Bánh của Jungkook ăn kèm với dâu tây khá ổn. Hòa quyện vị chua chua của dâu và ngọt ngọt của bánh và kem.
Ban đầu, Jimin chỉ tính ăn vài muỗng rồi thôi. Nhưng dì Jeon cứ hết lời khen ngợi.
- Jungkook đã bỏ rất nhiều tâm huyết vào chiếc bánh này đó!
- Jungkook nhà dì rất hào hứng muốn cho cháu ăn thử đó Jimin à!
Mẹ Jeon nói đến vậy rồi, Jimin làm sao có thể ăn dở được. Anh đành ngon lành mà ăn hết, ăn sạch mà thôi.
Sau một lúc lâu, mọi người đều no căng cả bụng. Bữa ăn tuy đơn giản với vài món gia đình nhưng lại rất ngon miệng và dễ ăn.
Sau khi đã nuốt miếng bánh cuối cùng vào bụng nhỏ. Jimin liền đẩy ghế đứng dậy, lễ phép nói.
- Mọi người ngồi nghỉ ngơi nói chuyện đi ạ! Để cháu dọn dẹp chỗ này!
Jungkook thấy thế cũng đứng lên theo khiến câu nói của mẹ Joen đang tính thốt ra thì cũng trôi vào dĩ vãng.
- Vậy để con phụ anh Jimin nhé! Mẹ với dì ra ngoài nghỉ ngơi đi ạ!
- Ừ vậy làm phiền hai đứa rồi!
Mẹ Jeon cười khoái chí. Con trai mình bữa nay lạ lắm à nha.
Sau khi mẹ Jeon và mẹ Park mang đĩa trái cây tươi rời khỏi nhà bếp và ngồi yên vị trên sofa trò chuyện, Jimin bắt tay vào dọn dẹp cùng Jungkook.
Nhưng mà......
Sao anh chỉ bê mỗi hai cái đĩa thế này? Trong khi đó, Jungkook mang trên tay một rổ chén bát dơ chạy thẳng về phía bồn rửa. Nhìn thôi là đã thấy nặng lắm rồi. Vậy mà em bê hết tất cả, chừa lại mỗi hai cái đĩa cho anh. Vả lại, em còn bê một cách nhẹ nhàng và chuyên nghiệp nữa.
Jimin tiến về phía bồn rửa. Anh đặt hai cái đĩa dơ xuống rồi đưa mắt nhìn Jungkook.
Rất đẹp trai!
Gương mặt em sáng lạn, ưa nhìn. Đôi mắt vừa to lại còn tròn và lomg lanh đen láy. Cái mũi cao chới với như chứng tỏ điểm nhấn của gương mặt em chính là nó. Và cái miệng nhỏ chúm chím kia thì đang hơi bĩu ra.
Hơi bĩu ra á?
- Anh xin lỗi vì nhìn em như vậy!
Jimin nghĩ do mình nhìn em chằm chằm khiến em khó chịu nên biểu lộ ra ngoài bằng cái bĩu môi kia. Anh thấy ngại ngùng, cũng thấy kì cục nên mở lời xin lỗi.
- Không sao đâu! Em biết em đẹp trai mà!
Ừa!
Cái gì hả?
Một thằng nhóc cấp ba tự mãn sao?
Jimin hơi trợn mắt lên nhìn. Cậu nhóc này khá tự tin vào nhan sắc của mình.
Cũng đúng thôi. Vì Jungkook quả thật rất đẹp mà. Có khi em còn là hotboy trong trường. Nhưng Jimin mong rằng, em không phải kiểu người hóng hách, tự cao, ngang ngược như trong mấy câu chuyện anh thường được nghe kể.
- À.... ừm... để anh rửa lại nước hai cho nhé!
- Không cần đâu! Em tự rửa được! Anh lau bàn ăn đi ạ!
- À được rồi!
Jimin thầm nghĩ. Em khó gần hơn so với vẻ bên ngoài rồi. Cũng có thể em chẳng thích anh kèm học. Vì em đang ở tuổi ăn chơi và trưởng thành. Anh cũng không thể từ chối dì Jeon được khi dì cứ hết lời năn nỉ.
Jimin tìm kiếm một chiếc khăn lau phía dưới bàn nhưng không thấy. Anh định cất tiếng hỏi nhưng em đã đi đến chỗ của anh và chìa ra một cái khăn màu đen đã ẩm nước.
- Cảm ơn em!
Rồi em lật đật chạy về phía bồn rửa mà thoăn thoắt cái tay. Jimin cũng nhanh nhẹn lau bàn rồi sắp lại ghế ngồi ngay ngắn. Jungkook rửa chén xong xuôi thì quay qua lau bếp. Còn anh thì lau khô chén bát em vừa rửa. Đang lau đến cái đĩa cuối cùng thì anh nghe giọng của em trầm trầm gọi tên anh.
- Anh Jimin
- Hửm?
- Bánh em làm không ngon sao ạ?
- Làm gì có! Anh thấy nó rất ngon mà!
- Anh đừng nịnh em! Rõ ràng lúc nãy anh ăn miếng đầu tiên, anh đã như thế này!
Jungkook quay mặt về phía anh thực hiện cái chau mày cùng biểu cảm khó chịu của anh vừa nãy. Jimin nhìn thấy thì vừa buồn cười, vừa lúng túng không biết mình làm cái mặt xấu ấy từ khi nào.
- Vậy sao? Anh xin lôi! Do anh không thích ăn đồ ngọt cho lắm nên vô tình chau mày thôi! Nhưng mà cái bánh rất ngon đó! Em mà làm tặng crush đảm bảo người ta sẽ đổ ngay cho xem!
- Vậy anh đổ chưa?
- Gì cơ?
Em ngập ngừng lấp liếm.
- Ý em là... anh... đã cưa đổ ai chưa?
- Chưa! Anh thì có ma mới thích đó! Hahahaaaa
Ủa vậy mình là ma hả?
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐥 Em sợ ma không?
🐰 Em chỉ sợ hong cua nổi anh hoi à!
💜 Hong cua nổi thì nói với tụi em để tụi em gả nhaaa=))) Nhà ngoại chịu hong?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com