Chương 6
Màn hình chờ
.............
Hai người mẹ cứ lấp ló phía sau cánh cửa mà nghe lén cuộc trò chuyện của hai thằng con trai mình.
- Này Yeonmi, Jungkook nhà cậu ghê gớm lắm đó nha!
- Con trai tớ mà Yuna!
Hai người mẹ cười khúc khích rồi ra phòng khách trò chuyện thêm vài điều đến khi hai nhóc nhà mình ra ngồi cùng.
- Hai đứa làm quen nhau được nhiều chưa?
Jungkook cười cười đáp.
- Dạ nhiều chút rồi mẹ!
Mẹ Park xoay qua nhìn con trai mình.
- Con có số của em chưa?
- Dạ... con chưa!
- Anh ơi!
Jimin ngạc nhiên quay sang nhìn Jungkook. Cái âm điệu nũng nịu kia là sao vậy chứ? Anh không nghe nhầm đúng không? Anh ngập ngừng đáp lại.
- Có... chuyện gì sao?
- Anh nhập số điện thoại anh vào đây nè!
Jungkook đưa điện thoại của mình về phía anh. Jimin nhìn nó chăm chú.
Ồ! Là Iphone 13!
Rồi anh cũng cầm lấy chiếc điện thoại của em trên tay mà nhập số. Để em đưa mà không nhận thì quá khiếm nhã rồi. Anh cúi đầu, hai ngón cái liến thoắng bấm bấm trên màn hình.
- Anh ơi! Cho em xin in tư được không?
Jimin nhìn em gật đầu đáp với gương mặt hồng hào.
- Được, đợi anh tí!
Trong lúc đó, mẹ Park nở một nụ cười vì sự e thẹn của Jimin. Mẹ Jeon cũng cười vì sự bạo dạn của con trai bà. Và dĩ nhiên, Jungkook cười tươi hơn hết vì đã đạt được mục đích.
Em đón lấy cái điện thoại của chính mình từ tay anh. Trong tích tắc, em cảm nhận được làn da mềm mịn của anh. Nó rất mềm và còn trắng mỡn.
Người đẹp là anh!
Jungkook nhìn dãy số trên màn hình. Em bấm gọi. Tiếng chuông điện thoại của anh liền vang lên.
- Anh cũng lưu số của em vào máy nha!
Jimin gật đầu rồi cũng lưu tên em vào với dòng chữ.
"Jungkook".
Còn em ở phía bên kia lại lưu số anh bằng một cái tên rất thân thương.
"Người đẹp Jây Min".
Mẹ Jeon cười phá lên khi nhìn thấy dòng chữ kia. Bà liền hỏi.
- Kook ah! Con lưu tên anh chứ! Cái này buồn cười chết được!
- Mặc kệ con đi... mẹ này!
Jimin bỗng dấy lên nỗi tò mò. Em đang làm gì đấy? Không phải chỉ cần lưu "Gia sư" hay "Anh Jimin" là được sao? Đằng này Jungkook lại lưu một cái gì đó khiến dì Jeon cười khanh khách vì sự hài hước của tên.
Nhưng nó không hài!
Nó đáng yêu!
Tuy tò mò nhưng anh cũng chẳng hỏi. Em dám làm gì lố lăng là anh cho em lên dĩa ngay. Anh sẽ từ từ tìm hiểu.
Ngồi nói chuyện thêm vài chục phút thì Jimin cùng mẹ về nhà.
.
Anh đi vào bếp mà cất trái cây vào tủ lạnh. Trước khi về, Jungkook dúi cả hai túi to trái cây vào tay anh. Một túi là dâu tây đỏ mọng, một túi là nho Mỹ đen tuyền. Nhìn chúng còn rất tươi và ngon miệng.
Đương nhiên phải cho anh rồi. Vì Jungkook vừa biết được anh thích ăn chua mà.
Hehe!
Anh lên phòng, thay ra một bộ đồ ngủ thoái mái. Vừa nằm xuống giường thì nghe một tiếng "ting~" phát ra.
Là tin nhắn.
Từ....
Jungkook?
-------
jungkook.97
Anh Jimin
Anh về chua ạ?
Anh vừa về đến
Vâng
Hoi anh ngủ đi nha
Anh ngủ ngon!
Em cũng vậy
-------
Jimin vắt tay lên trán. Anh nằm suy nghĩ về em. Jungkook là một cậu bé khá hoạt bát, hòa đồng, thân thiện. Thậm chí còn rất đáng yêu.
Một cậu bé ngoan!
Anh và em chỉ mới gặp nhau hai lần. Vậy mà anh có cảm giác em và anh rất thân. Jimin cảm thấy khá vui, thấy em cũng dễ thương, đễ mến đó chứ.
Tràn lan trong suy nghĩ bao la. Anh thiếp đi lúc nào cũng chẳng biết. Sáng hôm sau thức dậy, Jimin chỉ nhớ rằng mình đã cười rất tươi vì em tưởng anh không thích bánh pancake dâu tây mà em làm. Cái gương mặt em diễn tả lại biểu cảm của anh lúc ăn bánh thật buồn cười làm sao.
Cute!
Cũng vào giờ đó, Jungkook lật tung cái twitter của anh mà tìm ảnh. Vô số ảnh được anh đăng lên. Bạn bè của anh cũng đăng ảnh anh nữa. Trong mỗi bức ảnh, Jimin đều có các biểu cảm khác nhau.
Anh ngầu bá cháy!
Anh dễ thương!
Anh lạnh lùng!
Anh cười tươi tắn!
Anh mặt xấu!
Anh khóc huhu!
Lưu hết! Lưu hết vào!
Kho ảnh của Jungkook từ vỏn vẹn mười cái ảnh bài giảng, bài tập thành chín mươi chín cái ảnh có gương mặt của anh.
Em nhanh chóng lấy một tấm làm màn hình nền cho điện thoại của mình.
Quyết định tấm này đi!
Quá đỉnh!
.............
Chuyên mục trò chuyện cùng Kian
🐰 Ai mà xinh vậy nè?
🐥 *hắt xì*
💜 Hình nền điện thoại từ chế độ sky chuyển sang chế độ people!
💜 Thật ra Kookie tính xài ảnh này cơ nhưng do tội lỗi quá nên lại thôi=))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com